- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 57: Canh rùa
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Chương 57: Canh rùa
Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cậu mở mắt, trông thấy Tần Mãn đứng dậy từ trước bàn. “Để tôi”
Nhạc Văn Văn lao ào ào vào trong, hôm nay trời nóng nên cậu ta lười trang điểm, chỉ mặc quần áo bình thường.
“Tiểu Nhiên Nhiên ơi, bồ không sợ đói à?”. Sau khi chào hỏi Tần Mãn, Nhạc Văn Văn ngồi phịch lên giường chất vấn.
Kỷ Nhiên vẫn nằm trong chăn, nhìn bạn thân bằng đôi mắt ngái ngủ. “Chẳng phải tôi đã nói là không ăn sáng còn gì”
“Lại còn bữa sáng nữa?”. Nhạc Văn Văn cằn nhằn: “Một giờ chiều, cơm trưa cũng sắp hết rồi!”
“Gọi điện cho hai người thì tắt máy”
Tần Mãn cười nhạt, giải thích: “Em ấy sợ ồn nên tôi không bật di động khi ngủ”
Kỷ Nhiên vẫn còn mệt, đêm qua vừa bơi vừa xông hơi làm toàn thân cậu mềm nhũn.
Cậu vươn tay lấy di động trên tủ đầu giường, bấm hai cái mới nhận ra không có phản ứng.
“Chắc là hết pin…”. Cậu khẽ thì thầm.
Mở di động ra, lượng pin còn 85%.
Cậu cau mày, cảm thấy rất kỳ quái, di động liên tiếp rung lên từng hồi.
Ba cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn đều đến từ một dãy số.
[Ngày mai cùng ăn sáng nhé?]
[Dậy chưa?]
[Tôi đang ở nhà hàng, cậu đến thì nói với tôi]
[Không gặp được cậu, tôi đi quay chương trình đã, tối về có thời gian lại hẹn]
Cậu chống nửa người dậy, hỏi người đang ngồi trước máy tính: “Sáng nay anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại không?”
“Không”. Sắc mặt Tần Mãn bình tĩnh như thường. “Sao vậy?”
Kỷ Nhiên đáp: “Di động đột ngột tắt nguồn”
“Có lẽ đêm qua em tự tắt?”. Tần Mãn nói: “Hoặc là di động có vấn đề”
“Thôi vậy”. Kỷ Nhiên lười đôi co về việc này, cậu ném di động sang bên cạnh, nói với Nhạc Văn Văn: “Cậu về phòng trước, tôi rửa mặt xong sẽ gọi”
Nhạc Văn Văn cũng nghe thấy tiếng tin nhắn nối tiếp nhau. “Bồ không trả lời à?”
Kỷ Nhiên nói: “Có gì mà trả lời”
Nhạc Văn Văn đáp: “Ờ, tui biết gần đây có khu du lịch nông thôn gia đình rất nổi tiếng, chi bằng tụi mình đến đó ăn nhé?”
“Tùy cậu”. Kỷ Nhiên ngồi dậy khỏi chiếc giường, lấy bừa một bộ quần áo ra trong vali rồi mặc lên người. “Trình Bằng đâu?”
“Thẻ phòng của ổng bị lỗi nên đang chờ tụi mình ở sảnh chính, còn thiếu mỗi bồ thôi…”. Nhạc Văn Văn ngập ngừng. “Hình như kích cỡ của cái áo này không đúng lắm thì phải?”
Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn, chiếc áo trên người cùng màu với một cái áo phông nào đó cậu mang đến, nhưng đúng là họa tiết không giống nhau.
Chất vải rất tốt, cậu mặc rộng rãi, thoải mái.
Tần Mãn nói: “Là của tôi”
“…”
Kỷ Nhiên nhanh chóng cởi ra, cầm lấy áo của mình, quay lưng đi vào phòng tắm.
Nhạc Văn Văn líu lo vài câu rồi về phòng. Kỷ Nhiên đi ra, thấy Tần Mãn đã tắt máy tính, đang thay đồ.
Anh cởi pyjama, thay chiếc áo ban nãy Kỷ Nhiên mặc nhầm lên người.
Họ vừa đến cửa chính khách sạn thì thấy Trình Bằng và Trần An đứng đối diện, bầu không khí giữa bọn họ khá kỳ lạ.
“Anh đã bảo là không được”
Đến gần còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trình Bằng.
