Chương 118: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 12

Dự báo thời tiết nói rất chuẩn, tuyết rơi hai ngày rồi mới dừng lại, bởi vì thời tiết khắc nghiệt nên đoàn phim chỉ có thể chuyển những cảnh quay ở trong nhà lên trước.

Quay xong một cảnh phối hợp, Giang Vân Gian trở lại phòng trang điểm, nhận lấy túi chườm nóng Bác Trấn đưa cho. “Cảm ơn anh.”

“Năm nay sao thế nhỉ? Thế này thì cũng hơi lạnh quá rồi đi.” Bác Trấn chạy nhanh đi đóng cửa lại, không cho hơi lạnh bay vào. “Anh bị nứt da mất.”

Trợ lý gật đầu trả lời. “Hôm nay em mặc sáu lớp lận.”

Bác Trấn nói, quay đầu lại thấy Giang Vân Gian đang cầm điện thoại lướt Weibo.

Bác Trấn không tịch thu tài khoản của Giang Vân Gian, bởi vì hắn biết cậu không thích xem linh tinh cũng không hay đăng bài tuỳ hứng. Thấy thế, hắn chạy lại hỏi. “Tiểu Gian, làm gì đấy?”

Giang Vân Gian ngẩng đầu, trả lời. “Em xem Weibo.”

Bác Trấn thăm dò nhìn qua, quả nhiên cậu lại đang đi xoá những tin nhắn của anti.

“Cậu không cần đυ.ng vào đâu, sẽ có người giúp cậu xoá mà.” Bác Trấn nói. “Hay lại quên mật khẩu tài khoản clone rồi? Để anh lập cho cậu cái khác.”

“Không phải em quên, em chỉ muốn xem một chút thôi.” Giang Vân Gian biết hắn đang lo cái gì. “Yên tâm đi, em không để ý đâu.”

Đây cũng là điều khiến Bác Trấn bội phục cậu. Trong số những nghệ sĩ từng qua tay hắn thì Giang Vân Gian là người có tố chất tâm lý tốt nhất, cậu biết cách tự giải quyết vấn đề, cũng có khả năng chịu đựng không tệ. Hắn biết rất nhiều minh tinh cũng nổi tiếng nhanh như Giang Vân Gian, những người đó đều là khách quen của bác sĩ tâm lí.

“Lát cậu còn đóng phim nữa, xem cái này không tốt.”

Trợ lý nhớ lại gì đấy rồi thấy buồn cười. “Anh, lần này báo chí bịa đặt chuyện của anh với em, đúng là khó thể tin.”

Bác Trấn nhanh chóng xua tay với cậu. “Tiểu Thần… Ở đây có ít hoa quả, cậu mang đi tặng đạo diễn Ngô đi.”

Trợ lý cầm hoa quả đi ra ngoài, trước khi đi còn giúp bọn họ đóng cửa lại.

Bác Trấn ngay lập tức dịch ghế, nhỏ giọng hỏi. “Hôm qua cậu với Trình tổng rốt cuộc là làm sao? Anh không muốn hỏi cậu, nhưng cậu phải nói rõ ràng cho anh hai người còn ổn hay không? Để anh còn liệu mà xử lý.”

Bác Trấn không phải kẻ ngốc, tối hôm qua khi nhìn thấy biểu tình của Giang Vân Gian hắn biết ngay giữa hai người đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ hắn cho rằng hai người chia tay, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Trình Bằng trong điện thoại khiến hắn cũng không thể khẳng định được

Giang Vân Gian trầm mặc một hồi mới nói. “Có lẽ… là vẫn ổn đi?”

Bác Trấn. “Có lẽ là thế nào?!”

Giang Vân Gian nhấp môi, không phải là cậu không muốn nói, mà là chính cậu cũng không biết nữa.

Tối qua khi đầu óc cậu nóng lên mà thốt lên lời tỏ tình, Trình Bằng nghe xong rồi cười nhẹ, trả lời cậu. “Tôi biết rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Câu trả lời này liệu có phải là từ chối hay không, cậu cũng không hỏi, mà cũng không dám nghĩ thêm nhiều. Sau khi nói ra lời tỏ tình, trong đầu cậu trống rỗng, hoảng sợ đến mức hai tay tê dại, còn mang theo chút hối hận, sợ rằng đã vất vả mãi mới có thể quay lại mối quan hệ bao dưỡng nay lại vì hai câu kia mà tan vỡ.

