- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 116: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 10
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Chương 116: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 10
Suốt cả ngày tinh thần Bác Trấn đều không yên, bèn gọi hai cuộc điện thoại cho trợ lý. Hôm nay một tài khoản marketing có tiếng gửi cho Bác Trấn một tin rằng có người muốn hợp tác với hắn, là chuyện về Giang Vân Gian, nhưng lại không biết nội dung cụ thể thế nào.
Giang Vân Gian đã không ít lần bị bôi đen, Bác Trấn sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, trước kia bọn họ cây ngay không sợ chết đứng chẳng sợ cái gì cả. Nhưng mà tình huống lần này có chút đặc biệt, Bác Trấn không tránh khỏi cảm thấy chột dạ.
Bên ngoài tuyết đã rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, rơi đến mức khiến Bác Trấn phải phiền lòng. Cuối cùng thì hắn nhịn không được mà lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Vân Gian.
Điện thoại còn chưa kịp quay số, chuông cửa đã vang lên.
Người ngoài cửa cả người toàn là tuyết làm Bác Trấn hoảng sợ không thôi.
Có thể thấy rõ Giang Vân Gian đã trang điểm cẩn thận, biểu tình lại nhàn nhạt, trên tay cầm vài món đồ.
“Cậu…” Hắn không rảnh để mà kinh ngạc. Hắn tiến tới, phủi đi tuyết trên đầu Giang Vân Gian. “Sau cậu lại tới đây?”
Giang Vân Gian đưa tay lên, nâng chiếc bánh kem trước mặt hắn. “Anh ăn không?”
“…”
Bác Trấn dẫn cậu vào trong nhà, ném một cái khăn lông qua. “Lau tóc trước đi, đừng để bị cảm.”
Giang Vân Gian ừ một tiếng, lau tuỳ tiện vài cái ở trên đầu.
Bác Trấn hiểu rõ cậu, nhìn vẻ mặt thôi là hắn đã có thể đoán được tâm tình của cậu. Sau một lúc, hắn mới hỏi. “Kết thúc rồi à?”
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Giang Vân Gian nghe xong liền hiểu. “Không.”
“Thế cậu làm sao?” Bác Trấn nhìn đồ trên bàn. “Bánh kem không tặng, quà chưa đến tay người đã trở về rồi.”
Giang Vân Gian nói. “Anh ấy có bánh kem khác rồi.”
Bác Trấn còn đang muốn nói gì nữa thì một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng bước xuống lầu, miệng còn đang nói về tuyết, nhìn thấy người ngồi trên sofa thì vội vàng dừng lại. “Tiểu Gian? Sao em lại đến đây?”
Bác Trấn nói. “Cậu ta bị tuyết làm ướt, em chuẩn bị nước nóng đi, cho cậu ta tắm rửa một chút.”
Người bước tới là vợ của Bác Trấn, cô nghe vậy thì gật đầu. “Được, để em chuẩn bị, anh lấy cho cậu ấy ít thuốc đi, cẩn thận không lại cảm lạnh.”
“Không cần đâu chị dâu.” Giang Vân Gian đứng dậy, cầm lấy hộp quà. “Em chỉ muốn tới đưa bánh kem thôi, bánh to quá, nếu vứt thì phí, anh chị nếu thích thì ăn còn không thì bỏ đi cũng được. Em có việc nên đi trước đây.”
Bác Trấn ngăn nửa ngày cũng không ngăn được người. Vợ hắn nhìn bánh kem trên bàn, hỏi. “Cái này tính sao bây giờ?”
“Ăn đi, cậu ta đã mang tới rồi.” Bác Trấn mở hộp ra.
Bánh kem được đặt riêng, màu trắng, chỉ thêm vài chi tiết hoa văn đơn giản, phía trên vẽ một người đàn ông mặc vest màu xám, chống một chiếc ô đen, bên cạnh là vài miếng sô cô la nho nhỏ.
Chúc ngài sinh nhật vui vẻ.
Chữ viết qua loa, vừa nhìn đã biết người này không thuần thục cho lắm.
Bác Trấn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, Giang Vân Gian quay phim từ 4 giờ sáng đến tận 8 giờ tối, mệt đến mức ngủ như chết ở trên xe, nhưng vẫn nhất định phải đi qua cửa hàng bánh kem.
“Đáng yêu ghê.” Cô hô lên. “Cái người bé bé này là tiểu Gian đúng không?”
