Trên đường đến party, Tần Mãn vẫn im lặng.
Trình Bằng đưa Trần An đi trước, Nhạc Văn Văn ôm tâm lý có rượu miễn phí ngu gì không uống, đi ké xe Kỷ Nhiên.
Party tổ chức trong quán bar, không chỉ có thí sinh vừa dự thi mà Cố Triết còn mời rất nhiều trai gái.
Kỷ Nhiên ngồi chưa ấm chỗ thì gã Cố Triết làm người khác chướng mắt kia đã ra nghênh đón.
“Mày vẫn luôn luyện xe đấy à? Tao cứ tưởng mày bỏ chơi lâu rồi”. Cố Triết ngồi đối diện cậu.
“Lâu không chơi, nhưng đấu với mày thì luyện tạm bợ hai ngày cũng thắng”. Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn gã. “Nhắc tới đây, bây giờ mày cũng lắm mánh khóe nhỉ?”
Mặt Cố Triết biến sắc, biết ngay Kỷ Nhiên sẽ nói đến việc này. “… Đấy là vì tao cầm lái không vững”
Kỷ Nhiên nói: “Đừng vờ vịt trước mặt tao”
Cố Triết đáp: “Mày cũng ăn miếng trả miếng rồi còn gì?”
“Đấy là bố mày tha”. Kỷ Nhiên cười lạnh một tiếng. “Nếu không ngại hốt xác mày thì ban nãy tao đã cho mày xuống địa phủ nhảy disco rồi”
Quả thật, trong cuộc thi đua xe kị nhất hành vi như vậy, hại người hại mình, cậu đã chẳng còn xa lạ với việc vì cái tôi mà cướp đi mạng sống của người khác.
Nét mặt Cố Triết thay đổi liên tục, cuối cùng đáp qua loa: “Được rồi, coi như tao sai”
Nhạc Văn Văn cứ tưởng Cố Triết sẽ trở mặt như lần trước, không ngờ đối phương lại nhịn. Cậu lén kéo áo Kỷ Nhiên, nhắc bạn mình đừng nói quá, dù sao bây giờ ba người bọn họ đều ở đây, không dễ gây chuyện.
Kỷ Nhiên cũng lười nói lý với gã ta, cậu hơi đói, còn muốn đi ăn khuya sau khi rời party.
“Mang phần thưởng ra đây”
“Cái đấy phải đợi”. Cố Triết đáp: “Mày ngồi đi, tao bảo người mang ra ngay”
Sau khi Cố Triết đi, Nhạc Văn Văn chơi xúc xắc, đương nhiên không chơi cùng Kỷ Nhiên.
Tần Mãn: “Tôi không rành lắm”
“Không sao”. Nhạc Văn Văn nói: “Anh cứ lắc bừa đi”
Tần Mãn đành thỏa hiệp: “Được”
Lúc đi đường anh ta không hé miệng nói nửa lời, bây giờ còn chơi xúc xắc với người khác. Kỷ Nhiên lườm nguýt anh, châm thuốc rồi quan sát bọn họ chơi.
Tần Mãn bảo không rành đúng là không phải khiêm tốn, qua mấy vòng, dường như anh đã uống cả bình rượu.
Kỷ Nhiên cảm thấy thật hiếm có, hóa ra trên đời vẫn còn việc Tần Mãn không biết làm.
Nhưng có thể thấy rằng tửu lượng của Tần Mãn rất tốt, hoàn toàn không lộ ra vẻ say rượu.
Cậu đang xem hăng say thì Cố Triết đã quay lại. “Kỷ Nhiên, phần thưởng đến rồi, mày có muốn cùng đi lấy không?”
Kỷ Nhiên cũng muốn nhanh chóng lấy găng tay, cậu đứng dậy tắt thuốc, đi ngay phía sau Cố Triết, tiến thẳng lên sân khấu của bar.
Cố Triết đưa một chiếc hộp màu đen đến trước mặt cậu, cười hiền hòa: “Này, mày kiểm tra đi?”
Kỷ Nhiên mở mắt ra nhìn, đúng là găng tay của Chester Kennelly, cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên TV, đây là hàng đặt theo yêu cầu độc nhất của nhãn hàng, trên thế giới không có cái thứ hai.
Cậu đậy mạnh nắp lại, quay lưng định bỏ đi.
“Ê, đợi đã”. Cố Triết vội vàng tóm lấy vai cậu.
“Trước kia chúng ta có hiểu lầm nhỏ, mày đừng quá để bụng nhé”. Cố Triết cầm hai ly rượu phía trước đã được chuẩn bị xong từ lâu, gã đưa một ly cho Kỷ Nhiên, dùng giọng điệu chân thành nói với cậu: “Uống ly này, mọi ân oán trước đây coi như xóa bỏ, thế nào?”
Kỷ Nhiên giương mắt nhìn gã.
Cố Triết hừ môt tiếng: “Oan gia nên cởi không nên kết, chúng ta đều sống trong thành Mãn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, hà tất phải vậy. Tao nghe nói mày sắp vào công ty của bố, chưa biết chừng sau này chúng ta còn có thể gặp mặt trong các mối làm ăn”
Kỷ Nhiên cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư trên tay.