Nhưng trong bầu không khí kia, làm sao mà cậu có thể kìm nén nổi.

Còn về phía Bác Trấn, chỉ cần hai người vẫn chưa xác định là chia tay thì sẽ không tính là chia tay. Hắn gật đầu. “Anh biết rồi, không sao, chuyện lần này đã qua rồi. Không biết bên đó dùng thủ đoạn nào mà cả toà báo lẫn tài khoản kia đều biến mất, tài khoản hơn bốn trăm vạn người theo dõi, vậy mà nói bay màu là bay màu.”

Bác Trấn vẫn luôn cảm thấy ở thời buổi internet phát triển hiện đại thế này, miệng lưỡi của cánh truyền thông rất khó để khống chế, nhưng sự thật vẫn chứng minh rằng bất luận dù ở thời kỳ nào thì tiền vẫn là thứ mạnh nhất.

Thấy cậu quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi bình luận, Bác Trấn nói. “Nếu cậu đã mở lên rồi thì tiện share bài để cảm ơn đạo diễn Ngô một chút đi.”

Sáng nay đạo diễn Ngô đã đăng một bài trên Weibo, làm sáng tỏ chuyện “ra vẻ ta đây trong đoàn phim” của Giang Vân Gian.

Lũ rảnh rỗi. Họ Ngô này làm đạo diễn mấy thập niên rồi, lần đầu tiên có người nói diễn viên trong đoàn của ta tỏ vẻ cao sang đấy, đúng thật là mới mẻ. Để tiện nói luôn, nếu thực sự gặp diễn viên thiếu chuyên nghiệp thì ta đã sớm đá đít ra khỏi đoàn rồi, vậy nên không cần phiền cánh truyền thông lo lắng vì ta. Ai mà không cần phải lo về cuộc sống cơ chứ? Quan trọng hơn là phải biết thông cảm cho người khác. Có chuyện xin nghỉ, nhưng người ta đã trả lại cả vốn lẫn lời rồi, về sau chắc chắn Giang Vân Gian sẽ bị ta đàn áp đến thảm, mong các fan đừng đau lòng quá là được. Được rồi, tan tiệc đi.

Giang Vân Gian share bài cảm ơn: Đạo diễn Ngô, ngài cứ việc đàn áp cháu, cháu không có ý kiến gì cả.

Mặc dù không trực tiếp giải thích về việc kia, nhưng cư dân mạng vừa thấy tin bên báo chí lại vừa đọc lời thanh minh của đạo diễn Ngô đã tự động dán lên chuyện này một cái danh bịa đặt.

“Việc này coi như đã yên tâm được một nửa, còn lại cứ để anh xử lý, cậu không cần lo lắng, cứ đóng phim cho tốt là được.” Bác Trấn nói.

“Em không lo lắng đâu anh.” Giang Vân Gian chân thành nói. “Cảm ơn anh.”

“… Làm gì thế? Là anh em bao lâu rồi mà cậu còn nói lời này với anh.” Bác Trấn hắng giọng. “Nếu cậu cảm thấy anh đã vất vả chùi đít cho cậu thì liệu mà kiếm nhiều tiền về cho anh đi.”

Biết hắn muốn hoà giải, Giang Vân Gian cười, nghiêm túc trả lời. “Vâng.”

Cậu tắt Weibo đi, mở WeChat ra xem.

6 giờ sáng Trình Bằng đã ra khỏi cửa, nói là trong nhà có việc gấp phải đi nơi khác một chuyến, thậm chí còn chưa kịp về nhà mà phải đợi trợ lý mang hành lý đến nhà Giang Vân Gian đón.

Hai tiếng trước cậu nhắn một tin hỏi hắn có ổn không, đến bây giờ vẫn chưa thấy tin nhắn lại.

Khi vừa định đưa điện thoại cho Bác Trấn cầm hộ, WeChat liền báo có tin nhắn mới.

Trình Bằng: Có chút việc.

Trình Bằng: Em đang làm gì đấy? Có tiện nghe điện thoại không?

Giang Vân Gian đi đến ban công gọi điện thoại cho người kia ngay lập tức.

Mới không gặp có mấy tiếng thôi mà giọng nói của Trình Bằng đã mệt mỏi đi rất nhiều. “Đến phim trường chưa?”

“Em đến rồi.” Giang Vân Gian vô cùng lo lắng mà nói. “Ngài làm sao thế? Em có thể giúp gì ngài không?”