“Không được cái gì cơ?”. Nhạc Văn Văn liếc mắt nhìn Trần An, viền mắt cậu ta đỏ ửng. “Nói gì thế, sao em lại khóc?”
“Không, không có gì”. Trần An vội vã nén nước mắt vào trong.
Dường như Trình Bằng đã hết kiên nhẫn, hắn quay lưng đi về phía bãi đỗ xe.
Kỷ Nhiên quan sát Trần An một lượt.
Số lần cậu và Trần An gặp gỡ không nhiều, cậu ta có vẻ liễu yếu đào tơ, Kỷ Nhiên không thích ở cạnh người như vậy, sợ chỉ nói dăm ba câu sẽ làm đối phương bật khóc.
Cũng may tính cách của Tần Mãn khác xa, nếu không…
Tần Mãn cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cười, nói: “Nhìn trộm tôi à?”
Kỷ Nhiên lạnh mặt quay đi, đuổi theo bước chân Trình Bằng.
Nếu không, có lẽ một ngày cậu sẽ làm Tần Mãn khóc mười lần.
Vì khách sạn chiếm diện tích lớn, nằm ngay đầu thung lũng, phía sau không phải núi thì cũng là biển, không còn thứ gì khác, ngay cả những quán cơm bên đường cùng đều là quán gia đình kiểu nhỏ tương tự nhau.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo, Kỷ Nhiên nâng cằm nhìn cành cây đập lên cửa sổ, lười biếng hỏi: “Cậu định bắt cóc ai à?”
“Người yểu điệu như tui sao có thể bắt cóc ai”. Nhạc Văn Văn trắng trợn thổi phồng bản thân, sau đó giơ di động nói: “Đi như vậy mà, trên hướng dẫn chính là con đường này!”
“Nhìn thấy rồi”. Trình Bằng trông thấy một chiếc xe cách đó không xa.
Sau khi băng qua đường nhỏ là một khoảng đất trống, có vài chiếc xe dừng lại, có vẻ khá nhiều khách đến.
Nhạc Văn Văn: “Yên tâm, tui đã đặt phòng rồi”
Đỗ xe xong, đám người cũng nhau bước vào cửa hàng.
Cửa hàng do gia đình mở, phục vụ cũng được xem như ông chủ, nhiệt tình đi lên hỏi han: “Chào các vị, chào các vị, xin hỏi mọi người đã đặt chỗ chưa? Tên của người đặt là gì?”
Nhạc Văn Văn: “Nhạc tiểu thư”
Kỷ Nhiên: “…”
Ông chủ coi như người đặt phòng chưa đến, bèn gật đầu: “Nhạc tiểu thư… Có chứ, có chứ, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ cho các vị, bây giờ chọn món luôn chứ? Có cần rượu không?”
Không ai muốn uống rượu vào giữa trưa.
Kỷ Nhiên lắc đầu, lúc mới dậy không thấy đói, bây giờ bụng bắt đầu cồn cào. “Mang đồ ăn lên luôn”
Phòng riêng không to lắm, trông giống như một căn buồng nhỏ được sửa sang lại, ở chính giữa có một chiếc bàn tròn lớn, đây chính là phòng vip.
Kỷ Nhiên ngồi xuống ghế, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Tần Mãn đứng ngay bên cạnh, anh quan sát xung quanh một lúc rồi mới chậm chạp ngồi vào chỗ, chân cuộn tròn nom khá mất tự nhiên.
“Sao thế, công tử cao quý thấy không quen à?”. Kỷ Nhiên nói kháy anh.
Tần Mãn hỏi ngược: “Bình thường em hay đến những nơi thế này à?”
Nhạc Văn Văn chống hai tay lên mép ghế. “Đúng vậy, tụi em thường ăn uống ở những điểm du lịch nông thôn. Anh đừng nhìn địa phương tồi tàn, đều là đồ tự nhiên, ăn núi uống biển mà lớn, không giống những thứ bị tiêm hormone trong thành phố đâu”
Kỷ Nhiên im lặng, cậu ngồi một lúc rồi đứng dậy. “Tôi ra ngoài hút thuốc”
Tần Mãn cũng theo cùng.
Kỷ Nhiên đi thẳng một mạch đến rìa núi, trước mặt là vách núi nhỏ, góc độ này càng dễ ngắm biển khơi phía sau. Dù mấy tấm lưới đánh cá trên bờ hơi mất mỹ quan nhưng tổng thể vẫn rất đáng xem.
