Ở cùng Trình Bằng vài ngày, Giang Vân Gian vừa mới cảm nhận được niềm vui lâng lâng thì đã phải nhận tin tức Trình Bằng đi công tác nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, bên trên đánh tiếng phong thanh xuống rất nhiều lần rằng sang năm, yêu cầu đối với phim cổ trang sẽ càng khắt khe hơn nhiều. Tin tức này vừa lộ ra, rất nhiều đoàn phim vô cùng lo lắng đã bắt đầu quay phim, muốn hoàn thành trước khi có luật mới. Bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Ngô chính là cổ trang, vì chuyện này mà Giang Vân Gian đã ký hợp đồng khẩn cấp cùng đoàn làm phim, hai tuần sau vội vàng tiến vào đoàn.
Lần đầu tiên được hợp tác cùng đạo diễn Ngô khiến Giang Vân Gian có chút khẩn trương, hơn nữa kịch bản chỉ mới được đưa đến tay cậu, mấy ngày đầu cậu không thể phát huy tốt được. Cũng may là cậu đã rất nhanh chóng tiến vào trạng thái, vài ngày sau số lần NG đều giảm đi nhiều.
Đạo diễn Ngô vô cùng hài lòng. Hôm nay sau khi quay xong, ông ngăn lại Giang Vân Gian đang chuẩn bị trở về khách sạn. “Không tệ, hôm nay trạng thái của cậu tốt lắm, cố gắng phát huy.”
Giang Vân Gian gật đầu. “Cảm ơn đạo diễn Ngô.”
“Cậu tham gia đoàn phim này có phải vì cát xê không?” Đạo diễn Ngô hỏi.
“Không phải vì cát xê đâu.” Giang Vân Gian cười cười. “Cháu chỉ là muốn tham gia vào bộ phim thôi.”
Đạo diễn Ngô cười. “Không cần phải khiêm tốn với ta, ta đã xem qua rồi, cậu diễn không hề tệ, danh tiếng cũng tốt, chẳng trách Tiểu Bằng lại nhắc về cậu với ta.”
Nụ cười của Giang Vân Gian khựng lại. “Ngài nói ai cơ?”
“Trình Bằng, chắc hẳn cháu cũng quen đúng không?” Đạo diễn Ngô nói. “Đợt trước cậu ấy gọi điện cho ta, muốn ta để dành vị trí này cho cậu. Lúc đấy ta bèn nói cho cậu ấy rằng cậu đã là nam chính rồi.”
Giang Vân Gian kinh ngạc. “Chính anh ấy tự nói với ngài sao?”
“Chứ còn gì nữa.” đạo diễn Ngô giơ tay nhìn thời gian, vỗ vỗ người cậu. “Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn quay nữa, đừng đến trễ.”
Trở về khách sạn, trợ lý hỏi. “Giang ca, anh chưa ăn cơm tối đâu, em mua cho anh một chút làm bữa khuya nhé?”
Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Không cần, cậu cứ về phòng đi.”
Trợ lý trả lời một tiếng rồi xoay người muốn đi.
“Từ từ.” Giang Vân Gian gọi cậu ta lại, nụ cười treo trên miệng. “Hôm nay quay phim xong sớm, cậu chạy đi nhìn quanh đây xem có đồ ăn gì ngon thì mua về tặng cho mọi người đi. Làm phiền cậu rồi.”
Trợ lý giật mình, bình thường Giang Vân Gian rất hào phóng, mỗi lần vào đoàn phim hay đóng máy đều bao mọi người ăn cơm, nhưng hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt đâu mà sao tự dưng lại muốn bao ăn.
Thế nhưng cậu không hỏi, trả lời vâng rồi đi ra ngoài.
Trợ lý đi rồi, Giang Vân Gian lấy di động ra, ngựa quen đường cũ mà mở ra khung tin nhắn của Trình Bằng, nhấn đi nhấn lại bàn phím tận năm phút đồng hồ.
Cuối cùng lại chỉ gửi đi hai chữ “Cảm ơn”.
Tin nhắn này lại như đá chìm dưới đáy biển, cả đêm cũng chưa được đáp lại.
Ngày hôm sau, Bác Trấn đến đoàn phim thăm ban, còn mang theo rất nhiều hoa quả tặng cho các diễn viên khác nữa.
Vừa nhìn thấy Giang Vân Gian, hắn không nhịn được mà chửi một câu, rồi đóng cửa phòng hoá trang lại.
“Làm sao thế này?” Bác Trấn khϊếp sợ nhìn cậu. “Mới vào đoàn có mấy ngày mà sao lại gầy đi nhiều như vậy? Đồ ăn ở đây không ngon à?”