“Chỉ sợ là em cũng chẳng giúp được.” Trình Bằng nói. “Trong nhà có người thân mới qua đời.”

Giang Vân Gian im lặng, một lúc sau mới nói. “… Xin ngài nén bi thương.”

“Cũng đến tuổi rồi, chỉ là đến giây phút lâm chung cũng vẫn khiến người ta không nỡ.” Trình Bằng cả người mặc vest đen, đứng ở ngoài cửa thở hắt ra.

Người vừa qua đời là chú của hắn, khi còn nhỏ vẫn thường hay dẫn hắn đi thả diều.

Giang Vân Gian trầm mặc, câu “Em có thể đến bên ngài không?” tới bên miệng rồi cũng không thể nói được thành lời.

Tiến độ của đoàn phim không thể kéo dài hơn, hơn nữa có thể Trình Bằng cũng không cần cậu đến.

“Buổi sáng tôi vốn dĩ muốn đưa em đi cùng.” Trình Bằng mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của cậu. “Nhưng tôi sợ làm lỡ lịch trình đóng phim của em nên đành thôi.”

Giang Vân Gian ngẩn ra, hé miệng, nhưng lại không biết nói gì.

Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Trình Bằng thấp giọng trả lời một câu, sau đó nói. “Được rồi, em làm việc đi, tôi phải vào trong xem đã.”

Giang Vân Gian bật thốt lên. “Từ từ!”

Trình Bằng dừng lại. “Làm sao?”

“Điện thoại của em mở cả ngày.” Giang Vân Gian nói. “Nếu ngài cảm thấy cô đơn hay buồn khổ, lúc nào ngài cũng có thể gọi cho em.”

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Giang Vân Gian đã đỏ lên. Rõ ràng cậu mới là người muốn được nói chuyện với Trình Bằng.

“Được.” Khoé miệng Trình Bằng giật nhẹ, tâm trạng nặng nề đã thoải mái hơn một chút. “Tôi nhớ em sẽ gọi điện cho em.”

Trình Bằng bận rộn suốt một ngày mới tiếp đãi xong khách khứa.

Nhà của hắn có quy củ, sau khi người trong nhà qua đời thì sẽ phải làm lễ bảy ngày, bởi đây là tập tục của địa phương nên hắn cũng không tiện mở miệng yêu cầu người nhà bỏ đi, đành phải nghe theo bọn họ.

Đã lâu rồi không quay về phòng ở trong nhà cũ, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt, vừa mới về phòng đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Là Nhạc Văn Văn gọi điện tới. “Bằng Bằng, ông có ổn không thế?”

“Không có chuyện gì.” Trình Bằng hỏi. “Làm sao?”

“Tôi đang xem vé máy bay.” Nhạc Văn Văn nói. “Tôi với Tiểu Nhiên Nhiên vừa thương lượng xong, không thì để bọn tôi qua đó với ông mấy ngày.”

“Không cần, tôi không phải trẻ con. Các ông mà tới tôi lại còn phải lo thêm cho các ông.” Trình Bằng từ chối.

Nói chuyện qua lại một hồi, Nhạc Văn Văn nói. “Thật là không cần chứ?”

“Không cần, mấy ngày nữa tôi về.”

“Vậy thôi đi.” Nhạc Văn Văn tắt đi trang đặt vé. “Tôi còn chuyện muốn nói với ông đây.”

“Chuyện gì?”

Nhạc Văn Văn nói. “Cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, có người muốn nhờ tôi giúp chuyển lời. Cái tài khoản Weibo bôi đen Giang Vân Gian lần trước ấy, tôi có quen đoàn đội đằng sau, cũng không thân lắm, nhưng mà người ta nhắn tin ầm ĩ cho tôi cả đêm nói rằng hy vọng ông có thể hạ thủ lưu tình, bọn họ đồng ý bồi thường, còn nói sau này sẽ làm thuỷ quân miễn phí cho Giang Vân Gian… Chắc ông không biết, đoàn đội kia rất chuyên nghiệp, nếu bên đó đồng ý làm việc cho Giang Vân Gian thì tôi thấy cũng không tệ, vậy nên tôi mới đồng ý chuyển lời cho ông.”

Trình Bằng nghe xong, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. “Ông trả lời bọn họ, Giang Vân Gian không chấp nhận giảng hoà.”