Cậu lấy bao thuốc, đưa cho Tần Mãn một điếu.
Tần Mãn lắc đầu. “Tôi không hút”
“… Không hút thì anh ra ngoài làm gì?”
Kỷ Nhiên thấy bên cạnh có một cây to, tim cậu nhảy lên. “Anh lại đây”
Tần Mãn đi về phía trước.
“Ngồi xổm xuống”
Tần Mãn ngước mắt quan sát nhánh cây thô to trên đầu, hiểu ý của cậu. “Em muốn lên trên?”
“Ừ”. Kỷ Nhiên nhíu mày. “Anh nâng tay lên để tôi giẫm”
Tần Mãn im lặng, không ngồi xổm.
Kỷ Nhiên: “Không chịu à?”
Chưa dứt lời, Tần Mãn đã cúi gập người, Kỷ Nhiên tưởng anh đồng ý, đang chuẩn bị nhấc chân thì bị anh ôm bắp chân.
Kỷ Nhiên hoảng sợ. “Anh làm gì thế?”
Tần Mãn nhẹ nhàng ôm cậu lên, đưa cậu đến trước cành cây. “Tôi sợ em đứng trên lòng bàn tay không vững, em đỡ lấy, chậm thôi nhé”
Kỷ Nhiên ngồi lên cành cây.
Cái cây này không cao lắm nhưng cành lá rất to, một người đàn ông trưởng thành như cậu có thể ung dung ngồi bên trên, gió biển thổi tới, vừa thoải mái vừa dễ chịu.
Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm biển xanh một lúc, bỗng cất tiếng hỏi: “Anh còn nhớ, phía sau trường của chúng ta cũng có một bờ biển và vài gốc đại thụ không?”
Cậu ngừng lại một lúc. “À, tôi quên mất chỗ đó là khu vực cấm ra vào trong trường, đồ mọt sách như anh làm sao mà biết”
Tần Mãn nhướn mày.
Đương nhiên anh biết, đó là nơi nhóc đầu gấu của trường họ thích đến nhất, mỗi lần trốn học, cậu đều ngồi thẩn thơ ở đó, ngắm cảnh suốt một buổi chiều.
Nếu không nhờ anh bao che, nhóc đầu gấu đã bị ghi trốn học một trăm tám mươi lần từ lâu rồi.
Nhóc đầu gấu chẳng hề hay biết, ngồi đung đưa chân trên cành cây. “Anh về trước đi, tôi ở lại đây một lúc”
Chưa nói xong, cậu đã nghe thấy tiếng tanh tách như đang chụp ảnh.
Ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên người phía sau đang giơ di động lên.
Kỷ Nhiên sửng sốt. “Anh chụp tôi à?”
“Không”. Tần Mãn đặt ảnh thành màn hình khóa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. “Tôi chụp biển”
Kỷ Nhiên không hề nghi ngờ, chưa ngồi được bao lâu thì di động reo ầm ĩ, Nhạc Văn Văn gọi tới, nói đồ ăn đã được mang lên.
Lúc sắp đến phòng riêng, Kỷ Nhiên mới sực nhớ mục đích ra ngoài hút thuốc của cậu đã thất bại.
Cậu sờ bao thuốc, thầm nhủ thôi kệ.
Đang đi trên hành lang, cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra.
Một người khiêng máy quay phim bước ra trước.
Kỷ Nhiên từng bị thứ này làm phiền, đang nhíu mày thì trông thấy chàng trai đi ra từ bên trong.
Người này rất đẹp mắt, Kỷ Nhiên biết y là ai.
Minh tinh nam, dùng cách nói của Nhạc Văn Văn là “thịt tươi nhỏ”, cũng là một tình nhân cũ của Trình Bằng.
“Ấy, anh ơi, em không làm được đâu… Phải bắt gà thật à?”
Vài nhân viên khác ra ngoài, có vẻ như đang quay chương trình thực tế.
“Bắt chứ, cậu thua trò chơi nên phải chịu phạt!”. Giọng nói vang dội của một người đàn ông truyền ra từ bên trong. “Bắt con nào béo tốt nhé, bữa trưa của chúng ta đấy! Còn Tùy Nhiên nữa, Tùy Nhiên cũng thua mà, mau theo cùng đi”
Kỷ Nhiên: “…”
Không biết tiết mục có làm mờ người qua đường bất cẩn lọt vào ống kính hay không, cậu nắm tay Tần Mãn chẳng hề do dự, quay người đi về phía phòng riêng, làm ngơ ánh mắt cháy bỏng của Hà Tùy Nhiên.