Cố Triết thấy vậy thì lập tức uống cạn ly của mình, gọn gàng linh hoạt, không thừa một giọt.
Kỷ Nhiên do dự, trong lòng cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cậu hơi nâng tay lên, chưa kịp nói gì thì lòng bàn tay đã trống rỗng.
Tần Mãn cầm chén rượu kia đưa tới trước mặt Cố Triết, mỉm cười nói: “Nếu mày thích uống rượu như thế, chi bằng uống hai ly luôn?”
Kỷ Nhiên ngẩn người. “Anh đến đây làm gì?”
Tần Mãn cười thành tiếng. “Tôi không đến, chỉ e sẽ bị kẻ khác cướp mất miếng ăn”
Những người khác không hiểu lời anh nói nhưng Kỷ Nhiên thì khác, vốn dĩ cậu đã mang nghi ngờ, bây giờ hiểu cả rồi.
Cậu vô thức nhìn về phía Cố Triết, mặt gã tái nhợt, căm hận nhìn Tần Mãn chằm chằm.
Kỷ Nhiên giật mình. “Mày bỏ thuốc vào rượu?”
Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, rất nhiều người xúm đến gần. Dù sao chuyện bỏ thuốc cũng rất mờ ám, Cố Triết nặn ra một nụ cười, nghiến răng phủ nhận. “Sao có thể?”
Kỷ Nhiên nói: “Thế thì mày uống chỗ rượu này đi”
Trán Cố Triết đổ mồ hôi, chột dạ đáp: “Tao mà uống tiếp thì say mất, lát nữa tao còn phải…”
“Tao *** mẹ mày!”. Kỷ Nhiên ngắt lời, túm lấy cổ áo của gã, đấm thẳng lên mặt Cố Triết chẳng hề do dự!
Cố Triết hoảng sợ, lại thêm men rượu nên hành động chậm chạp, trong chốc lát gã không thể phản kháng. Kỷ Nhiên nhân lúc này đè đối phương xuống đất, đấm tiếp cái nữa.
Nhạc Văn Văn sợ ngây người trước cảnh tượng này, nhào lên muốn cản. “Tiểu Nhiên Nhiên! Đừng đánh nữa!!!”
Kỷ Nhiên tức điên, Nhạc Văn Văn không kéo nổi. Lúc cậu muốn đấm cú thứ ba thì bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt, sau đó có người dễ dàng ôm ngang cậu lên, thậm chí hai chân của cậu còn cách đất.
Tần Mãn tách cậu ra, giao cho Nhạc Văn Văn. “Giữ chặt em ấy”
Nhạc Văn Văn nhanh chóng ôm ghì lấy cánh tay của Kỷ Nhiên.
Cố Triết vô cùng đau đớn, gã đưa tay lau mũi, máu me be bét.
“Đcm! Chúng mày đứng trơ mắt nhìn bố bị đánh à???”. Gã gào lên với lũ bạn đểu đang đứng vây xem. “Con mẹ nó còn đực mặt ra đấy? Xử nó đi chứ!”
“Tao xem ai dám”
Đám người kia chưa kịp ra tay thì Tần Mãn đã mở miệng trước. “Không sợ bố mẹ biết chúng mày làm những chuyện đốn mạt này thì cứ việc nhào lên”
Cố Triết chửi anh: “Ngoài việc ngày đéo nào cũng ra rả bố mẹ thầy cô thì mày còn làm được gì! Thằng ngu!”
Kỷ Nhiên giận đến khua loạn tay chân. “Buông ra! Cố Triết, hôm nay bố phải đập chết mày!”
Tần Mãn ung dung đứng giữa hai người. Anh cầm lấy rượu trên quầy bar, ngồi xổm trước mặt Cố Triết rồi lạnh lùng hỏi: “Trong này có thuốc gì?”
Cố Triết vẫn cãi bướng. “Bố mày đéo bỏ thuốc!”
Cố Triết giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị Tần Mãn đè vai xuống. Chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã bóp chặt cằm gã, âm thầm dùng sức ép gã há miệng.
Lực tay của Tần Mãn rất lớn, anh còn ấn xuống chỗ ban nãy Kỷ Nhiên đấm nên Cố Triết hoàn toàn không có sức đánh trả.
Gương mặt Tần Mãn lạnh lùng, anh rót ly rượu kia vào mồm đối phương, rất nhiều giọt rơi xuống quần áo gã ta, trông vô cùng nhếch nhác.
Chiếc ly cạn sạch, bấy giờ Tần Mãn mới thong thả đứng lên.
Ai nấy đều kinh hãi trước hành động của anh, ngay cả Kỷ Nhiên cũng ngớ người.
“Ọe… Khụ khụ khụ, đcm, Tần Mãn, bố nhất định sẽ *** chết mày. Ọe ọe ọe!”. Cố Triết nhanh chóng muốn nôn rượu ra.
Kỷ Nhiên hồi phục tinh thần. “Con mẹ mày dọa ai đấy?”