“Không phải gầy đi, là do quần áo đấy.” Giang Vân Gian chuyển đề tài. “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”
“Đến thăm cậu chứ sao, nếu không đến thì làm sao mà biết được cậu đã gầy như con khỉ thế này.” Bác Trấn khoa trương nói.
Giang Vân Gian nói. “Không gầy thật mà, em thử cân rồi, chủ giảm có 1kg thôi.”
Bác Trấn không tin, trong lòng thầm nghĩ muốn nhờ vả đạo diễn Ngô một chút, hy vọng cải thiện được thức ăn trong đoàn làm phim.
Buổi chiều Giang Vân Gian không có phần diễn. Cậu thay quần áo, đang định trở về khách sạn thì nhận được điện thoại từ trợ lý của Trình Bằng.
“Giang tiên sinh, xin hỏi giờ ngài có thời gian không?” Cách nói của trợ lý vô cùng xa cách.
“Có.” Giang Vân Gian hỏi. “Có chuyện gì sao?”
Bên kia điện thoại nói. “Tôi hiện giờ đang ở phía bên ngoài phim trường của ngài, không tiện nói nên đành phiền ngài ra đây một chút vậy.”
Ở ngoài cổng phim trường, trợ lý đưa cho cậu một chiếc túi được đóng gói tinh xảo.
Giang Vân Gian nhíu mày, suy nghĩ một chút. “Tôi lại để quên đồ gì à?”
“Không phải.” Trợ lý cười. “Đây là đồ Trình tổng mua cho ngài.”
Giang Vân Gian nhận lấy, hướng mắt vào bên trong túi, nhìn thấy cách đóng gói cùng logo thì hình như là đồng hồ nam.
…Trình Bằng mua đồ cho cậu.
“Như này… không ổn cho lắm.” Giang Vân Gian hoàn hồn.
“Là Trình tổng mua, tôi chỉ phụ trách giao đồ thôi.” Trợ lý nói. “Nếu không có việc gì nữa thì tôi đành đi trước vậy.”
“Đợi đã.” Giang Vân Gian gọi hắn lại. “Trình tổng về rồi sao?”
Trợ lý lắc đầu, nói rằng mình trở về tạm thời để lấy tài liệu quan trọng, còn Trình Bằng vẫn phải ở bên kia thêm mấy ngày nữa.
Biết được đối phương còn phải về, Giang Vân Gian suy tư một lát. “Còn bao lâu nữa thì đến giờ bay của anh?”
Đêm khuya, sau khi vất vả xã giao xong, Trình Bằng trở lại khách sạn, giơ tay nới lỏng cà vạt ra.
Chuông cửa vang lên, là vị trợ lý vừa xuống máy bay đã phải vội vàng chạy đến đây. “Trình tổng, tài liệu ngài muốn đây. Còn có…”
Trình Bằng nhìn cái túi trên tay hắn, nhướn mày. “Đây là cái gì?”
Trợ lý ho nhẹ một tiếng. “Tôi không biết, là đồ Giang tiên sinh nhờ tôi mang về cho ngài, nói là quà đáp lễ.”
Hai thứ khác nhau được bày trên bàn, Trình Bằng do dự một chút, lấy cái túi đóng gói bằng màu trắng gạo mở ra.
Là đồng hồ nam, màu đen, xa hoa tinh xảo, thủ công tinh tế, giá cả xa xỉ, ở trong phòng thay đồ của hắn cũng có một chiếc.
Hắn cầm đồng hồ trên tay thưởng thức một lát, sau đó cầm lấy điện thoại bấm gọi.
Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, bởi vì hoàn cảnh hiện tại mà sau giọng đối phương còn nghe thấy cả tiếng vang. “Trình tổng, đã muộn thế này rồi sao ngài vẫn chưa nghỉ ngơi?”
“Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi đây.” Trình Bằng nói. “Đồng hồ là như thế nào?”
Giang Vân Gian liếʍ liếʍ môi, giải thích. “Ngài tặng quà cho em mà, có qua có lại thôi.”
Trình Bằng nghe vậy dừng lại một chút, sau đó bật cười.
Từ “có qua có lại” này hình như không thích hợp với quan hệ của hai người họ cho lắm.
Giang Vân Gian tiếp tục nói. “Em thấy đồng hồ ngài tặng rồi, đẹp lắm, em rất thích, cảm ơn ngài.”