“Không phải.” Bác Trấn buông tiếng thở dài, ném hình người vào thùng rác. “Ăn đi.”
Trên đường đến nhà Bác Trấn, đã nhiều lần Giang Vân Gian muốn tài xế quay xe lại, nhưng mỗi lần đều chỉ gọi “Bác tài” rồi thôi, không thể mở miệng nổi nữa.
Cuối cùng, đến cả tài xế cũng không nhịn được. “Cậu bạn này, có việc gì cậu cứ nói, đánh rơi cái gì sao?”
Một câu này đánh thức Giang Vân Gian. “… Không, chú cứ đi đi.”
Vốn dĩ không phải là của cậu, làm gì có để mà đánh rơi.
Về đến nhà, Giang Vân Gian ngâm mình trong bồn tắm. Nước ấm bao quanh người, cuối cùng cũng mang theo ấm áp trở lại.
Kỳ thực, không phải là cậu chưa từng nghĩ tới.
Vào thời điểm sau khi kết thúc lần bao dưỡng đầu tiên, cậu đã từng lấy cớ hợp tác để đi qua công ty của Trình Bằng, khi ấy ngữ khí Trình Bằng vẫn như thường, nói với cậu. “Xin lỗi.”
Còn có, “Hẹn gặp lại.”
Cậu cảm thấy bản thân mình như đang lặp lại hình ảnh của vị diễn viên nam năm ấy từng cầu xin hắn ở dưới sân khấu.
Cậu không phải người đặc biệt, từ lâu cậu đã biết.
12 giờ, cậu bước ra khỏi bồn tắm, ngâm người lâu đến mức đầu ngón tay đều nhăn nheo lại.
Di động vang lên ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Em đến chưa?” Thanh âm người đàn ông ấy vẫn tựa như khi hai người ở bên nhau.
Giang Vân Gian ngỡ rằng mình đã tự khuyên nhủ bản thân rất tốt rồi.
Nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm của Trình Bằng, cậu lại lập tức tước vũ khí đầu hàng, mũi nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, trầm mặc vài giây.
Trình Bằng dừng một chút, hắn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. “Tại sao lại không nói lời nào?”
Giang Vân Gian nằm nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. “… Em xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt.”
“Ừ, em đến chưa?” Trình Bằng đeo cà vạt lên. “Nếu chưa ra ngoài thì tạm thời em đừng đi vội, tôi đột nhiên có chút việc.”
Giang Vân Gian cắn cắn môi dưới. “Em vẫn chưa ra khỏi cửa.”
“Vậy thì đợi tôi xong việc rồi lại gọi cho em sau.” Trình Bằng nói.
Lần trước khi kết thúc quan hệ, câu cuối cùng Trình Bằng nói trước khi rời đi cũng như vậy.
Tôi sẽ liên hệ sau.
Sau đó, người này chưa từng liên lạc với cậu thêm lần nào nữa.
Đôi mắt Giang Vân Gian đỏ bừng. “… Ngài sẽ gọi cho em chứ?”
Trình Bằng ngẩn ra, sau đó cười. “Sẽ gọi cho em.”
Người này vẫn luôn ôn nhu như vậy.
Khi gặp lại nhau vẫn ôn nhu, khi làʍ t̠ìиɦ vẫn dịu dàng, còn khi chia tay cũng chưa từng nói một lời tàn nhẫn.
Giang Vân Gian nghe thấy chính mình trả lời. “Vâng.”
Trình Bằng đi đến trước cửa sổ, nhớ tới cái gì đó, cười nói. “Hôm nay tuyết rơi rồi, em đã thấy chưa?”
“Em thấy rồi.” Tựa như bị chọc vào vết thương, Giang Vân Gian không kiềm chế nổi mà nghẹn ngào một chút, thanh âm rất nhỏ, nghe chỉ giống một tiếng ho khan. Cậu ngừng lại nửa ngày mới thốt lên được một cậu. “Chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”
Trình Bằng ngẩn ra, nếu như không phải Trần An vừa mới tặng bánh kem thì hắn cũng đã quên mất chuyện này. “Sao em lại biết? Em cũng thế, chúc em ngày tuyết đầu mùa vui vẻ.”
—-
Trình Bằng vừa tiễn Trần An xong thì nhận được điện thoại của Kỷ Nhiên, nói là có việc gấp, cần hắn đến quán cơm quen một chuyến.
