Chương 27: Kẻ điên

"Trúc Cơ giai đoạn tột đỉn thắng liên tiếp ba Kim Đan sơ kỳ, quả thật có chút bản lĩnh."

Một nữ tu mặc váy dài màu tím nhạt nhảy từ sườn núi phía nam xuống, đứng trước Trường Ương, khinh thường lời nói của bọn họ.

"Tuy nhiên, ba tên kia chỉ là phế vật kim đan."

Trường Ương một tay cầm kiếm, một tay để sau lưng dẫn linh lực vào cơ thể, nhướng mày hỏi: "Ngươi thì sao?"

"Ta?" Nữ tu hai tay vung lên, trong bàn tay lập tức xuất hiện hai thanh loan đao, trái phải duỗi duỗi cái cổ: "Bây giờ ngươi có thể thấy được thực lực của Kim Đan sơ kỳ."

Vừa dứt lời, Trường Ương đã cảm thấy có một tàn ảnh màu tím từ phía trước lướt tới. Cùng với đó là một sát ý vô cùng mạnh liệt.

Quá nhanh rồi.

Luồng dẫn linh bị cắt đứt, Trường Ương nhanh chóng lùi về phía sau, hóe mắt lóe lên tia sáng trắng, một lọn tóc mai của nàng bị loan đao đuổi theo cắt đứt.

Nếu như vừa rồi hơi chậm nửa bước, thì thứ bị cắt đứt sẽ không chỉ là một lọn tóc, mà là đầu của nàng.

"Né ta thật nhanh." Tay phải nữ tu thu lại, dây xích lập tức trở về loan đao.

Ánh mắt Trường Ương rơi trên hai thanh loan đao trong tay nàng, thì ra là tiên đao.

Nữ tu này hiển nhiên rất giỏi tấn công tầm xa, sử dụng tiên đao xuất quỷ nhập thần. Nàng ta chỉ cần đứng yên một chỗ, chỉ dựa vào việc chuyển đổi thân hình, liền có thể điều khiển loan đao liên tục tấn công Trường Ương đang không ngừng né tránh.

Khóe miệng nàng ta nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo, hai tay vung lên, tiên đao lập tức đuổi theo, một trái một phải, lợi dụng xích sắt tỏa đường lui của Trường Ương.

Trường Ương không vào được, mà lui cũng không được.

Trong nháy mắt, nàng không chút do dự ngửa người ra sau, nửa thân trên gần như song song với mặt đất, thanh loan đao chém về phía eo bụng nàng sượt qua, đồng thời tay phải nàng nắm chặt kiếm, giơ lên đỡ lấy thanh loan đao đang chém về phía bắp chân.

""Keng--"

Tiếng va chạm chói tai của đao kiếm vang lên, khiến tai người ta ù đi.

Trường Ương cảm thấy tay phải run lên vì chấn động, sắp không giữ nổi chuôi kiếm.

Đây chính là thực lực Kim Đan sơ kỳ chân chính sao?

Cổ họng nàng khô khốc như hạn hán, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, không hề sinh ra chút sợ hãi nào.

Nữ tu kia thấy mình một chiêu không trúng, hai tay chuyển động càng lúc càng nhanh, hai thanh tiên đao như bóng trăng khuyết bám riết lấy Trường Ương, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng nàng.

"Keng! Xoẹt--"

Tiếng va chạm của đao kiếm vang lên không ngớt.

So với ba tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trước đó, linh lực trong mỗi chiêu thức của nữ tu này ngưng tụ hơn hẳn, một chiêu mạnh hơn một chiêu.

Sau gần trăm chiêu, Trường Ương né tránh không kịp, bị loan đao bay tới sượt qua má, mũi đao sắc bén trực tiếp xẻo mất một mảng thịt, máu tươi tuôn ra như suối, nhỏ giọt xuống những viên đá cuội dưới chân.

Má nàng gần như bị xuyên thủng, thậm chí có thể nhìn thấy hàm răng ẩn hiện bên trong.

Nàng cũng không chớp mắt lấy một cái, ngay cả hô hấp cũng không hề nặng nề hơn.

Nữ tu kia thấy cuối cùng cũng làm đối phương bị thương, tinh thần phấn chấn hẳn lên, càng ra chiêu dồn dập hơn, đao mang theo mùi máu tanh liên tục bay tới.

Cánh tay, eo bụng của Trường Ương... ngay cả bắp chân cũng bị tiên đao hém trúng, để lại ba vết thương hình bán nguyệt.

Tốc độ né tránh của nàng chậm dần, thậm chí có lần còn suýt chút nữa ngã quỵ.

Nữ tu kia nắm chắc phần thắng trong tay, cho rằng Trường Ương không thể chống đỡ được nữa, bèn rộng lượng lên tiếng: "Nhận thua đi, ta có thể tha cho ngươi."

"Đa tạ."