“Đi thôi, sao thế?”. Thấy Hà Tùy Nhiên không nhúc nhích, minh tinh nam nhìn theo tầm mắt của hắn nhưng chỉ trông thấy hai bóng lưng.
“Không có gì”. Hà Tùy Nhiên quay người, cười đáp: “Đi thôi”
Kỷ Nhiên về đến phòng, cân nhắc một lúc rồi nói: “Bên cạnh có minh tinh đang quay chương trình tạp kỹ, mấy người cẩn thận một chút, đừng để lọt vào ống kính”
“Thật hay giả vậy?”. Nhạc Văn Văn mừng rỡ reo lên: “Tạp kỹ gì cơ? Có nổi không? Bây giờ tui quay về trang điểm rồi tìm bạn đời trong đó có kịp không?”
Kỷ Nhiên bật cười. “Bớt n*ng đi”
Nhạc Văn Văn hỏi: “Bồ nói xem có những ai?”
“Hà Tùy Nhiên”. Kỷ Nhiên liếc Trình Bằng. “Còn một người quen nữa”
Tần Mãn nhướn mày. “Em biết người còn lại à?”
“Không nhớ tên”. Có Trần An ở đây, không tiện nhắc đến việc này, Kỷ Nhiên định ậm ờ cho qua.
Nhạc Văn Văn không nén nổi tò mò. “Ai vậy? Bồ có người quen trong giới giải trí á? Để tui qua xem…”
Cậu ta còn chưa dứt lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Trình Bằng: “Vào đi”
Cửa mở, người quay phim bước vào.
Sau đó là Hà Tùy Nhiên và minh tinh nam.
Minh tinh nam trông thấy Trình Bằng, vẻ mặt lập tức thay đổi, gò má nhanh chóng đỏ bừng.
“Xin lỗi mọi người”. Hà Tùy Nhiên cười rất thoải mái, sau khi giới thiệu bèn trình bày: “Chúng tôi thua trò chơi nên bây giờ phải tìm người đấu vật tay… Không biết có thể xin chút thời giờ của mọi người không?”
Kỷ Nhiên đang định từ chối thì Trình Bằng bỗng lên tiếng.
Hắn nhìn minh tinh nam, nói: “Được”
Mắt minh tinh nam sáng lên, gật đầu lia lịa, nhanh chân bước đến gần Trình Bằng. “Vậy làm phiền anh nhé!”
Y quay đầu. “Xin lỗi, cậu có thể nhường chỗ không?”
Trần An hoang mang chớp mắt, hồi lâu mới sực tỉnh, gật đầu. “Được”
Kỷ Nhiên chuẩn bị xem trò hay thì thấy Hà Tùy Nhiên đi tới trước mặt mình. “Vậy chúng ta đấu với nhau nhé?”
Hà Tùy Nhiên hỏi xong thì quay sang nhìn máy quay, nói với “khán giả”: “Người thắng cuộc sẽ giành được canh rùa, vì đội của mình, tôi đành phải chọn người dễ bắt nạt nhất”
Vốn dĩ Kỷ nhiên không định tham gia, nhưng nghe xong, cậu bỗng bật cười. “Đến đây”
Hà Tùy Nhiên cười thầm, lập tức ngồi vào ghế, dựng thẳng khuỷu tay lên mặt bàn, cơ bắp trên cánh tay như ẩn như hiện.
Máy quay nhanh chóng đặc tả hình ảnh này.
Kỷ Nhiên đang định vươn tay ra thì có người đã nhanh chóng nắm lấy tay của Hà Tùy Nhiên trước.
Người quay phim đặc tả là để làm nổi bật vóc dáng đẹp của khách mời.
Ai ngờ, cánh tay vừa rơi vào ống kính còn bổ mắt hơn của Hà Tùy Nhiên, không chỉ đường nét rắn rỏi, riêng năm đầu ngón tay cũng có thể trở thành phúc lợi lớn cho đám người mê tay.
Người quay phim không chống cự nổi, vô thức di chuyển ống kính.
Ngũ quan của chàng trai kia vô cùng sắc bén, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhã.
“Để tôi”. Tần Mãn mỉm cười, nói thẳng: “Tôi không muốn cho cậu uống bát canh này”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 57: Canh rùa