Hắn còn tưởng Kỷ Nhiên máu nóng lên đầu đập phá quán ăn nhà người ta bèn vội vàng đi đến.
Kết quả là khi đến quán cơm, hắn bị choáng bởi tấm bạt đỏ chót.
Chúc Trình tiên sinh 28 tuổi sinh nhật vui vẻ. Mong ngài phúc như Đông Hải! Thọ tỷ Nam Sơn!
Trình Bằng. “…”
Nhạc Văn Văn nhảy ra. “Surprise!”
Trình Bằng nheo mắt lại. “Đây là việc gấp mà các ông nói?”
“Là cậu ta ép tôi gọi đấy.” Kỷ Nhiên tay cầm túi đi ra, đưa cho hắn một túi quà. “Cậu ta nói cậu ta không thể lừa được ông.”
“Ai nha, không phải tôi muốn tổ chức cho ông sao?” Nhạc Văn Văn đẩy bánh kem ra. “Buổi tối tôi đã đặt chỗ ở Bob, rượu cũng đã mua xong. Nhân tiện đây là cuối tuần, 30 tuổi rồi, sinh nhật năm nay phải to, bọn tôi sẽ cho ông một ngày thật thoải mái.”
“28.” Trình Bằng sửa lại.
“Như nhau, như nhau cả.” Nhạc Văn Văn thúc giục hắn. “Ngồi xuống đi, tôi gọi một bàn đồ ăn rồi.”
Sinh nhật hai năm trước, Trình Bằng đều đi công tác ở nơi khác, hôm nay là tiệc sinh nhật hiếm hoi trong mấy năm gần đây.
Nhạc Văn Văn đắc ý nói. “Nếu tôi không nhắc, có phải ông cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật mình hay không?”
“Không phải.” Trình Bằng bình tĩnh nói. “Tôi vừa mới nhận được bánh kem.”
Nhạc Văn Văn. “Ai tặng?”
“Trần An.”
Trong chớp mắt, cả bàn yên tĩnh lại.
Kỷ Nhiên nhíu mày. “Tại sao lại là cậu ta?”
Nhạc Văn Văn giơ chân lên bắt chéo. “Lần trước ông còn nói không muốn nghe về người ta, sao bây giờ lại thân với nhau thế?”
“Không phải thân, đừng nói bừa.” Ngữ khí Trình Bằng ổn định, quả nhiên không muốn nhắc đến. “Cậu ta đến lấy đồ.”
“Hai năm rồi, bây giờ mới đến lấy đồ?” Nhạc Văn Văn hiển nhiên không tin.
Trình Bằng chỉ cười cười.
Hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn để cho Trần An vào nhà.
Có một số việc vẫn nên nói rõ ràng, hắn và Trần An đã chia tay lâu như vậy rồi, cũng chẳng thể tâm lặng như nước mà nói chuyện. Do hắn đã từng đối xử quá tốt với Trần An, khiến đối phương mang theo ảo giác rằng mọi sai lầm đều có thể được tha thứ.
Thu lại suy nghĩ, hắn nói. “Buổi tối tôi không đi được, buổi chiều còn có khách.”
“Đừng mà.” Nhạc Văn Văn nói. “Ông tiếp khách xong thì lại đến đi.”
Trình Bằng cười nhé. “Còn có việc khác nữa.”
“Việc gì?”
“Tôi có hẹn với người ta, hôm nay muốn gặp mặt.”
Nhạc Văn Văn nói. “Vậy ông đưa người đến cùng không phải cũng được sao?”
Trình Bằng lắc đầu. “Không tiện cho em ấy lắm.”
“Cái này có gì mà không tiện chứ… À, là Giang Vân Gian hả?” Nhạc Văn Văn hiểu rõ. “Yên tâm đi, đeo khẩu trang là được mà, Hạ Hàm cũng tới nữa. Chỉ có vài người chúng ta thôi, không có ai khác đâu.”
Trình Bằng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Giang Vân Gian, hỏi cậu liệu có rảnh buổi tối hay không.
“Nếu người tới, các ông đừng trêu em ấy.”
Trình Bằng không ngờ được, tin nhắn này cho đến tận khi hắn tiếp khách xong vẫn chưa được đáp lại. Hắn gọi hai cuộc cho cậu nhưng đều tắt máy.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn không thể liên lạc được với Giang Vân Gian. Bình thường dù có đang trong thời gian đóng phim thì nửa giờ sau cậu đã có thể trả lời lại.