Nhạc Văn Văn sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, tựa như hiểu mà hỏi. “Là cậu ấy không chấp nhận giảng hoà hay là ông không muốn hả? Tôi thấy tính tình Giang Vân Gian khá tốt đấy chứ, chắc cậu ấy cũng không ngại đâu mà.”

“Như nhau cả thôi.” Trình Bằng nói dứt khoát ngắn gọn.

Giảng hoà? Nếu không phải hiện tại hắn bận đến mức không thể phân thân ra thì hắn sẽ khiến cho toà báo đó thậm chí không còn cơ hội nào để cầu xin.

Tối hôm qua trên đường đến nhà Giang Vân Gian, hắn bỏ chút thời gian nhìn phần bình luận ở dưới bài viết Weibo kia, hầu hết đều là những lời khó nghe.

Hắn đau lòng đi hết một đường, cuối cùng khi được mở cửa, lời đầu tiên Giang Vân Gian nói lại chính là xin lỗi hắn, càng làm cho hắn như bị đổ thêm dầu vào lữa.

Mà lửa giận này lại chẳng thể rơi xuống người Giang Vân Gian được, đành phải giáng xuống đầu kẻ khác mà thôi.

Nhạc Văn Văn cười. “Tôi biết rồi. Bằng Bằng, ông làm sao vậy nhỉ? Rung động ngay tại người thứ 99?”

Trình Bằng cười cười, không trả lời.

Cúp điện thoại, hắn mới nhẹ giọng nói một cậu. “Đây là người đầu tiên.”

Có thể khiến hắn nhung nhớ, đau lòng, yêu thương thế này, Giang Vân Gian là người đầu tiên.

—-

Bác Trấn có thể cảm giác được, gần đây Giang Vân Gian đang đếm đầu ngón tay để sống.

Hắn dùng chân cũng có thể đoán được cậu đang đếm ngược tới ngày nào. “Đừng nhìn lịch nữa. Trình Bằng có về thì cậu cũng chẳng được nghỉ để mà đi tìm hắn đâu.”

Kịch bản bị sửa lại, còn rất nhiều cảnh cần phải quay lại lần nữa, thời gian tới rất bận rộn nên đạo diễn Ngô còn huỷ cả ngày nghỉ mỗi tuần một lần của mọi người trong đoàn.

Giang Vân Gian không thèm để ý. “Em biết.”

Đúng là cậu đang đợi Trình Bằng trở về. Không nhất định là phải gặp nhau, chỉ cần đối phương ở cùng một thành phố với cậu cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

Đôi khi Giang Vân Gian cảm thấy yêu thầm một người cũng là chuyện tốt, cậu thích cảm giác mọi cảm xúc vui buồn yêu ghét của mình đều được Trình Bằng nắm trong tay, kì ảo khiến cậu choáng váng.

Mãi đến hôm nay khi đang đóng phim, cậu nhận được tin tức rằng cậu được đề cử cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất của giải Niên Hoa.

Giải Niên Hoa là lễ trao giải dành cho phim truyền hình có ảnh hưởng nhất trong nước, chưa nói đến đoạt giải, chỉ cần được đề cử đã không gì có thể sánh nổi rồi.

Vì thế nên khi hoàn thành sớm cảnh quay hôm nay, đạo diễn Ngô vẫy tay nói muốn ăn mừng hộ cậu.

Nhóm nhân viên công tác đã mệt mỏi lâu như vậy rồi, nghe thấy được đi chơi bèn vô cùng cao hứng, Giang Vân Gian cũng không muốn làm hỏng hứng thú của mọi người. Cậu bảo Bác Trấn đặt hộ một phòng hạng sang ở KTV, mời mọi người cùng đi.

“Có thể uống rượu không?” Đạo diễn Ngô hỏi.

Giang Vân Gian nâng chén, cùng chạm ly với ông.

Lần trước khi đạo diễn Ngô đăng bài trên Weibo kia cũng không hẳn là giúp Giang Vân Gian giải thích, ông chỉ cảm thấy Giang Vân Gian rất tốt, có thiên phú, cũng rất nỗ lực, tuy rằng hay xin nghỉ nhưng hoàn toàn không hề làm chậm tiến độ quay phim, ngày thường còn đồng ý diễn đi diễn lại để thuận theo phong cách của đạo diễn.

Nói tóm lại là ông rất ưng Giang Vân Gian. Cho nên khi uống rượu, ông cũng nhịn không được mà “quan tâm” cậu nhiều hơn một chút.