Quà Trình Bằng tặng cho Giang Vân Gian chính là một chiếc đồng hồ bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, không có chi tiết dư thừa nào, đặt trong tủ kính lại bất ngờ gây chú ý.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Trình Bằng đã cảm thấy chiếc đồng hồ này sẽ rất hợp với Giang Vân Gian. Đối tác khi ấy đứng bên cạnh, cười nói hắn thích thì mua đi.
Hắn suy nghĩ một lát rồi mua luôn. Tiện thể hôm nay trợ lý phải về Mãn thành một chuyến, bèn bảo người mang theo cùng.
Trình Bằng hoàn hồn, đem đồng hồ bỏ lại vào trong hộp. “Em đang ở đâu mà lại có tiếng vang thế?”
“Em đang tắm.” Giang Vân Gian ngoan ngoãn nói.
Trình Bằng hỏi. “Vậy là đang không mặc quần áo?”
Giang Vân Gian hơi ngừng lại, sau một lúc mới nhỏ giọng trả lời.”…Em mới tắm được một nửa thì ngài gọi điện đến.”
“Được rồi, vậy em tắm tiếp đi.” Buổi tối còn có công việc phải xử lý, Trình Bằng kịp thời ngừng lại những hình ảnh kiều diễm trong đầu.
“Từ từ, ngài đừng cúp máy vội!” Giang Vân Gian hoảng loạn gọi lại hắn.
Trình Bằng nắm di động, không hề hé răng.
“Ngài đã mở túi ra chưa?” Giang Vân Gian dè dặt hỏi. “Ngài có thích không ạ?”
Ánh mắt Trình Bằng lại trở về trên chiếc đồng hồ kia.
Môt lúc sau, hắn một lần nữa mở túi lấy đồng hồ ra. “Mở rồi, tôi rất thích, em đã phải tiêu pha nhiều rồi.”
—
Thời điểm Giang Vân Gian rơi xuống nước lần thứ bảy, sắc mắt Bác Trấn đã đen như đáy nồi, quanh thân phát ra cơn giận khiến không ai dám tới gần.
Nếu là Giang Vân Gian tự liều mạng NG thì không nói, tự mình làm sai thì nhảy bao nhiêu lần cũng không quá đáng.
Vấn đề là phân đoạn diễn này nữ chính liên tục NG, cô ta nói mình sợ nước. Đúng là vịt trên cạn! Diễn thì không tốt, ai mà biết được thứ ngày thường cô ta uống không phải là nước chắc. Hơn nữa đạo diễn Ngô còn yêu cầu cao, cảnh trong nước ông không muốn dùng thế thân, vậy nên cũng chỉ có thể đóng đi đóng lại, Giang Vân Gian cũng thay đi thay lại mấy bộ quần áo rồi.
Trong tình huống này, nếu Giang Vân Gian muốn tìm người đóng thế cũng không ai dám trách cả, nhưng Giang Vân Gian so với đạo diễn Ngô còn kiên định hơn, tiếp tục diễn không than một lời, lúc lên bờ còn cười với nữ chính an ủi vài câu.
“Nhanh đến đây uống!” Lại phải lên bờ sau một lần NG, Bác Trấn đem nước gừng đưa tới tay Giang Vân Gian, dùng khăm tắm bọc cậu kín mít, khuyên nhủ. “Nếu không thì bỏ đi, quay cảnh khác trước đã, để khi nào cô ta trị hết cái chứng kia thì chúng ta quay tiếp. Hoặc là dùng thế thân, quay bóng dáng với một bên mặt thôi, người xem không nhận ra đâu.”
Hiện tại nhiệt độ trong không khí là 8 độ, hắn mặc quần áo còn cảm thấy lạnh, nói gì đến Giang Vân Gian.
“Không đến mức đấy đâu, các cảnh đều chuẩn bị tốt rồi. Em tự quay được, dùng thế thân làm gì.” Giang Vân Gian nhấp một ngụm nước, dòng nước theo yết hầu trôi xuống dạ dày, ấm lại cả người. “Không sao đâu, cô ấy cũng tiến bộ nhiều rồi, chắc hai ba lần nữa là qua.”
Bác Trấn không có gì để nói. “Anh đi mua thuốc cho cậu, lát nữa cậu nhớ phải uống, đừng để bị cảm rồi lỡ mất việc quay phim, lúc đấy thì mất nhiều hơn được.”
Giang Vân Gian nói. “Sẽ không đâu, thân thể em thế nào chẳng nhẽ anh lại không biết, đâu dễ bị bệnh như thế.”
Đêm đó, Giang Vân Gian liền sốt, hơn 38 độ.