Nhạc Văn Văn trời sinh ham chơi, vừa vào quán bar liền mang theo Hạ Hàm đi về phía sàn nhảy. Người đi rồi, Kỷ Nhiên mới nhỏ giọng hỏi. “Có chuyện gì xảy ra à?”
Trình Bằng giương mắt. “Cái gì?”
“Ông liếc điện thoại 8 lần rồi đấy.” Kỷ Nhiên nhắc nhớ hắn.
Trình Bằng ngẩn ra, sau đó bật cười, buông di động nói. “Vậy à?”
“Chuyện công ty?” Kỷ Nhiên hỏi. “Hay vẫn là Trần An?”
“Đều không phải, đừng nhắc đến Trần An, tôi không còn nghĩ đến cậu ấy nữa rồi.” Trình Bằng nhấp rượu.
Không bao lâu, Nhạc Văn Văn vô cùng lo lắng tiến đến. “Giang Vân Gian vẫn chưa đến à?”
Trình Bằng buông chén rượu xuống. “Chưa đến, làm sao?”
Nhạc Văn Văn đưa điện thoại cho Trình Bằng. “Tôi nghĩ cậu ấy không đến được đâu.”
Trình Bằng nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một bài viết Weibo.
Câu đầu tiên trong bài viết là: Giang Vân Gian trải qua ngày tuyết đầu mùa cùng trợ lý nam, tặng đồng hồ trăm triệu.
Bài viết này bao gồm cả ảnh lẫn lời kể. Đầu tiên là bức ảnh chiếc xe của trợ lý Giang Vân Gian sáng nay, kèm theo ảnh chụp hoá đơn mua đồng hồ cùng một tấm ảnh phóng to những chiếc túi to nhỏ trên tay cậu. Sau đó đề cập đến tin từ nguồn được cho là người trong đoàn phim, nói rằng phòng trang điểm của Giang Vân Gian thường xuyên khoá trái, cuối cùng thậm chí còn có ảnh chụp cậu cũng “trợ lý nam” thân mật sóng vai đi ra khỏi khách sạn. Mỗi bức ảnh đều ghi chi tiết ngày chụp được.
Đến cuối bài viết, người ta còn nhắc đến việc Giang Vân Gian ra vẻ khi ở trong đoàn phim, mỗi ngày đều xin nghỉ, liên luỵ đến cả đoàn phim mà đạo diễn dù giận cũng chẳng dám nói gì.
Người khác không biết, nhưng Kỷ Nhiên và Nhạc Văn Văn thì liếc mắt một cái liền nhận ra.
Làm gì có “trợ lý nam” nào đi cùng Giang Vân Gian từ khách sạn ra chứ, thân hình này rõ ràng là Trình Bằng.
—-
Giang Vân Gian ngủ dậy mới biết được mình đã lên hot search.
“Cậu mà không nghe điện thoại nữa thì anh đến tận nhà bóp cổ cậu đấy!” Âm thanh của Bác Trấn đầy nóng nảy. “Thế giờ phải làm sao?”
Giang Vân Gian bây giờ mới đọc xong bài viết bôi đen mình, trầm mặc một lúc mới nói. “Anh xem mà làm đi. Chỉ cần không liên luỵ đến anh ấy, như thế nào cũng được.”
“Chẳng còn cách nào cả, cậu không thấy một đống lỗ hổng trong bài viết à? Trợ lý mà cứ ra ra vào vào phòng của nghệ sĩ thì có gì tốt hả? Người ta đã tra ra Trình Bằng từ vị trí của cậu trưa nay rồi đấy! Thậm chí còn đã suy ra Trình Bằng cùng với người đi ra khỏi khách sạn với cậu là một… Cái danh trợ lý chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, giờ anh đang tìm hiểu giá cả.” Bác Trấn đau đầu nói. “Bọn họ báo giá quá con mẹ nó đáng, không có khả năng rằng công ty sẽ đồng ý… Hay là cậu hỏi Trình Bằng đi? Có khi hắn ta lại có cách giải quyết.”
“… Không được.” Giang Vân Gian không nghĩ ngợi mà từ chối.
“Tại sao? Trình tổng đối xử với cậu tốt như thế, hơn nữa chuyện này cũng có liên quan đến hắn, không có chuyện hắn sẽ không giúp…”
Giang Vân Gian. “Anh ấy không tiện.”