Thừa lúc Nhạc Văn Văn lơ là, cậu dùng sức tránh ra, muốn nhào lên đánh Cố Triết.
Tần Mãn còn nhanh hơn, anh đến trước mặt cậu, chặn đường lại.
Kỷ Nhiên: “Anh tránh ra, hôm nay tôi phải…”
Tần Mãn bất ngờ cúi xuống, vào lúc Kỷ Nhiên không đề phòng, anh ôm vòng quanh chân cậu, khiêng Kỷ Nhiên lên vai, cắt đứt lời nói của cậu.
Kỷ Nhiên: “?”
Kỷ Nhiên: “!!!”
Kỷ Nhiên điên cuồng giãy giụa. “Tôi… Tôi đcm, anh buông tôi xuống ngay!!!”
Tần Mãn mặc kệ cơn đau đớn trên lưng, anh cầm chiếc hộp màu đen rồi nói với Nhạc Văn Văn. “Cậu xem có món đồ nào bị hỏng thì đền tiền, mai tôi chuyển khoản lại”
Nhạc Văn Văn đờ đẫn, chỉ biết gật gù. “À… À, được!”
Trước mặt mấy chục người, Tần Mãn khiêng cậu ra khỏi quán bar.
–
“Tần Mãn, tôi muốn chết cùng anh”. Trước khi lên xe, Kỷ Nhiên đã hoàn toàn mất sức, cậu dựa vào lưng Tần Mãn, từ bỏ việc giãy dụa. “Tôi gϊếŧ anh”
“Ừ”. Tần Mãn nói: “Em lái xe, tôi uống rượu rồi”
“:…”
“Nếu em vẫn tức thì bây giờ quay lại cũng được”
Ban nãy mất hết mặt mũi ở bên trong, làm sao Kỷ Nhiên có thể quay về.
Kỷ Nhiên nện cho anh một đấm. “Thả tôi xuống!”
Ngồi trên xe, Kỷ Nhiên càng nghĩ càng giận. “Vừa rồi anh cản tôi làm gì? Loại người đấy phải đánh chết mới đúng”
“Lúc đấy có người đang ghi hình”. Tần Mãn thản nhiên đáp: “Em muốn vào đồn cảnh sát à?”
Kỷ Nhiên nhướn mày. “Thế mà anh còn cho nó uống thuốc? Nếu nó chết thì chúng ta phải chịu trách nhiệm…”
“Chắc là thuốc kí©ɧ ɖụ©, gã không có gan cho em uống thuốc độc”. Tần Mãn lạnh lùng nói: “Hơn nữa đó là chuyện gã nên lo, gã mang thuốc đến, cảnh sát chỉ cần điều tra một chút là biết”
Kỷ Nhiên im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Vậy thì anh cũng không thể khiêng tôi ra ngoài như thế, xấu hổ chết đi được”
Người bên cạnh không nói gì.
Buồng xe lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng, Kỷ Nhiên không nhịn được mà quay sang nhìn anh, Tần Mãn mặt mũi lạnh băng, nhìn thẳng về phía trước.
Mười phút sau, cuối cùng Kỷ Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Thật ra cậu biết Tần Mãn nói đúng, nhưng lúc đó cậu giận đến phát điên, sao có thể nhịn được.
Cậu nhớ đến việc giãy đạp lung tung trên vai Tần Mãn, chắc anh cũng hứng chịu không ít cú đấm của mình.
Kỷ Nhiên lưỡng lự một lúc rồi mới lúng túng mở miệng: “… Ban nãy, cảm ơn anh”
Vẫn không đáp lại.
Kỷ Nhiên cau mày. “Tôi đang cảm ơn anh, ít nhất anh cũng nói bừa một câu đi chứ”
Tần Mãn bất ngờ hỏi: “Em mấy tuổi?”
Kỷ Nhiên lơ mơ đáp: “Hai mươi tư”
“Lớn như vậy mà em vẫn dám uống bừa rượu kẻ khác đưa?”. Tần Mãn nói: “Tôi thấy em chẳng khác nào đứa trẻ mười hai tuổi, chẳng có bất cứ ý thức đề phòng nào. Lúc trả thù không thèm quan tâm đến an toàn của bản thân, còn thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện”
Kỷ Nhiên trợn mắt. “Làm sao tôi biết thằng Cố Triết lại biếи ŧɦái đến mức bỏ thuốc đàn ông hả?!”
“Chỉ cần có não là biết thừa hôm nay Cố Triết không bình thường”
“Anh bảo ai không có não?”. Kỷ Nhiên không ngờ mình cảm ơn người ta mà chỉ nhận lại toàn những lời chỉ trích.
Cậu dừng xe trong garage, cười lạnh nói: “Hơn nữa, dù hôm nay tôi uống thứ thuốc kia thì sao? Chẳng lẽ Cố Triết còn kéo tôi đi được chắc? Cùng lắm thì thèm khát một đêm, không ổn thì tôi bỏ tiền tìm người dập lửa cũng được nhỉ?”
“Không cần tìm, trước mặt em có sẵn”
Tần Mãn đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào cậu. “Nhưng em có dám dùng không?”