So với cậu thì nữ chính còn ốm nặng hơn, hai diễn viên chính gục cùng lúc thế này nên tiến độ đành phải kéo dài ra, đạo diễn Ngô đồng ý cho bọn họ nghỉ ngơi cả đêm.
“Không cần đi bệnh viện thât à?” Bác Trấn cầm nhiệt kế.
“Không đi, cũng có phải bệnh nặng gì đâu, uống thuốc rồi ngủ một giấc là tốt rồi.” Giang Vân Gian nằm trên giường, giọng nói hơi trầm xuống.
Bác Trấn hận không thể che miệng cậu lại. “Cậu bớt coi thường đi, coi như anh xin cậu.”
Bác Trấn dặn dò ngàn vạn lần rồi mới đi. Hắn đã định chiều nay trở về, bởi vì chuyện rơi xuống nước này đã phải kéo dài đến tận buổi tói.
Giang Vân Gian không nói điêu, quả thực là cậu rất ít sinh bệnh, cơn đau đầu cảm lạnh đã lâu không xuất hiện khiến mí mắt cậu trùng xuống, nằm trên giường không thể động đậy.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng điện thoại ong ong vang lên ở trên tủ đầu giường.
Nhìn thấy màn hình báo, đáy mắt Giang Vân Gian đột nhiên tỉnh táo, cậu dùng sức ho hai tiếng rồi mới bắt máy. “…Trình tổng.”
Bên đầu kia của Trình Bằng có tiếng gió. “Giọng làm sao thế?”
Bị phát hiện, Giang Vân Gian cố tình che giấu nói. “Em không sao, cổ họng hơi đau một chút nên ho khan thôi. Muộn như thế này ngài muốn tìm em làm gì thế?”
Bên kia truyền ra một tiếng đóng cửa rõ ràng, Trình Bằng hạ giọng. “Tối nay em có phải quay không?”
Cúp điện thoại, Giang Vân Gian chui ra từ trong ổ chăn, chọn một chiếc áo khoác choàng vào người, tốc độ nhanh đến mức một chút cũng không giống người đang sinh bệnh tí nào.
Cậu mở cửa phòng, xác định không có ai bên ngoài mới đi vội về phía thang máy.
Trình Bằng không biết vì sao mình lại gọi Giang Vân Gian tới.
Sau khi làm việc vất vả xong, hắn vốn muốn nghỉ ngơi thoải mái một đêm, sau khi về đến nhà mở điện thoại ra mới phát hiện khoảng thời gian trước Giang Vân Gian có gửi cho hắn một tin nhắn trên WeChat.
Chỉ có một câu “Cảm ơn” mà thôi, quá nhiều tin nhắn được gửi đến nên nó bị chìm xuống phía dưới. Hắn không phát hiện ra, không trả lời, mà Giang Vân Gian cũng không nhắn lại thêm lần nữa.
Chuông cửa vang lên, hắn vừa mở cửa liền thấy người bên ngoài bọc thành một cái bánh chưng, đeo cả khẩu trang lẫn kính râm, che kín không còn chỗ hở.
Giang Vân Gian bước vào nhà, vội vàng cởϊ áσ khoác ra, giải thích. “Em sợ bị phát hiện nên mới mặc nhiều hơn một chút…”
Trình Bằng rót một cốc nước ấm cho cậu. “Muộn thế này mà vẫn gọi em đến đây, em sẽ không bị mắng đấy chứ?”
“Không đâu, tối nay em không có phần diễn.” Giang Vân Gian cởϊ qυầи áo, người dính đầy mồ hôi, cậu lùi lại một bước. “Để em đi tắm rửa trước nhé?”
“Đợi một lát.” Trình Bằng cởi cà vạt ra. “Tắm chung đi.”
Giang Vân Gian chậm rì rì cởϊ qυầи áo.
Mặc dù hai người đã làm nhiều rồi, nhưng cậu vẫn có chút sợ, không phải là sợ Trình Bằng nhìn mình, mà là sợ ánh mắt của chính mình nhìn Trình Bằng nồng cháy quá, sợ rằng sẽ bị lộ.
Trình Bằng theo sau bước vào phòng tắm, hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ màu bạc được đặt trên bồn rửa mặt, biết rõ nhưng vẫn nhướn mày hỏi. “Em đã bỏ ra bao nhiêu để mua chiếc đồng hồ đáp lễ kia?”
Giang Vân Gian đã mở vòi nước, hơi nóng bay lên, bám vào cửa kính pha lê trong phòng tắm, che đi một nửa bóng người ở bên trong. “Không nhiều đâu, chưa đến hai vạn.”
Tuy rằng giọng nói hơi khàn một chút nhưng ngữ khí tự nhiên như vậy, có thể thấy bản lĩnh nói dối cũng không nhỏ.