“Đạo diễn Ngô, không thể uống nhiều đâu, ngày mai vẫn phải quay mà.” Phó đạo diễn không nhìn nổi nữa, chạy lại đến ngăn cản.

“À, đúng vậy. Lỗi của ta, mới một chút đã quên mất.” Đạo diễn Ngô gật đầu, quay lại nhìn Giang Vân Gian. “Say rồi à?”

“Chưa ạ.” Giang Vân Gian cười nói. “Đợi đến khi quay xong rồi, cháu lúc nào cũng có thể uống cùng ngài.”

Giang Vân Gian nhờ trợ lý tiếp đãi họ rồi ra ngoài hóng gió để tỉnh rượu.

Trong phòng riêng, mùi khói thuốc hoà với mùi nước hoa khiến cậu khó chịu. Cậu lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị nhắn cho Trình Bằng một tin.

“Tiểu Giang.” Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Quay đầu lại thấy Vu Lợi, Giang Vân Gian gật đầu, lén lút lui ra đằng sau một chút. “Có việc gì sao?”

“Bên trong kia chán quá, chị tới hóng gió một chút.” Vu Lợi không phát hiện ra hành động của cậu, hôm nay cô mặc một chiếc tất da chân, Giang Vân Gian nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh. Cô lấy bao thuốc ra, châm cho mình một điếu rồi hỏi. “Cậu muốn hút không?”

Giang Vân Gian lắc đầu. “Không, cảm ơn.”

Không khí rất trong lành, nhưng bên cạnh lại có thêm Vu Lợi khiến cậu chẳng thể thấy thoải mái được. Giang Vân Gian nói. “Chị cứ hút tiếp đi, tôi vào trong trước.”

Vu Lợi nhanh tay nhanh mắt túm lấy vạt áo của cậu. “Đợi đã…”

Giang Vân Gian phản ứng còn nhanh hơn, dứt ra ngay lập tức, giữ khoảng cách nhất định với cô, cau mày nói. “Nếu chị có gì muốn nói thì đợi đến buổi quay ngày mai đi.”

Trên đường trở về phòng riêng, Giang Vân Gian đang cố nghĩ ra một cái cớ để chuồn trước thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cậu nhìn màn hình, người đổi hướng ngay lập tức, nhận điện thoại nói. “Chào buổi tối.”

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát.

Giang Vân Gian gọi lại một tiếng. “Trình tổng?”

“Em đang làm gì?” Giọng nói của Trình Bằng mang theo chút mệt mỏi.

“Em đang ở KTV, ở cùng nhân viên công tác của đoàn phim.” Giang Vân Gian thành thật nói.

Trình Bằng ừ một tiếng. “Còn gì nữa?”

Giang Vân Gian không hiểu rõ. “Dạ?”

“Gió ở ban công có mát không?” Trình Bằng cười. “Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà đã định cắm sừng tôi sao?”

Giang Vân Gian nắm chặt điện thoại, ngây ngốc một lúc.

Mãi mới tiêu hoá được thông tin, cậu vội nói. “Không phải, em không… cắm sừng ngài, ngài đang ở đâu vậy?”

“Dưới tầng.” Trình Bằng nói. “Đi xuống dưới đi.”

Giang Vân Gian vội vàng chạy xuống.

Khi đến trước mặt Trình Bằng, cậu vẫn còn thở phì phò.

Trình Bằng đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, nhìn thấy cậu bèn bật cười. “Chạy có hai bước đã thở thế này rồi, thể lực của em không phải là hơi kém đi?”

“Em sợ ngài đợi lâu.” Giang Vân Gian hít hít mũi. “Không phải ngày mai ngài mới về sao?”

Trình Bằng nghe vậy, nụ cười trên mặt bèn thu lại.

Hắn giơ tay, ngón trỏ nâng lên một chiếc hộp bánh kem. “Tranh thủ về sớm, muốn chúc mừng bạn trai nhỏ của tôi được đề cử giải thưởng… Ai ngờ lại thấy người đang cọ nhiệt với nữ chính.”

Giang Vân Gian cho rằng mình đang gặp ảo giác. Cậu sững sờ ở đó, không rảnh để mà giải thích. “Bạn, bạn trai? Em với ngài? Em… a?”

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Trình Bằng nhướn mày. “Làm sao, muốn quỵt nợ?”

“Không quỵt nợ, em không quỵt nợ.” Giang Vân Gian choáng váng, lẩm bẩm hỏi. “Bắt đầu từ khi nào vậy?”

