Tốc độ dòng chảy không gian nơi đây như ngưng lại, nhưng thuyền mây vẫn đang lao đi nhanh chóng, những dải ngọc đủ màu sắc trên bầu trời đang phiêu diêu giao hòa, kỳ dị mê hoặc, khiến người ta nhìn mà rung động.
Trường Ương cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng xúc động, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ chuyên chú của thiếu niên.
Đúng lúc hai người đang nhìn màu sắc kỳ dị trên không, thuyền mây đột nhiên lắc lư mạnh một cái!
"Sao, sao vậy?!" Bình Thanh Vân hai chân khẽ cong, được Trường Ương bên cạnh đỡ một cái, mới không bị ngã.
Trường Ương không rõ đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo hắn chạy xuống phòng tầng ba, các tu sĩ lẻ tẻ xung quanh phản ứng cũng không chậm, lần lượt chạy về phía cửa khoang.
Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, như bị trúng một đòn chí mạng nào đó, toàn bộ thuyền mây hồng ngọc ầm ầm vỡ vụn.
Các tu sĩ trẻ tuổi trên boong thuyền không kịp phản ứng, đã ngã xuống cùng với boong tàu hồng ngọc bị xẻ đôi.
"A a a a a!!!"
Cảm giác rơi từ trên cao xuống khiến Bình Thanh Vân không nhịn được thét lên, hắn hoảng hốt xoay lục châu trên cổ tay, nhắm mắt niệm: "Vạn thần phù hộ ta, gặp dữ hóa lành. Vạn thần phù hộ ta..."
Ngay lúc rơi xuống, Trường Ương liền triệu hồi kiếm, định ngự kiếm bay lên, chỉ là luồng không khí do thuyền mây vỡ nát mang đến khiến nàng không thể thuận lợi ngự kiếm, trên đỉnh đầu còn có mảnh vỡ hồng ngọc sắc nhọn rơi xuống.
Nàng nắm chặt lấy cổ áo phía sau Bình Thanh Vân, tránh đi mảnh vỡ, dùng toàn bộ sức lực để thả năm giác quan của mình ra, đợi sau khi rơi khỏi luồng không khí dữ dội này, mới có cơ hội ngự kiếm bay lên.
"Vạn thần phù hộ ta, gặp hung hóa... Ủa?" Bình Thanh Vân cảm thấy dưới chân vững vàng, liền mở mắt ra, cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình đang đứng trên thân kiếm.
Hắn ngẩng mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gò quen thuộc phía trước, lập tức cảm động: "Trường Ương đạo hữu, cô quả nhiên là phúc vận của ta!"
Trường Ương không rảnh để ý đến hắn, chuyên tâm ngự kiếm bay xuống.
Không biết từ khi nào, bầu trời hùng vĩ và kỳ lạ biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang vu màu vàng đất vô biên nhìn từ xa phía dưới.
"Là sa mạc!" Bình Thanh Vân kêu lên.
Đợi hai người có thể nhìn rõ bộ dáng thực sự của vùng màu vàng đất vô biên phía dưới, Trường Ương đột nhiên cảm thấy thân kiếm mất kiểm soát, không thể ngự được nữa.
"Trường Ương đạo hữu, sao chúng ta lại rơi xuống vậy?!" Bình Thanh Vân cũng nhận ra điều bất thường.
"Nơi này không thể ngự kiếm." Trường Ương gọn gàng thu kiếm, "Tự lo cho mình đi."
Mất đi sự nâng đỡ của thân kiếm, hai người thẳng tắp ngã xuống, khi sắp té xuống, Trường Ương dùng linh lực bảo vệ toàn thân, lăn một vòng tại chỗ, để giảm bớt phần lớn lực va chạm.
Bên cạnh Bình Thanh Vân cũng tính là có chút kinh nghiệm rơi từ trên cao, biết bảo vệ đầu và tứ chi, lăn mấy vòng khi chạm đất, cho nên chỉ bị trầy xước nhẹ.
Hai người lần lượt bò dậy từ cát vàng, Trường Ương lại thử ngự kiếm mấy lần nhưng vẫn không được.
"Không ngờ cuối cùng ngay cả cửa Tinh Giới cũng chưa vào được." Bình Thanh Vân phì phì phun ra mấy ngụm cát, mặt mày ủ rũ, "Ta còn muốn ở Tinh giới đủ mười năm cơ."
Trường Ương nhìn về phía hắn: "Tại sao phải ở đủ mười năm?"
Bình Thanh Vân sửng sốt: "Tông môn của cô không nói cho cô biết sao? Tinh Giới sẽ mất mười năm để tuyển chọn ra Tinh Chủ và Tinh Quân, trong khoảng thời gian này chúng ta vào Tinh giới, có tài nguyên phong phú để sử dụng, tốc độ tăng tu vi vượt xa bốn giới."
