Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
24

Hôm sau ở trường học, tôi phát hiện ra ánh mắt khác thường của các bạn. Dù sao nhờ ơn Bùi Chấp, tất cả mọi người đều đã biết chuyện hôm qua ở sân bóng rổ, cậu ta và Lục Chinh “đánh nhau” vì tôi.

Vẻ mặt Lục Chinh như thể chưa có gì xảy ra. Cậu ấy đang ngồi trên ghế làm nốt bài tập về nhà.

“Này, bạn cùng bàn, cho tôi mượn chép tí.”

Tôi nhìn tập đề trắng trơn của cậu ấy: “Cậu không tự làm được à?”

Cậu ấy hắng giọng, vờ như vô tình cử động bả vai, cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Cậu ấy nói với vẻ đáng thương: “Nhìn đi, đồ vô lương tâm, giày vò tôi mà không chịu trách nhiệm.”

Mấy người bạn bên cạnh quay lại nhìn, mặt tôi liền đỏ lên: “Cậu im đi.”

Lục Chinh bật cười, đúng là vô tư lự.

Tôi ngồi xuống, lấy tập đề đã làm xong đưa cho cậu ấy. Đúng lúc đó, bạn cùng bàn trước kia quay mặt lại. Là bạn gái hiện tại của Bùi Chấp, Phó Uyển.

“Chu Tuyền, chúng ta nói chuyện đi.”

25

Lục Chinh cầm cổ tay tôi ngăn lại, ngẩng đầu hỏi Phó Uyển: “Có chuyện gì à?”

Cô ta chớp chớp mắt: “Liên quan gì đến cậu?”

Phó Uyển rất nổi tiếng trong khối. Nhờ gương mặt ưa nhìn, thân hình nóng bỏng, tích cách vui vẻ, thẳng thắn nên cô ta quen biết rất nhiều người, kể cả ngoài trường cũng quen. Lục Chinh sợ người chưa trải sự đời như tôi sẽ chịu thiệt.

Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng buông tay cậu ấy ra: “Không sao.”

Rồi đứng lên, bảo Phó Uyển: “Đi, ra ngoài nói.”

26

“Cậu biết bức ảnh này chứ?”

Đó là bức ảnh Bùi Chấp cưỡng hôn tôi trong quán bar.

Lúc Phó Uyển đưa bức ảnh đó cho tôi xem, tôi không hề bất ngờ. Dù sao trước khi tôi chuyển trường, chuyện này đã náo động rầm rộ rồi, cô ta biết cũng không có gì lạ.

Nhưng câu tiếp theo của cô ta lại khiến tôi bất ngờ.

“Nhìn theo góc chụp này thì cậu tự nguyện hay sao?”

Trước mặt tôi, Phó Uyển phóng to tấm ảnh và dừng lại ở chỗ Bùi Chấp giữ hai tay tôi áp vào tường. Cô ta nói: “Do cậu ta chơi bẩn, đúng không?”

27

Về đến lớp, Lục Chinh ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Bùi Chấp nói chia tay với Phó Uyển rồi.”

Phó Uyển cũng vừa ngồi xuống. Sống lưng cô ta thẳng tắp, trông không hề có vẻ thất tình.

Tôi hỏi Bùi Chấp: “Cậu chắc là Bùi Chấp nói chứ?”

Bởi vì vừa nãy, trước khi về đến lớp, Phó Uyển còn hỏi tôi một câu: “Chu Tuyền, có muốn trả thù cậu ta không?”

28

Sau khi tan học, tôi đang thong thả cất sách vở vào cặp, Lục Chinh bỗng gọi tôi: “Chu Tuyền, nhìn cửa sau đi.”

Là Bùi Chấp.

Quần áo cậu ta xộc xệch, một tay đút túi, đang dựa vào một bên cửa, ngón tay đan vào nhau và nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi bất giác siết chặt quai cặp. Bùi Chấp bước thẳng đến, đập chai coca “bụp” một tiếng xuống bàn: “Mẹ cậu bảo sau này tôi đưa cậu về nhà… Tránh rắc rối.”

Lúc nói câu này, cậu ta liếc mắt nhìn Lục Chinh.

Sau đó, Lục Chinh đẩy chai coca cho cậu ta: “Cậu ấy không cần.”

29

“Liên quan gì đến cậu?” Bùi Chấp lạnh lùng nhìn Lục Chinh: “Lục Chinh, có những chuyện cậu không nên nhúng tay vào.”

“Tôi cũng nói cho cậu biết, đừng có mà quá đáng.” Lục Chinh nói rõ từng câu từng chữ: “Đều là anh em với nhau, tôi không can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu, nhưng cậu đừng quá đáng với Chu Tuyền.”

“Cậu thích cậu ta rồi à?”

“Đủ rồi!”

Một giây sau, một vốc nước hất mạnh lên mặt Bùi Chấp. Tôi đóng chai lại, đưa ra quyết định: “Bùi Chấp, nghe không hiểu à? Tôi không cần. Cậu muốn tố cáo hay muốn chỉnh đốn tôi như thế nào thì tùy, nhưng bây giờ, mời cậu cút ra ngoài.”

30

Lúc Lục Chinh áp chai coca lên mặt tôi, tôi vẫn đang ngẩn người.

“Sao, đơ luôn rồi à? Hay là tạt cậu ta quá lưu loát, quá sảng khoái?”