Trường Ương ngước mắt lên, nàng khẽ nhếch khóe miệng cười, chỉ là nửa bên mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khiến cho nụ cười ấy trông thật đáng sợ.

Nữ tu kia đang vung đao, liếc mắt nhìn vào mắt nàng, bỗng chốc kinh ngạc khi thấy trong đôi đồng tử màu đen kia ẩn hiện một tia điên cuồng, luôn cảm thấy đối phương không phải đang cảm ơn lòng tốt của mình.

Quả nhiên, ngay sau đó Trường Ương đột nhiên nói: "Để ta cho ngươi biết, Kim Đan sơ kỳ, ta có thể đánh bại!"

Cái gì?

Nữ tu kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Trường Ương đã dùng một chiêu kiếm hoa, dùng thân kiếm giữ chặt hai thanh loan đao. Nàng ta bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương đã rút ngắn một nửa!

Khí thế của nữ tu kia chững lại, hai tay nắm chặt chuôi đao, dùng sức muốn rút loan đao đang bị quấn lấy về, nhưng Trường Ương đã nhanh chóng di chuyển, giơ kiếm chống đỡ loan đao, mượn lực dây xích sắt lao tới.

Kiếm ma sát với dây xích sắt phát ra tiếng ma sát chói tai, chỗ giao nhau của đao kiếm tóe lên tia lửa yếu ớt.

Nữ tu đối diện với đôi mắt đen sắc bén của Trường Ương, trong lòng không khỏi kinh hãi, muốn dừng lại kéo dây xích sắt cũng đã không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ cận chiến với nàng.

Nữ tu này đương nhiên cũng biết cận chiến, nhưng vừa rồi đã mất đi tiên cơ, Trường Ương lại không cho nàng ta cơ hội lật ngược tình thế.

Trong nháy mắt, cục diện đảo ngược.

Nữ tu kia bị áp chế hoàn toàn, những chiêu đao vốn nên được tung ra đều bị đối phương chặn lại, kiếm khí lạnh lẽo cứa lên người nàng ta, tạo thành từng vết thương chồng chéo.

Đợi đến lúc nàng ta rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, dồn toàn lực Kim Đan sơ kỳ vung đao chém xuống.

Đòn tấn công dốc toàn lực này trực tiếp khiến kiếm của đối phương văng ra khỏi tay.

Kiếm tu không nắm được kiếm là điều tối kỵ!

Nữ tu kia mừng rỡ trong lòng, đồng thời tay kia định chém về phía đối phương, kết quả vừa nhìn, người trước mặt đã biến mất như bóng ma, vòng ra sau lưng nàng ta, trước khi kiếm rơi xuống đất đã nắm lại chuôi kiếm.

Lúc này, cổ họng nữ tu bị lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát, mũi kiếm đã đâm vào da thịt nửa tấc, cả người cứng đờ.

"Ta thắng." Trường Ương cầm kiếm đứng sau lưng nữ tu, dùng giọng khàn khàn nói.

Nữ tu nghiến răng, sau đó như bị rút hết sức lực, giơ hai tay lên, cất song đao: "Ngươi thắng."

Trường Ương lúc này mới hạ kiếm xuống, lùi về sau một bước.

Nữ tu xoay người, ánh mắt nhìn nàng đầy kiêng dè, rõ ràng nửa bên mặt suýt nữa bị rạch nát, khắp người đầy vết thương, vậy mà sự hưng phấn trong mắt nàng lại càng lúc càng mãnh liệt.

Đồ điên, một kẻ điên Trúc Cơ giai đoạn tột đỉnh!

Nữ tu đưa tay sờ sờ cổ mình, sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức xoay người rời khỏi nơi này.

Nàng ta vừa đi, Trường Ương liền ngã khuỵu xuống đất, dựa vào thanh kiếm cắm trên nền đá, cố gắng chống đỡ cơ thể.

Tuy vậy, tinh thần nàng vẫn không hề suy sụp.

Trường Ương loạng choạng đứng dậy, di chuyển đến gần dòng suối nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, dẫn linh khí vào cơ thể.

Linh khí tràn vào linh phủ khô cạn của nàng, chỉ đủ làm dịu đi cơn khát, sau đó tự động lan ra tứ chi, chữa trị kinh mạch bị thương.

Trường Ương nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, linh khí được hấp thụ dần dần khiến biển linh lực màu vàng kim khôi phục lại, nàng nhìn chằm chằm vào trung tâm biển linh lực vốn luôn yên ả, lúc này lại đang cuồn cuộn sóng, dường như có thứ gì đó đang hình thành trong đó.

Vẫn chưa đủ.

Nàng mơ hồ cảm nhận được lực lượng cuộn trào kia vẫn chưa đủ mãnh liệt.

Mà thứ khiến biển linh lực màu vàng kim vốn yên ả xuất hiện biến hóa, chính là những lần giao đấu với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ vừa rồi.