Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Diêm Thập Nhị nghịch điếu thuốc trong tay, đưa qua chóp mũi, nghe vị kia, nói: “Bởi vì ‘vụ án rơi tan xe buýt 212’.”
Trải qua thời gian điều tra lâu như vậy, Diêm Thập Nhị gần như có thể chắc chắn, tất cả những chuyện xảy ra này, đều có liên quan đến vụ án xe buýt 212, chỉ là, anh vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt sâu nhất trong đó rốt cuộc là gì.
“Anh cũng gϊếŧ những người Lương gia khác?” Diêm Thập Nhị nhướng mày, đặt câu hỏi.
“Đúng vậy.”
Ánh mắt Diêm Thập Nhi vẫn luôn dán vào anh ta, chút trì độn cực nhỏ trong lời vừa rồi của anh ta bị anh bắt lấy, Diêm Thập Nhị trở tay nhét thuốc vào hộp, nói với anh ta: “Không phải anh.”
Ít nhất, kẻ gϊếŧ chết Tần Lệ Lệ tuyệt đối không phải anh ta.
Tần Lệ Lệ bị người đâm chết, kẻ đó xuống tay ngoan độc sắc bén, quan trọng nhất chính là, hung thủ rất am hiểu dùng đoản đao, và cũng biết bản thân làm thế nào mới không lưu lại dấu vết.
Ngay cả khi lúc ấy Lý Miêu Kỷ đuổi theo, gã vẫn có thể thuận lợi chạy thoát.
Mà khi Lương Kiệt chết, anh ta dường như cũng có chứng cứ ngoại phạm.
Còn về cái chết của Lương Như, còn chờ kiểm chứng.
Cho nên Diêm Thập Nhị không tin lời anh ta nói.
Đường Đình Châu không nói tiếp, chỉ cười.
“Thế nào?” Diêm Thập Nhị đến bên cạnh Lâm Tây Tẫn, hỏi hắn.
“Trở về lại kiểm tra.” Sắc mặt Lâm Tây Tẫn không sao tốt được, cùng với trợ lý thu dọn thi thể.
“Tôi mang người về trước, Lâm Hạc cậu ở đây khám nghiệm hiện trường.” Diêm Thập Nhị dặn dò một tiếng rồi trở về cùng Lâm Tây Tẫn.
Trở lại trong cục, Diêm Thập Nhị không vội thẩm vấn mà là đi theo Lâm Tây Tẫn lên phòng pháp y trên lầu hai.
“Đi theo tôi làm gì?” Trước khi vào cửa, Lâm Tây Tẫn quay đầu nhìn anh.
Sắc mặt của Diêm Thập Nhị nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy: “Luôn cảm thấy có gì không ổn.”
Lâm Tây Tẫn mặc vào đồ bảo hộ, đeo găng tay, nghiêm túc kiểm tra thi thể, trợ lý một bên làm ghi chép.
“Nạn nhân giới tính nữ, tuổi khoảng ba mươi.”
“Tứ chi nạn nhân cứng đờ, bước đầu ước tính thời gian tử vong là hơn bốn tám giờ, tức từ hai đến ba ngày.”
“Tay chân có vết bầm, trước khi chết bị trói quá chặt. Da đầu dưới da xuất huyết, máu bầm dưới mắt, khoang miệng xoang mũi cũng xuất huyết ít, hẳn là bị bạo lực dã man trước khi chết.”
“Nạn nhân bị gãy ba chiếc xương sườn, trong đó một chiếc đâm vào thùy phổi gây mất máu quá nhiều, nguyên nhân tử vong cũng là do mất máu quá nhiều.”
“Sinh thời từng bị xâm phạm, không có để lại dấu vết xâm phạm nào, hẳn là làm sạch ngay khi xong việc, hơn nữa cái nhà xưởng kia cũng không phải hiện trường vụ án đầu tiên.”
Lâm Tây Tẫn còn đang mô tả chi tiết từng bước, trong khi Diêm Thập Nhị đã nắm được tin tức mình muốn biết.
Anh bước nhanh rời đi, khi mở cửa, động tác trên tay Lâm Tây Tẫn ngừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt về.
Trở lại văn phòng, Lâm Hạc còn đang tra thông tin cơ bản của Đường Đình Châu: “Thế nào?”
Lâm Hạc không ngẩng đầu, nói: “Tra ra được trước khi hẹn hò với Lương Như Đường Đình Châu từng có một người bạn gái hẹn hò bảy năm, ban đầu bọn họ dự định kết hôn vào tháng mười một năm nay, nhưng bạn gái kia của anh ta đã chết.”
“Bạn gái anh ta có phải ở trên chiếc xe buýt xảy ra chuyện kia không?”
“Đúng vậy.”
Vậy không nghi ngờ gì nữa.
Chỉ là…
Anh ta nhận tội dễ dàng như vậy sao?
Diêm Thập Nhị luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Thiên Phàm cùng Mục Tây Thành cũng đã trở lại, vừa mới vào cửa đã phát giác bầu không khí không đúng: “Lão đại, làm sao vậy?”
“Tìm thấy Lương Như, người đã chết.” Lâm Hạc ngượng ngùng nói, “Hơn nữa hung thủ còn tới nhận tội.”
“Là ai thế?”
“Đường Đình Châu.”
“Thiên Phàm, cậu đi thẩm vấn Đường Đình Châu với tôi.” Hàng mày Diêm Thập Nhị nhăn chặt, nói xong liền dẫn đầu cất bước với phòng thẩm vấn.
Thiên Phàm đưa tư liệu trong tay cho Mục Tây Thành, dặn dò bảo: “Nhớ sửa sang lại manh mối tra được.”
“Ok.”
Đường Đình Châu bị đưa vào phòng thẩm vấn, Diêm Thập Nhị nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ta, hỏi: “Ngoại trừ Lương Như, anh còn gϊếŧ ai?”
“Cả gia đình kia đều đáng chết, không phải sao?”
Đường Đình Châu tàn nhẫn cười khẩy, phá vỡ mọi sự ngụy trang.
“Anh có thể báo cảnh sát, có thể làm các thủ tục tố tụng, việc duy nhất anh không nên làm, chính là động thủ gϊếŧ người.” Sắc mặt Diêm Thập Nhị lạnh dần, lời nói sắc bén, “Nếu mỗi người đều tùy ý làm bậy, tùy ý cướp đi tính mạng người khác như anh, vậy thì cần cảnh sát làm gì? Dùng bạo lực là có thể giải quyết vấn đề sao?”
“Vậy thì sao? Bà già kia hại chết nhiều người như vậy, một xe mười ba mạng người kia vô tội biết nhường nào, bọn họ đã làm gì sai, dựa vào cái gì mà phải trả giá cho sai lầm của người khác?”
Diêm Thập Nhị: “Ngay cả khi bà ta làm sai cũng sẽ có pháp luật trừng phạt bà ta, anh cho rằng mình là cái gì? Thẩm phán bảo vệ công lý sao? Chấp bút là có thể cắt đứt đường sống của người khác sao?”
Đường Đình Châu hừ lạnh: “Nếu cảnh sát các người hữu dụng thì vụ rơi tan xe buýt kia đã sớm điều tra ra chân tướng, cũng sẽ không đợi đến tôi thay các người trừng phạt lũ ác nhân đó.”
Diêm Thập Nhị hỏi anh ta: “Là anh giả bắt cóc, mang Lương Như đi? Anh đưa cô ta đi nơi nào và rồi gϊếŧ cô ta như thế nào?”
Đường Đình Châu lại không nói.
“Không nói ra được?” Diêm Thập Nhị lạnh lùng nhìn anh ta, “Người không phải anh gϊếŧ, vậy vì sao anh muốn nói anh gϊếŧ người?”
“Chính là tôi gϊếŧ người.” Thái độ Đường Đình Châu kiên quyết.
Nhưng Diêm Thập Nhị đã nhìn ra sơ hở: “Lương Như không phải do anh gϊếŧ, những người khác cũng không.”
Không đợi Đường Đình Châu phản ứng, anh nói thêm: “Anh đang giúp ai thoát tội, hung thủ thực sự là ai?”
Con ngươi anh đen thuần, gắt gao dán chặt trên người anh ta, ánh mắt kiên định tràn ngập uy áp, khiến người ta nhất thời không nói ra lời phản bác.
Thế nhưng Đường Đình Châu cũng nhạy bén, trực tiếp tránh ánh mắt anh, không đối diện với anh.
Diêm Thập Nhị nói: “Người kia có cùng thù hận với anh, cũng bắt đầu tiếp xúc có chủ đích với Lương Kiệt trong thời gian nửa năm nay, rõ như lòng bàn tay tình huống gia đình Lương Kiệt. Người này… Ngay cả khi anh không nói, tôi cũng có thể tra được.”
“Đường Đình Châu, đây là cơ hội để anh thẳng thắn và nhận khoan hồng, đừng tìm đường chết!”
Đường Đình Châu lại hừ cười một tiếng: “Cảnh sát Diêm, anh có chứng cứ không?”
“Tôi sẽ tra được, yên tâm đi!” Diêm Thập Nhị mặt đầy chắc chắn, dặn dò Thiên Phàm vài câu liền đi ra phòng thẩm vấn.
Suốt một buổi tối, không có người được nghỉ ngơi, bọn họ không ngừng bài tra, từng bước một điều tra chuyên sâu.
Ngay lúc mặt trời ló dạng, điện thoại văn phòng vang lên, Mục Tây Thành tiếp máy, nhanh chóng cúp máy.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, biểu cảm của Mục Tây Thành khó coi, nói với Diêm Thập Nhị: “Lão đại, con trai Lương Kiệt Lương Tiểu Bảo mất tích.”
‘Bang’ một tiếng, Diêm Thập Nhị nện quyền xuống bàn, xoay người vọt vào phòng thẩm vấn.
Trải qua một đêm, Đường Đình Châu hơi có chút cộm mắt nhưng anh ta còn ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở kia, không có nửa điểm khốn đốn.
Diêm Thập Nhị rốt cuộc nhịn không nổi, túm lấy vạt áo của Đường Đình Châu: “Kẻ kia là ai, nói cho tôi.”
“Không phải cảnh sát Diêm bảo chính mình có thể tra được sao?” Đường Đình Châu khıêυ khí©h cười.
Diêm Thập Nhị giận: “Lương Tiểu Bảo mất tích, đó chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi, cho dù Tưởng Lệ Hoa thật sự phạm sai làm, trẻ con cũng vô tội.”
Hơn nữa Diêm Thập Nhị thậm chí cảm thấy, chỉ bằng nội dung đoạn video tàn khuyết không đầy đủ kia căn bản không thể chứng minh được đầu sỏ gây ra vụ án rơi tan xe buýt 212 là Tưởng Lệ Hoa.
Vì vậy bây giờ anh cần điều tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho đại chúng, nếu không bi kịch sẽ còn tiếp tục diễn ra.
Đường Đình Châu lại quát: “Con của tôi thì không vô tội? Nó mới ba hơn ba tháng, nó đang trưởng thành rất tốt trong bụng mẹ, nó vốn dĩ sẽ được đến thế giới này, khỏe mạnh vui vẻ mà lớn, nhưng hết thảy đều bị hủy hoại, tất cả đều bị bà già kia hủy hoại.”
Đôi mắt Đường Đình Châu đỏ lên, toàn thân không kiềm chế được lửa giận sôi trào, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
“Chẳng lẽ, tôi không nên hận sao?”
Anh ta gào rống, như con thú mắc bẫy.
“Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ rơi tan giao thông công cộng, các người chỉ dựa vào phán đoán của bản thân đã làm tổn hại tính mạng người khác, đây mới là điều ngu ngốc nhất.” Ánh mắt Diêm Thập Nhị trầm lãnh, cả người lộ ra tàn nhẫn tăm tối, nói với biểu cảm nghiêm túc, “Cho nên đồng lõa của anh rốt cuộc là ai, hiện tại anh phải nói cho tôi, đứa bé kia vô tội.”
“Tôi sẽ không nói.” Đường Đình Châu tựa lưng vào ghế, vẻ mặt khôi phục thanh lãnh.
Diêm Thập Nhị quay đầu rời đi, nói với mọi người trong văn phòng: “Tra, tra tất cả hành khách trên xe trong 212, điều tra thân hữu của họ.”
Trước mắt đã tra được một số, chỉ là bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ.
Và bọn họ không có nhiều thời gian đi thăm dò như thế, bọn họ cần nhất kích tức trung.