Tôi chau mày, cầm lấy chai coca cậu ta đưa: “Nói cứ như cậu kiếm được món hời gì vậy.”

Tóc Lục Chinh vẫn còn nhỏ nước. Lúc tôi hất nước vào Bùi Chấp, cậu ta phản ứng rất nhanh, cầm lấy cốc nước khác tạt lên Lục Chinh đang che trước người tôi. Cậu ấy lau mặt rồi im lặng, còn Bùi Chấp thì đập cốc nước, trước khi đi còn buông lời cay độc: “Chu Tuyền, cậu có gan thì đừng về nhà!”

Tôi mở chai coca, uống một ngụm: “Cậu không lau nước đi à?”

Lục Chinh thở dài một tiếng: “Đồ vô lương tâm, không thèm đưa giấy cho tôi lau luôn.”

Tôi đặt chai coca xuống, cúi đầu tìm giấy trong túi: “Để tôi tìm đã.”

Sau giờ tan học, sân thể dục vắng vẻ nhưng vẫn còn người đang đánh bóng. Tôi và Lục Chinh ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đôi.

“Đây, tìm thấy rồi…”

Tôi ngẩng đầu, chợt sửng sốt nhìn Lục Chinh. Cậu ấy đang uống coca, còn uống đúng vào chỗ tôi đã nhấp môi trước đó.

“Khụ.” Vành tai Lục Chinh đỏ lên. Cậu ấy đặt chai coca về chỗ cũ: “Không tìm thấy khăn tay, uống một ngụm coca không được à?”

31

Tôi và Lục Chinh ở bên ngoài rất lâu. Từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đã tắt cuộc điện thoại thứ ba từ gia đình. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi: “Cậu không bắt máy thật à?”

Tôi thản nhiên nói: “Đến giờ này rồi, nên trình bày, tố cáo tội của tôi ra sao thì chắc chắn Bùi Chấp đã làm xong rồi. Bắt máy làm gì? Nghe chửi à?”

Lục Chinh phì cười: “Sao trước đây tôi không nhìn ra cậu có cá tính như vậy nhỉ?”

Chúng tôi tìm được một quán thịt nướng, định ăn đêm. Không đem tiền nên tôi đành trông cậy hết vào tên ngốc lắm tiền Lục Chinh này.

“Ối chà, học sinh ngoan cũng uống rượu à?”

Trên bàn bày hai chai bia. Tôi lắc đầu: “Chủ quán tặng đấy.”

“Tặng? Chúng ta nhìn không giống học sinh cấp ba à?”

“Trông cậu giống công tử ăn chơi trác táng dẫn em gái trốn học ấy.”

Lục Chinh lại cười. Tôi cũng không nhịn được, nhếch mép cười.

Cậu ấy mở một chai bia, rót ra hai cốc: “Vậy bổn công tử dẫn cậu đi làm những chuyện mà công tử nên làm nhé.”

Tôi suýt thì sặc bia.

Trong mùi thịt nướng thơm lừng và âm thanh náo nhiệt của đám đông, tôi nghe thấy tiếng Lục Chinh đặt cốc xuống: “Tôi không nhịn nổi cậu ta nữa.”

32

“Tôi là thanh mai trúc mã mười mấy năm với cậu ta… Thực ra trước kia Bùi Chấp không như vậy đâu. Cậu ta chỉ hơi kiêu ngạo một chút thôi, thích mỉa mai, nói ngược với lòng mình, nhưng không cố ý đi b.ắt n.ạt người khác đâu.”

“Còn nhớ hồi nhỏ, lúc mới chuyển đến, tôi đã bị b.ắt n.ạt. Vì báo thù cho tôi mà cậu ta bị đ.á.nh đến nỗi cả người bầm tím, tôi hỏi thì cậu ta nhất quyết không nói. Bố cậu ta lại nóng tính, nếu tôi không chạy đến nhà cậu ta khóc lóc thì e là cậu ta đã bị bố đ.á.nh ch.ế.t rồi.”

“Hình như là sau khi học hết cấp hai, tôi nghe được từ chỗ bố mẹ tôi là mẹ cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ, bị bố cậu ta phát hiện rồi đ.ánh một trận. Cậu ta ngăn bố lại, cũng bị vạ lây. Chuyện này chẳng vẻ vang gì nên sau đó nhà cậu ấy thay đổi rồi… Bùi Chấp cũng học thói hư. Sau đó nữa, từ sau lần chơi trò thật hay thách, cậu ta bắt đầu ghét tôi.”

Lục Chinh cụng ly với tôi: “Không sao, cậu nhịn cậu ta mấy năm như vậy cũng đủ rồi. Cậu ta tự chọn đường đi thì phải tự chịu trách nhiệm.”

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu uống hớp bia. Nhưng giây sau đó, cậu ấy giật lấy cốc của tôi: “Đừng uống nữa, cậu có phải công tử đâu.”

Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng: “Vậy công tử, cậu cũng đừng uống nữa.”

Tôi sát lại gần cậu ấy, cười tít cả mắt: “Cậu mà uống say, tôi không khiêng cậu về nhà được đâu. Cậu nặng như heo ấy.”

Tai Lục Chinh đỏ lên, cậu ấy lùi lại, lẩm bẩm: “Sao cậu lại gần tôi như thế, trông giống thục nữ chút được không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »