Nhớ thương người đang đợi mình ở khách sạn, trong lòng Giang Vân Gian có chút vội vã, nhưng càng vội thì càng dễ hỏng việc cho nên lăn lộn mãi mà cậu vẫn chưa qua được một cảnh.
“Cậu làm sao thế?” Nhìn ra sự bất thường của cậu, đạo diễn Ngô buồn bực. “Cho cậu nghỉ một lát, cậu lại đi đánh mất trạng thái.”
“Xin lỗi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Quay lại một lần nữa đi, lần này chắc chắn là được.”
Thực ra Giang Vân Gian có chút thông minh, vì muốn Trình Bằng ở lại, cậu vốn dĩ cần hơn một tiếng để quay nhưng lại nói với Trình Bằng rằng chỉ đúng một tiếng thôi. Kết quả là lăn lộn một trận mà kéo dài đến tận hai tiếng.
Trong phòng trang điểm, cậu nóng vội nói. “Chị, chị có thể tẩy trang nhanh một chút được không?”
Thợ trang điểm sửng sốt, gật đầu. “Được, xong ngay đây, còn phần miệng thôi.”
“Cậu vội cái gì?” Bác Trấn không thể hiểu được, nói. “Đói bụng sao?”
“Không đói.” Giang Vân Gian nhớ tới cái gì. “Bác ca, anh giúp em đi lấy hai phần cơm hộp đi, em mang về khách sạn ăn.”
Bác Trấn còn tưởng cậu bắt đầu có lương tâm muốn khôi phục lại dáng người bèn chạy nhanh đi lấy hai phần cơm hộp to tới. “Đây đây đây, ăn nhiều một chút. Anh sẽ lấy phần của anh rồi lát nữa đến phòng cậu ăn.”
Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Không tiện đâu anh.”
Bác Trấn nhíu mày. “Có gì mà không tiện.”
Thợ trang điểm vừa rời đi, Giang Vân Gian đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác lên. “Trong phòng em có khách, hôm nay em không thể tiếp anh được.”
“Khách, khách nào…?” Bác Trấn dừng một chút. “Đợi chút?! Không phải chứ, chẳng lẽ…”
“Đúng vậy.” Giang Vân Gian không thể kiềm chế nhếch khoé miệng lên, cậu cầm theo hai phần cơm hộp, chạy ra khỏi phòng nghỉ trước khi Bác Trấn kịp phát hoả, chỉ để lại một câu. “Bác ca, chắc lại phiền anh đêm nay đuổi hết phóng viên đi rồi, vất vả cho anh, thông cáo năm nay của em đều tặng anh một phần.”
Đạo diễn Ngô đi ngang qua, vừa vặn đυ.ng phải Giang Vân Gian, Giang Vân Gian hấp tấp nói lời xin lỗi rồi chạy ngay đi.
Vào đoàn phim đã lâu, đây là lần đầu tiên đạo diễn Ngô thấy dáng vẻ này của Giang Vân Gian, quay đầu kinh ngạc nói. “Đây là làm sao thế?”
Bác Trấn mặt không biểu tình, tim gan lòng mề đã hoá thành tro bụi. “Trúng thưởng, đi đổi vé số.”
Hiện tại hắn chỉ cầu mong camera trước cửa phòng Giang Vân Gian bị hỏng, cũng cầu rằng mấy paparazi chuyên săn tin lung tung của minh tinh đều không quen biết Trình Bằng.
Giang Vân Gian không đi bộ mà chạy cả một đường về, tới cửa phòng, cậu mới phát hiện ra mình không có thẻ phòng.
Cậu nhấn chuông hai cái, không có ai trả lời.
Giang Vân Gian không ấn tiếp, cậu lấy điện thoại ra, vào phần tin nhắn với Trình Bằng.
Ngủ rồi sao? Hay là bỏ về rồi?
Thời gian hẹn trước đã qua lâu như vậy, cũng có thể là Trình Bằng có việc phải đi… Thử nhắn một cái tin xem sao.
Cậu vừa mới đánh ra được một chữ, trước mặt liền nghe thấy âm thanh lạch cạnh, cửa mở ra, một luồng hơi nước từ bên trong bay ra ngoài.
“Sao không gọi điện?” Trình Bằng mặc một chiếc áo tắm dài, dây buộc bên hông không buộc chặt, nhìn xuống dưới có thể thấy viền qυầи ɭóŧ màu đen, vệt nước trên người còn chưa khô.
Giang Vân Gian ngửi thấy mùi sữa tắm của bản thân, đầu óc như bị mắc kẹt. “…Em còn tưởng ngài đi rồi.”
“Nói chờ em rồi thì sẽ không đi.” Trình Bằng liếc mắt. “Thẻ phòng đâu?”
“Em không có, một cái em đưa cho ngài, một cái…” Giang Vân Gian nhìn bức tường trong phòng. “Vẫn cắm ở đây.”
Trình Bằng lúc này mới nhớ ra từ lúc mình tiến vào chưa cắm điện cho thẻ.
Trình Bằng bỏ cuộc. “Vào đi.”
Xung quanh thành phố điện ảnh ít người, khách sạn cũng không nhiều lắm, nơi đoàn phim bọn họ ở đã là chỗ tốt nhất ở đây rồi, nhưng điều kiện vẫn không thể so với những nơi trong thành phố.
Giang Vân Gian đang suy nghĩ có nên gọi người tới đổi khăn trải giường hay không, Trình Bằng mở miệng trước. “Cầm cái gì trên tay đấy?”
“À, là cơm hộp.” Giang Vân Gian có chút ngượng ngùng. “Đồ ăn của khách sạn này khó ăn, mấy quán cơm gần đây lại không đảm bảo, chỉ có cơm hộp trong đoàn phim là sạch sẽ một chút.” Cậu mở hộp ra, hỏi. “Ngài có thích ăn mấy đồ này không? Nếu không thì để em bảo trợ lý sang thị trấn bên cạnh mua.”
“Cái gì cũng được, tôi không kén ăn như thế.” Trình Bằng nhìn hai hộp cơm. “Không bỏ vào túi mà còn ôm một đường về đây?”
Vì sợ Bác Trấn ngăn cậu lại nên cậu làm gì có thời gian mà lấy túi. “Vâng, chắc là hơi nguội rồi.”
“Không sao.” Trình Bằng lấy một phần cơm hộp. “Ngồi ăn cùng đi.”
Giang Vân Gian vẫn đứng, cậu cởϊ áσ khoác ra. “Ngài ăn trước đi, em đi tắm rửa trước đã.”
“Không cần vội.” Trình Bằng nói.
“Để em đi tắm đã.” Tai Giang Vân Gian đỏ bừng, không biết là do lạnh hay vì cái gì. “Thực ra em không đói đến thế, tắm xong em sẽ cùng ăn với ngài.”
Trình Bằng túm lấy áo lông của cậu. “Ngồi xuống.”
Giang Vân Gian rũ mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trình Bằng xé bọc đũa rồi đưa cho cậu. “Ăn trước đi, nếu không ăn thì tối không đủ sức đâu.”
Giang Vân Gian. “…”
“Mấy ngày nay tôi rất mệt, lát nữa khả năng là sẽ phiền em phải vất vả rồi.” Trình Bằng rõ ràng chỉ muốn cậu ăn cơm tử tế, thấy khuôn mặt cậu đỏ lên thẹn thùng, lại nhịn không được trêu thêm. “Em sẽ phải dùng nhiều sức đấy, được không?”
“…Được, đương nhiên là được.” Giang Vân Gian gắp một miếng cơm vào miệng. “Em không mệt, em có thể tự làm.”
Trình Bằng căng thẳng siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn xem, muốn trêu người ta, ai dè người ta còn vui vẻ đáp ứng.
Đứa nhỏ này thật giỏi.
Giang Vân Gian đã nói là sẽ giữ lời, quả nhiên buổi tối vất vả dùng lực rất nhiều. Vừa nãy đã tắm rồi mà bây giờ cả người lại đầm đìa mồ hôi, cậu sợ dính mùi vào Trình Bằng, bèn xốc chăn muốn đi vào phòng tắm.
Trình Bằng túm chặt lấy cậu. “Em đi đâu?”
Giang Vân Gian nói. “Em đi tắm.”
“Em tắm rửa đến nghiện rồi à?” Trình Bằng cười.
“Em đổ mồ hôi, sợ sẽ có mùi.”
Trình Bằng nghe vậy, tiến đến ngửi ngửi trên người cậu. “Đúng là có mùi.”
Giang Vân Gian theo bản năng lui ra sau một chút.
“Có mùi của tôi.” Trình Bằng lấy một điếu từ trong bao thuốc ra. “Khó ngửi lắm sao?”