Trình Bằng. “Em có ý gì?”

Giang Vân Gian mờ mịt. “Không phải ngài vẫn chưa đáp ứng em sao?”

“Tôi?” Trình Bằng nghe vậy thì cười. “Tôi tỏ tình với em trước, nếu đáp ứng thì phải là em đáp ứng tôi mới đúng.”

Giang Vân Gian hoàn toàn ngây dại.

Thấy cậu phát ngốc, Trình Bằng hỏi. “Em quên?”

Giang Vân Gian đương nhiên không quên, Trình Bằng đã nói hắn thích cậu.

“Em xin lỗi, em không biết, vẫn cứ nghĩ lúc đó ngài đang…” Giang Vân Gian cứng họng.

Trình Bằng nhíu mày. “Đang làm sao?”

Giang Vân Gian. “… Ngài đang muốn an ủi em.”

“… Tôi chắc là điên rồi mới dùng cái từ đó để an ủi em.” Trình Bằng nghe liền hiểu rõ, hoá ra trong thời gian này, hai người họ lại không cùng một sóng não? Hắn cảm thấy buồn cười. “Vậy em nghĩ vì sao mỗi đêm tôi đều gọi video với em? Vì muốn an ủi em à?”

Giang Vân Gian nghe không rõ cho lắm.

Cậu cảm thấy trong đầu mình như có hai chú ong mật cứ vo ve bên tai.

Thấy cậu trầm mặc, Trình Bằng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đem bánh kem để lên nóc xe. “Thôi bỏ đi, em…”

“Đừng!” Giang Vân Gian luống cuống giơ tay nắm lấy tay hắn. “Ngài đừng bỏ đi.”

“Ý tôi không phải thế.” Trình Bằng cười ra tiếng. “Tôi muốn nói, bỏ chuyện lần trước đi.”

“Bây giờ tôi muốn nói lại với em một lần nữa… Tôi thích em.” Ngữ điệu của Trình Bằng nhẹ nhàng. “Em suy xét tôi một chút, được không?”

Giang Vân Gian cảm thấy mình say rồi.

Nhưng dù có đang ở trong mộng, cậu vẫn phải cố gắng dùng hết sức lực để trả lời.

“Không suy xét.” Giọng cậu nghẹn ngào. “Không cần phải suy xét nữa.”

Trình Bằng vừa lòng. “Vậy quan hệ của chúng ta đã thay đổi đúng không?”

Giang Vân Gian không ngừng gật đầu.

Trình Bằng lại hỏi. “Em nghĩ quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”

Giang Vân Gian đi về phía trước từng bước một.

“Yêu đương.” Cậu dùng hết sức lực toàn thân để ôm lấy Trình Bằng, gương mặt dán lên cổ hắn. “Em muốn được yêu đương cùng với ngài.”

Dưới ánh trăng, trong một hẻm nhỏ phía bên phải KTV, bên cạnh chiếc xe hơi màu đen có bóng hình của hai người đàn ông hoà vào nhau.

“Được.” Trình Bằng không giấu được nụ cười, hắn xoa đầu Giang Vân Gian. “Trước kia đã từng yêu ai chưa?”

Trái tim Giang Vân Gian nhảy thình thịch. “Chưa.”

“Thực ra thì vẫn giống như quan hệ ngày trước của chúng ta, điểm khác nhau duy nhất là, mọi quyền lợi tôi có thì em cũng có.” Trình Bằng hạ giọng, giải thích từng câu từng chữ với cậu. “Tôi sẽ đòi thứ tôi muốn từ em, em cũng có thể đòi lại bất cứ điều gì… Ví dụ như bây giờ, em muốn cái gì?”

Miệng lưỡi Giang Vân Gian đều đã khô lại rồi.

“Em muốn…” Thanh âm của cậu nhẹ nhàng, vừa thẹn thùng lại vừa thành thật. “Em muốn ngài hôn em.”

Chiếc xe màu đen dừng lại ở bên đường, tài xế đứng bên cạnh, đôi tay nắm chặt đặt ở phía trước, chấp nhận bị gió thổi lạnh cả người.

Bên trong xe, Giang Vân Gian bị đặt ở trên cửa xe mà dịu dàng hôn. Toàn bộ chiếc xe đều tràn đầy mùi hương của mối tình đơn phương cay đắng, lại hoà cùng với hương thơm của tình yêu cuồng nhiệt mới được thắp lên.