- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Kẻ Thù Yêu Ta
- Chương 22: Ta không dựa vào vận may
Kẻ Thù Yêu Ta
Chương 22: Ta không dựa vào vận may
Bình Thanh Vân thấy thanh kiếm kia mang theo thế thế sét đánh lôi đình đâm tới, không khỏi trợn to hai mắt, theo bản năng lao sang bên cạnh né tránh.
Khi thân kiếm sượt qua tai, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng ý sát mạnh mẽ không mang theo chút do dự nào.
Đợi đến khi Bình Thanh Vân ngẩng đầu lên, Trường Ương ở nửa sườn dốc đã lao tới, hắn giật mình, hai tay chống xuống cát cố gắng lùi lại phía sau.
"Đừng lùi, đứng lên!" Trường Ương hạ giọng quát.
Bình Thanh Vân quay đầu lại, chỉ thấy một đống cát vàng từ trên không rơi tứ tung, đang ngẩn người thì bị Trường Ương trực tiếp xách cổ áo đứng dậy.
Tay phải nàng dùng linh lực hút về, thu hồi thanh kiếm đâm ra, nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước.
Mà lúc này, sau lưng Trường Ương cát vàng im lặng cuộn lên cao, tụ thành hình thù, đột ngột lao về phía họ.
"Phía sau!" Bình Thanh Vân lập tức nắm chặt cánh tay nàng nhắc nhở.
Trường Ương chợt xoay người bay lên vung kiếm chém từ phải sang trái, chém đứt thân thể cát vàng, thế nhưng ngay sau đó, cát lại hội tụ với nhau, từ hai bên cuộn lại sinh ra xúc tu cát vàng, quất mạnh về phía nàng.
Trường Ương cầm kiếm ngửa người ra sau, tránh né hai xúc tu cát vàng này, lại không biết phía sau còn có xúc tu cát vàng mới giơ lên cao, đợi nàng phản ứng lại thì đã không kịp tránh né, vai trái bị quất trúng thật mạnh.
Xúc tu cát quất tới, mỗi một hạt cát đều như một chiếc đinh, đóng vào vai Trường Ương, thân thể nàng trầm xuống, ngã vào đất cát.
"Cẩn thận! Nó ở trên đầu cô kìa!" Bình Thanh Vân nhìn thân thể cát vàng trên không cao hóa thành một bàn tay vỗ xuống Trường Ương đang ở trong đất cát, không nhịn được hét lớn.
Vai trái của Trường Ương đau đến mất cảm giác, đôi mắt mờ đi trong giây lát, bên tai nghe tiếng hét của Bình Thanh Vân, tay phải cầm kiếm cắm xuống cát, chống dậy nửa thân trên, lăn sang bên cạnh.
Trong khoảnh khắc bàn tay cát vỗ xuống, Trường Ương không để ý cát mịn bắn vào mặt gây đau nhức, lại lao tới, ánh kiếm lóe lên, chém đứt bàn tay cát!
Bàn tay cát vàng đang tụ hình ầm ầm đổ sụp, như mất đi sự chống đỡ, rơi vãi khắp nơi, hòa vào cát vàng.
Trường Ương nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, nàng không cho rằng một kiếm đã diệt được thứ này.
Quả nhiên, Bình Thanh Vân còn chưa kịp tiến lại gần Trường Ương, mặt đất đã rung chuyển.
Chốc lát sau, gió cuốn cát bay lên, xung quanh hai người nhô ra nhiều cột cát vàng, tất cả đều lao xuống tấn công, chặn hết mọi đường thoát của họ.
Trường Ương ngẩng đầu nhìn quái vật cát vàng đang lao xuống, chuôi kiếm vung một vòng, linh lực màu vàng nhạt bao quanh thân kiếm, đột ngột bay vụt lên, đối mặt tấn công.
Bình Thanh Vân xoay lục châu, đang định gia trì vận may cho nàng, chợt cảm thấy điều gì: "Không ổn rồi."
"Trường Ương đạo hữu, đón lấy!" Hắn ném năm khối linh thạch thượng phẩm mình đào được cho nàng, "Toàn bộ nhờ vào cô đó!"
Trường Ương vung kiếm chém vỡ quái vật cát vàng đang tấn công trên đầu, một tay nắm lấy linh thạch ném tới, đồng thời theo cát vàng rơi đầy trời, nàng quay đầu nhìn Bình Thanh Vân đột nhiên ngồi thiền: "ươi làm gì vậy?"
Bình Thanh Vân thành thật nói: "Ta sắp đột phá rồi."
Trường Ương sửng sốt: "Ngươi. . ."
Trong sa mạc linh khí thưa thớt, hắn cũng chưa trải qua sinh tử, tại sao lại đột phá?