"Hơn nữa, cho dù cuối cùng không được chọn làm Tinh Chủ và mười ba Tinh Quân, chỉ cần có thể ở lại đến ngày tấn phong, những người khác cũng có cơ hội nhận chức trong Tinh Giới." Hắn bổ sung, "Cơ hội tốt như vậy mỗi ngàn năm mới có một lần, chúng ta vừa khéo đuổi kịp."
Trường Ương như có điều suy nghĩ: "Thì ra là vậy."
Sư phụ chưa đến ngàn tuổi, chưa từng vào Tinh Giới, chắc hẳn sư tổ năm đó cũng không nói rõ chi tiết.
"Sư tôn! Xin tha thứ cho đồ nhi vô năng, không vào được Tinh Giới, không thể đổi vận cho Chuyển Vận tông!" Bình Thanh Vân hai tay chỉ lên trời, chán nản kêu lớn.
"Vẫn chưa kết thúc." Trường Ương nắm chặt kiếm nhắc nhở, "Đây hẳn là một thử thách nữa để đến Tinh Giới."
Bình Thanh Vân lập tức quay đầu lại: "Thật sao?"
Trường Ương nhớ lại tình hình lúc đó: "Khi thuyền mây gặp chuyện, các chấp sự không thấy tăm hơi, không nói một lời."
"Có thể là có kẻ tấn công chấp sự trước, rồi mới phá hủy thuyền mây."
"Thuyền mây bắt đầu vỡ ra từ bên trong trung tâm, và nơi này..." Trường Ương chỉ lên không trung sa mạc, "Đã được bố trí trận pháp, nhiễu loạn việc chúng ta ngự kiếm."
Trên đỉnh núi, hai vị chấp sự kia nói rằng bọn họ sẽ sớm bị loại bỏ, Trường Ương nghĩ ít nhất phải đợi đến khi vào Tinh Giới, không ngờ từ khi lên thuyền mây đã bắt đầu tuyển chọn, hiện tại hơn phân nửa lại là một vòng sát hạch nữa.
"Đi thôi." Trường Ương đưa tay ra, "Ngươi đưa ra năm khối linh thạch thượng phẩm, ta sẽ bảo vệ ngươi một đoạn đường."
Bình Thanh Vân lắp bắp hỏi: "Trường Ương đạo hữu, có thể dùng gia trì vận may để đổi không?"
"Ngươi đã từng nói mình có tiền?" Trường Ương nhíu mày.
"Đúng là có tiền." Ánh mắt Bình Thanh Vân lảng tránh, "Có bốn khối linh thạch thượng phẩm."
Hắn chỉ nói mình có tiền, chứ không nói là có rất nhiều tiền.
Trường Ương: "..." Ngay cả nàng còn có mười khối linh thạch thượng phẩm do sư phụ cho.
Thấy người ta phẩy tay áo bỏ đi, Bình Thanh Vân vội vàng đuổi theo.
"Trường Ương đạo hữu, tuy tu vi của ta không cao, không thể chuyển vận khí lớn gì, nhưng vận may nhỏ vẫn có thể chuyển được một chút, cô tin ta đi!" Bình Thanh Vân đi theo nàng, vừa rót linh lực vào lục châu trên cổ tay, vừa lẩm bẩm, "Vạn thần phù hộ ta, vận may vào đầu. Vạn thần phù hộ ta, vận may..."
Dưới sườn dốc sa mạc lồi ra một tảng đá, Bình Thanh Vân hoàn toàn không để ý, bị vấp ngã, trong nháy mắt lăn xuống dưới với tốc độ cực nhanh.
Hắn chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, cuối cùng cắm đầu vào cát vàng, mới khó khăn dừng lại.
Trường Ương chứng kiến tất cả: "..."
Bình Thanh Vân chậm đợi một lúc lâu, sau đó dùng hai tay chống đỡ bản thân, cuối cùng cũng rút được cái đầu của mình ra, hắn lắc lắc đầu, lập tức bụi cát bay mù mịt.
"Hắt xì! Hắt xì!" Hắn liên tiếp hắt hơi mấy cái, khóe mắt chợt thấy có dị thường, nhìn kỹ, lại phát hiện một khối linh thạch thượng phẩm.
Bình Thanh Vân tinh thần hăng hái, hai tay vạch cát vàng ra, không ngừng mò mẫm, quả nhiên lại để hắn mò ra thêm mấy khối linh thạch thượng phẩm nữa.
"Một, hai, ba, bốn, năm!" Ánh mắt Bình Thanh Vân sáng ngời, "Vạn thần phù hộ ta!"
Hắn lập tức ôm năm khốilinh thạch thượng phẩm quay người lại, cao giọng: "Trường Ương đạo hữu! Ta có linh thạch rồi!"
Trường Ương đứng trên sườn dốc nhìn về phía Bình Thanh Vân, đột nhiên nheo mắt lại, không những không có vẻ vui mừng, ngược lại nhanh chóng rút kiếm ném mạnh về phía hắn!