Ý của câu nói này khác hẳn, không biết Trình Bằng có ý tứ kia hay không, nhưng Giang Vân Gian thì lại nghĩ vậy. Cậu lắc đầu. “Dễ ngửi lắm.”
Giang Vân Gian theo lời hắn nói quay lại giường nằm, châm lửa cho Trình Bằng.
Đường nét phần xương cằm của Trình Bằng rất đẹp, khi mở miệng nhả khói lại vô cùng mê người, Giang Vân Gian nằm bên cạnh hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn mãi mà vẫn không thể rời ánh mắt.
Trình Bằng hiểu sai ý, ánh mắt quét qua cậu một cái. “Muốn hút? Đã từng hút rồi à?”
“Vâng, em từ hồi cấp hai đã hút rồi.” Giang Vân Gian thành thật nói.
“Nhóc hư hỏng.” Trình Bằng cười nhẹ, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng cậu.
Giang Vân Gian không nói cho hắn biết, từ sau khi debut cậu đã bắt đầu cai thuốc rồi. Mới đầu rất khó khăn, vất vả cực khổ mãi cậu mới có thể hai năm không động vào thuốc. Bỏ thuốc là một chuyện tốt, trừ khi đạo diễn yêu cầu, nếu không thì cậu hoàn toàn không chạm đến nó nữa.
Cậu ngậm vào, vô cùng cẩn trọng mà hít một hơi, vừa quay đầu đi định nhả khói thì trên eo đột nhiên bị người sờ nắn một cái, làm cậu sợ tới mức suýt nữa thì sặc. “Làm sao vậy ạ?”
“Có phải em gầy đi không?” Trình Bằng cau mày.
“Chỉ gầy đi một chút.” Giang Vân Gian nhỏ giọng.
Trình Bằng hỏi. “Yêu cầu của bộ phim à?”
“Không phải, tự nhiên… gầy đi thôi.”
“Ăn cho béo lên đi.” Trình Bằng yêu cầu.
Giang Vân Gian sửng sốt, quay đầu hỏi. “Gầy không tốt hả ngài?”
“Tốt chỗ nào?” Trình Bằng dụi thuốc đi. “Gầy quá ôm đau tay.”
“Ngài…” không phải thích gầy sao?
“Ăn cho béo lên.” Không đợi Giang Vân Gian nói xong, Trình Bằng cứng rắn lặp lại lần nữa.
Giang Vân Gian trầm mặc một lúc mới vâng dạ trả lời.
Điện thoại ở đầu giường vang lên, Giang Vân Gian mới đầu không nhúc nhích, mãi cho đến khi Trình Bằng giơ tay xoa xoa tóc của cậu. “Có tin nhắn đến thì xem đi.”
Bởi vì cánh tay Trình Bằng đang ôm lấy cậu nên cậu không muốn rời đi, chỉ sợ nếu Trình Bằng rút tay lại, lúc quay về cậu không thể nằm trong vòng tay của hắn nữa. Nghe thấy hắn nói như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dậy lấy điện thoại.
Cũng may là Trình Bằng vẫn giữ nguyên tư thế kia, Giang Vân Gian không hề cố kỵ mà mở tin nhắn ra trong tầm mắt của Trình Bằng.
Vu Lợi:
Chị xin lỗi về chuyện tin đồn.Vu Lợi không giải thích, trên thực tế cũng không có gì để mà giải thích cả. Giang Vân Gian không ngốc, đương nhiên biết được cô tới chỗ cậu là để bị chụp được, nhưng dù vậy thì cậu cũng không thể làm gì người ta, đằng nào thì chụp cũng đã chụp rồi. Sau khi quay phim, cậu còn phải cùng với cô đi khắp trời nam đất bắc để tuyên truyền quảng bá, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để xé rách mặt. Chưa kể đến sau này khó nhìn mặt nhau, nếu bị phóng viên nhìn ra thì lại mất công lên mặt báo ngồi.
Giang Vân Gian không trả lời, thẳng tay đóng khung tin nhắn, thuận tiện nhìn thấy một tin nhắn vừa được gửi đến.
Là từ một nữ minh tinh khác, muốn cùng Giang Vân Gian ăn cơm. Trình Bằng nhận ra cái tên này, hắn đã từng nghe thấy trong gameshow.
Trình Bằng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mở từng tin nhắn một, sau đó từ chối tất cả, vừa khách khí lại vừa xa cách.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm, hoà cùng với tiếng mưa đang va đập mạnh mẽ lên mặt kính cửa sổ. Giang Vân Gian hơi nhíu mày, ánh mắt hướng ra bên ngoài.
Trình Bằng hỏi. “Không thích mưa à?”
Giang Vân Gian thu lại ánh mắt. “Em không thích.”
“Thế em thích gì? Tuyết?” Thời gian sau khi lăn giường là thoải mái nhất, chủ đề nói chuyện cũng rất tuỳ tiện.
Giang Vân Gian lắc đầu. “Tuyết cũng không thích.”
Trình Bằng cười cười, không nói gì nữa.
Giang Vân Gian nhớ tới cái gì đó. “Nhưng em lại thích tuyết đầu mùa.”
“Tuyết đầu mùa?”
“Chính là trận tuyết đầu tiên của mùa đông.”
Trình Bằng vừa muốn hỏi tiếp, di động đầu giường lại vang lên.
Câu hỏi trên miệng bị đánh gãy, hắn liếc nhìn một cái, Giang Vân Gian đối mắt với hắn, nói. “Không cần xem đâu, chẳng có gì quan trọng cả.”
“Đây chính là nữ diễn viên nửa đêm tìm em tập thoại?” Trình Bằng lười nhác hỏi.
Giang Vân Gian ngẩn ra, lập tức giải thích. “Cô ấy muốn tập thoại nhưng em không cho vào, em với cô ấy không có quan hệ gì ngoài công việc cả.”
Cậu cầm lấy điện thoại, vội vàng mở khoá. “Không tin thì ngài cứ xem lịch sử trò chuyện đi…”
“Không cần khẩn trương thế.” Trình Bằng cười. “Tôi biết em không có quan hệ với cô ta.”
Đã lâu rồi không bao dưỡng tình nhân, Trình Bằng đã quên mình phải nói chuyện vài chuyện dứt khoát.
Lời đã đến bên miệng nhưng hắn lại có chút không nỡ. Bọn họ chỉ mở đèn ngủ trên đầu giường, trong khung cảnh tối tăm, ánh mắt Giang Vân Gian vẫn nhìn hắn tựa như phát sáng.
Giang Vân Gian. “Nếu những tin kiểu này làm ngài không thoải mái, em xin lỗi… Từ sau em sẽ không để xảy ra nữa.”
Âm thanh của Giang Vân Gian cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Bằng, hắn hoàn hồn, cúi đầu cười rồi nói. “Có vài lời tôi quên chưa nói với em.”
Giang Vân Gian gật đầu. “Ngài nói đi.”
“Quan hệ của chúng ta không phải là ép buộc.” Trình Bằng vuốt một sợi tóc chổng lên trên đỉnh đầu cậu. “Nếu một ngày nào đó em có người thích…”
“Không thể.” Giang Vân Gian ngắt lời hắn.
Trình Bằng ngẩn ra, cười nói. “Không thể?”
Giang Vân Gian biết hắn muốn nói gì tiếp theo, cậu cũng không rảnh mà lo bị phát hiện nữa. “Vâng, em sẽ không thể nào thích người khác nữa. Ngài không cần phải nói về vấn đề này với em.”
“Sao có thể khẳng định được.” Trình Bằng nói. “Em mới bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng có thể gặp…”
“Không đâu.” Giang Vân Gian trầm mặc. “Em sẽ không gặp.”
Em sẽ chẳng bao giờ gặp thêm một người có thể khiến em thích đến nhường này.
Giang Vân Gian không biết, giờ này phút này, toàn bộ tâm tư của cậu đã hoàn toàn bị chính mình bày ra trước mặt Trình Bằng, một chút cũng không thể giấu đi.
Trình Bằng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi rút lại ánh mắt. “Tôi chỉ muốn nói trước với em một tiếng, em không cần quá e sợ tôi…”
“Em đã nói rằng không thể.” Giang Vân Gian hiếm khi cao giọng, rồi lại như cầu xin. “…Ngài đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không ạ?”
Nếu là ngày xưa, Trình Bằng nhất định sẽ muốn phân định rõ quan hệ với tình nhân, chuyện bao dưỡng thế này kiêng kị nhất là rung động.
Nhưng đối với Giang Vân Gian, hiện giờ hắn lại không nỡ buông ra một câu tàn nhẫn nào.
Sau một lúc, Trình Bằng thả một tiếng thở dài, sờ lêи đỉиɦ đầu cậu vuốt vuốt nhẹ. “Lại còn hung dữ như thế? Em không muốn nói thì không nói nữa.”