* Nhất kích tức trung: so sánh sự chuẩn xác, tính kế cao minh hoặc nắm chắc mọi việc, tuyệt không thất bại.
Tối qua Lâm Tây Tẫn đến khuya mới về, hôm nay lại đến sớm.
Khi lái xe qua cổng, dư quang ngó đến chân tường sườn tây nghi ngút khói sương, Lâm Tây Tẫn không khỏi nhíu mày, đậu xe rồi nhanh chóng đi đến hướng kia.
“Mới sáng ra làm gì vậy?” Trên đất rơi vãi không ít tàn thuốc, Lâm Tây Tẫn tức giận hỏi anh.
Diêm Thập Nhị ngồi xổm trên thềm đá, cánh tay buông thõng giữa không trung, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, muốn rơi lại không rơi.
Nghe được giọng của Lâm Tây Tẫn, dường như anh cũng vô tri vô giác, không đáp lại hắn.
Lâm Tây Tẫn dùng chân đá đá anh, rồi nghe Diêm Thập Nhị than thở một hơi.
“Gặp rắc rối gì à?”
Nghĩ đến manh mối vừa tìm được cách đây không lâu, Diêm Thập Nhị càng cảm thấy đau đầu.
“Xác thật là nan đề.”
Anh chọc đầu mẩu thuốc lá xuống hai lần, dập rồi ném vào thùng rác.
Đứng dậy, đi về phía tòa nhà văn phòng.
“Cho cậu bữa sáng, ăn rồi hẵng đi!” Lâm Tây Tẫn đi theo sau anh, đưa sandwich mình làm cho.
“Cảm ơn.” Thật sự đói bụng, Diêm Thập Nhị cũng không khách khí với hắn, vừa ăn vừa đi lên lầu.
Lâm Tây Tẫn thả chậm bước chân, nhìn bóng lưng vội vàng của anh, buồn cười lắc lắc đầu.
Quan tâm cái tên thô kệch này làm gì.
Hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng, Diêm Thập Nhị trở lại văn phòng.
Mục Tây Thành ngủ gục trên bàn làm việc, Lâm Hạc và Thiên Phàm cũng uể oải ỉu xìu.
Diêm Thập Nhị nhặt tất cả tài liệu bày trên bàn, đứng bên bàn chụp một tấm.
Tất cả mọi người nhìn anh.
Mục Tây Thành cũng bị bừng tỉnh.
“Đưa tất cả những người tra được về điều tra, chúng ta còn nhiều nhất mười hai tiếng đồng hồ, cần phải tìm được Lương Tiểu Bảo.” Mắt Diêm Thập Nhị sáng như đuốc, lạnh lùng nói, “Xong, tự mình phân tổ, lập tức hành động.”
“Tôi đến đại học Cầm Xuyên, các cậu tự mình giải quyết.”
Nói xong, Diêm Thập Nhị cầm áo khoác liền đi.
Những người khác cũng nhanh chóng phân công, từng người rời đi.
–
Thời Dã rời đồn cảnh sát liền trở về chung cư, cảm giác ngủ chưa được bao đã bị điện thoại đánh thức, lúc tỉnh còn cảm thấy đầu mơ màng, khó chịu vô cùng.
Cuộc gọi đến từ Đường Kiến Lộc, vừa bắt máy đã nghe giọng nói âm trầm của cô, vô cùng vội vàng: “Dã Tử, Đường Đình Châu điên rồi, hắn đi tự thú.”
Thời Dã lập tức thanh tỉnh: “Cậu ở đâu, tớ đến tìm cậu.”
“Tớ ở trường học, cậu mau tới, tớ sợ Đường Đình Châu làm điều gì hối hận dưới sự tức giận.”
“Biết rồi, tớ lập tức tới.”
Thời Dã chuẩn bị đầy đủ võ trang, lái xe đến trường của Đường Kiến Lộc, nhưng còn chưa xuống xe đã thấy Diêm Thập Nhị mang Đường Kiến Lộc lên xe cảnh sát.
Cậu lập tức bước qua, nắm lấy cổ tay Đường Kiến Lộc, ngước mắt đối diện ánh mắt Diêm Thập Nhị, lạnh lùng nói từng chữ: “Cảnh sát Diêm bắt người tùy ý như vậy sao?”
======