Bác Trấn. “Có gì mà không tiện?”
Cậu phải nói thế nào?
Trình Bằng đang cùng với người cũ làm hoà, sẽ không tiện vì chuyện của cậu mà ra mặt?
Hơn nữa, là cậu một mực muốn bám dính lấy Trình Bằng, cậu dựa vào đâu mà yêu cầu Trình Bằng phải giúp mình?
Giang Vân Gian lúc này mới phát hiện, thì ra niềm yêu thích của cậu lại mang phiền phức đến cho người khác.
“… Tóm lại là không cần làm phiền đến anh ấy. Bọn họ ra giá bao nhiêu, em sẽ trả hết.” Cậu tìm về thanh âm của mình.
Bác Trấn nghĩ đến con số kia là lại đau đầu. “Hơn ngàn vạn, cậu có bao nhiêu trong tay?”
Giang Vân Gian làm việc nhiều năm như thế đương nhiên là kiếm được cũng nhiều, nhưng đợt trước cậu vừa đem đi đầu tư, lại mang đi quyên góp không ít, hiện tại trong tay đúng là không còn nhiều tiền mặt.
Cậu tính một lúc. “… Có khả năng là không đủ. Anh hỏi bọn họ một chút xem có thể tính nợ không? Em có thể viết giấy nợ.”
“Cậu điên rồi!” Bác Trấn bùng nổ. “Cậu viết giấy nợ làm cái gì, cậu có hiểu thế này thì chẳng khác nào dâng nhược điểm cho người ta không? Cậu cho cái ý kiến tệ hại gì thế này?!”
Giang Vân Gian rất bình tĩnh. “Em biết mà anh.”
“… Nhưng em vẫn muốn đẩy anh ấy ra xa chuyện này.”
“Là em tự mình đi tìm anh ấy, em phải chịu trách nhiệm.”
Tiếng chuông cửa vang lên, Giang Vân Gian cầm điện thoại đứng dậy.
Đầu bên kia điện thoại, Bác Trấn vẫn còn đang nói. “Sao cậu lại cứng đầu thế chứ…”
Giang Vân Gian nhìn xuyên qua mắt mèo thấy người bên ngoài, ngẩn ngơ một chút.
Một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm. “Anh, em có việc, lát nữa em sẽ gọi cho anh.”
Bác Trấn sửng sốt. “Nửa đêm rồi, cậu còn có việc gì? Có chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện anh nói —-“
Giang Vân Gian cúp điện thoại.
Cậu hít sâu hai hơi rồi mới mở cửa.
Trình Bằng đứng ở ngoài cửa, cầm một chiếc ô đen, lẳng lặng nhìn cậu.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, não Giang Vân Gian đã rối như bòng bong. “… Tại sao ngài lại đến đây?”
Trình Bằng nói. “Tôi đã xem tin rồi.”
Trong phút chốc, mặt Giang Vân Gian trắng bệch, chỉ biết nói. “Xin lỗi ngài, em thực sự xin lỗi ngài.”
Nhìn mắt cậu đỏ lên, Trình Bằng không tự giác nhíu mày. “Tại sao không nhận điện thoại? Xảy ra chuyện tại sao lại không liên lạc với tôi?”
“Em xin lỗi.” Dường như Giang Vân Gian chỉ biết nói câu này. “Đây là trách nhiệm của em, em sẽ xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến ngài đâu, ngài cứ yên tâm –“
“Trách nhiệm của em?” Trình Bằng phảng phất như nghe thấy điều gì đấy nực cười.
Hắn đóng ô lại, bước lên một bước, mạnh bạo đi vào nhà Giang Vân Gian. “Mọi lần em lên giường với ai?”
Giang Vân Gian sửng sốt. “Dạ?”
“Trả lời.”
“Ngài.” Cho rằng hắn hiểu lầm điều gì, Giang Vân Gian vội vàng nói. “Chỉ có ngài thôi.”
“Em cũng biết là tôi cơ đấy.” Hiếm khi trong giọng nói của Trình Bằng lại mang chút tức giận, hắn cắn răng nói. “Là tôi cởϊ qυầи áo của em, hôn em, làm em. Bây giờ xảy ra chuyện, vì sao lại thành trách nhiệm của em rồi?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 116: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 10