"Chuyển Vận tông lấy thiên vận nhập đạo." Bình Thanh Vân có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, tốt bụng giải thích, "Ta vừa rồi vừa vặn nhặt được năm khối linh thạch thượng phẩm, là vạn thần chúc mừng, thêm vào vận may của trời, vì vậy linh phủ có cảm ứng, sẽ sinh ra kim đan."
"..."
Trường Ương mặt không đổi sắc chém nát những con quái vật cát vàng đang tấn công, nghĩ đến mình dừng lại ở giai đoạn Trúc Cơ tột đỉnh suốt cả năm, cho dù đi đến các tiểu bí cảnh khắp nơi tàn sát yêu thú, cảnh giới vẫn không thay đổi.
Vì vậy, nàng vung kiếm càng hung ác và nhanh hơn.
Chỉ là không lâu sau, Trường Ương phát hiện điều bất thường, bất kể nàng chém nát bao nhiêu quái vật cát vàng, sau khi những thứ đó tan rã, hình thể kết lại càng lúc càng quỷ dị và nhanh hơn.
Nàng khai mở năm giác quan đến cực hạn, nhưng dần dần không thể bắt được những con quái vật cát vàng mới hình thành, mấy lần bị chúng đánh lén thành công, vết thương trên người ngày càng nhiều.
Trong một lần không kịp đề phòng, Trường Ương bị quái vật cát vàng bất ngờ đánh trúng ngực, cả người bị đánh bay ra ngoài, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi.
"Đây là Cát Quỷ, chỉ cần chưa hủy diệt chân thân, chúng sẽ hấp thu toàn bộ sức mạnh tấn công của tu sĩ, ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến cho những con sâu cát khác tụ tập lại tấn công, thẳng đến khi ăn tươi nuốt sống tu sĩ."
Giọng nói của Xương Hóa đột nhiên vang lên trong đầu Trường Ương.
Trường Ương giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, gắng gượng đứng dậy: "Chân thân của chúng là gì?"
"Cát Quỷ ẩn náu trong hình thể cát vàng, vị trí bất định. Với trình độ của cô, một đòn khó có thể đánh trúng nó." Xương Hóa nói, "Cô hãy ẩn nấp một lát, kiên trì đến khi tên đệ tử Chuyển Vận tông kia tu thành Kim Đan, nhờ vào vận may của hắn, cộng thêm tấm chắn linh lực của tu sĩ Kim Đan, hai người các cô mới có cơ hội trốn thoát."
Trường Ương cúi đầu cười khẽ, nhưng khóe miệng lại toát lên vẻ lạnh lùng: "Ta không dựa vào vận may, cũng không dựa vào người khác."
Sương Hóa nằm trong cây bút ngọc trúc xanh nhíu mày, tuy nó có thể quan sát thế giới bên ngoài qua thân bút, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều cần đủ linh lực cung cấp nuôi dưỡng, nên trước đó không thể lên tiếng nhắc nhở đối phương kịp thời.
Không biết sao tiểu bối này tuổi còn trẻ mà lòng đề phòng lại cực kỳ nặng.
"Hiện tại cát quỷ ngày càng tụ tập đông đảo, cô lại bị thương không nhẹ, không thể tấn công chúng nữa, chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho cát quỷ mà thôi." Sương Hóa nhìn Bình Thanh Vân đang nhắm mắt qua thân bút và túi trữ vật, "Hắn sắp kết thành kim đan rồi, cô nên trốn đi."
Cát quỷ xung quanh đã ngửi thấy mùi mệt mỏi của nữ tu sĩ bị vây hãm, cát vàng cuộn trào càng thêm tàn bạo, hai con cát quỷ điên cuồng lao đến chỗ nàng.
Nhưng Trường Ương không chạy trốn, ngược lại tay trái bóp nát hai khối linh thạch thượng phẩm, một luồng linh khí thuần túy dũng mãnh tràn vào linh phủ khô cạn, đau đớn từ vết thương trên người cũng giảm bớt đôi chút.
Sương Hóa thấy vậy, đoán nàng vẫn muốn xông lên, trong lòng sốt ruột, sao tiểu bối này lại khinh suất hiếu thắng như vậy, không coi mạng sống của mình ra gì?
Bóng mực đen trên cây bút ngọc trúc xanh lúc ẩn lúc hiện, đã chuẩn bị bay ra cứu người.
"Đừng động vào linh lực của ta." Trường Ương đột nhiên dùng linh thức cảnh cáo Sương Hóa.
Bóng đen thủy mặc khựng lại: "..."
Lũ cát quỷ đã lao đến trước mặt, không còn chỗ nào để trốn.
Trường Ương thần sắc lạnh lùng, nửa khuôn mặt còn vết tích bị cát vàng bắn trúng, nàng nắm chặt kiếm nhảy lên, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, chém cột cát vàng đang sà xuống từ dưới lên trên.
Nhìn từ xa, chỉ thấy ánh kiếm lạnh lẽo không ngừng lóe lên.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Kẻ Thù Yêu Ta
- Chương 22: Ta không dựa vào vận may