Trình Bằng nghe xong liền cười, hai vạn ấy à, phải thêm một số không ở đằng sau nữa mới đúng.
Một lát sau, hắn nghe thấy âm thanh nhỏ giọng truyền đến từ bên trong. “Trình tổng, em đã chuẩn bị hết rồi. Ngài có muốn vào không?”
Trình Bằng cởϊ qυầи áo ra, bước chân trần vào.
Bởi vì nước nóng, nên cả người Giang Vân Gian đều đỏ hồng, lỗ tai đỏ, mặt cũng đỏ, cả đôi mắt cũng đỏ theo.
Trình Bằng phát hiện thấy có điểm không thích hợp, bèn tiến lên chạm vào gương mặt cậu. Trái tim Giang Vân Gian như run lên, vừa tham lam vừa ngượng ngùng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Vài giây sau, Trình Bằng rút tay lại.
Giang Vân Gian còn chưa kịp phản ứng lại, nước nóng trên đỉnh đầu đã bị đóng lại. Trình Bằng mở cửa phòng tắm, lấy khăn tắm trên giá rồi đôi tay vòng qua người cậu, dùng khăn tắm bao lấy cậu kín mít.
“Em không biết là mình đang sốt sao?” Trình Bằng nhíu mày.
Giang Vân Gian ngơ ngẩn nhìn hắn. “Em biết.”
“Biết mà còn đến chỗ tôi.” Trình Bằng lấy một cái khăn tắm khác lau tóc cho cậu, ánh mắt quét về phía lọ dầu bôi trơn, ngữ khí không tốt cho lắm. “Còn ở đây để làm cái này?”
Lực tay Trình Bằng lau tóc cho cậu không nhẹ nhưng cũng không phải là nặng, mang theo chút sức lực xoa xoa đầu khiến cậu thoải mái muốn chết.
Một lúc sau, Giang Vân Gian mới thốt ra một câu. “…Tại vì em nghe nói, khi phát sốt, nhiệt độ cơ thể cao… lúc làm sẽ rất thoải mái.”
“…”
Trình Bằng nghe thế, bật cười.
Hắn không nói nữa, đem người đặt trên giường, kéo chăn cao đến cằm cậu rồi xoay người muốn đi.
Giang Vân Gian theo bản năng tóm lấy tay hắn, có chút không rõ. “Ngài giận em à?”
Cậu cuống đến mức ánh mắt ướt đẫm, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng loạn, Trình Bằng rũ mắt nhìn thấy dáng vẻ này, đến cả sức lực để giận cũng chẳng có.
Hắn thở dài. “Tôi không giận.”
Trình Bằng tránh tay cậu ra, đi vào phòng tắm cầm lấy máy sấy rồi ngồi ở mép giường. “Ngồi dậy.”
Giang Vân Gian cảm nhận được xúc cảm ấm áp đang chạm vào tóc mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của bản thân dường như đang tăng cao hơn. Quả thực cậu cũng nóng lên nhiều, bởi vì vừa rồi dội nước nóng.
Sấy xong tóc, Trình Bằng nói. “Em ngủ đi.”
“Đợi đã.” Giang Vân Gian gọi lại hắn. Cậu rũ mày, ngỏ lời thêm lần nữa. “Thật sự không sao đâu, em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.”
“Không làm.” Trình Bằng gạt gạt mấy sợi tóc trên trán cậu, bật cười. “Em muốn làm đến thế sao?”
Hắn vốn chỉ muốn trêu Giang Vân Gian một chút, ai ngờ đối phương nghe xong sửng sốt, thanh âm khàn khàn mà trả lời. “Vâng.”
“…”
“Bởi vì lâu lắm rồi em không được gặp ngài.” Giang Vân Gian nói. “…Nên em có chút nhớ.” Là nhớ ngài vô cùng.
Trình Bằng nhớ rõ, Giang Vân Gian ngày xưa chưa bao giờ chủ động như thế. Hồi đó, Giang Vân Gian thường hay vùi đầu vào trong khuỷu tay yên lặng thừa nhận, trong toàn bộ quá trình hai người rất ít khi nói chuyện với nhau.
Thấy hắn không nói lời nào, Giang Vân Gian ngượng ngùng. “Tất nhiên là em cũng không muốn đòi hỏi… Nếu ngài không muốn thì không làm cũng được.”
Trình Bằng thật sự không hiểu, người này rõ ràng đang cầu hoan mình, thế nhưng cớ sao hắn lại nếm được mùi vị thanh thuần từ cậu.
“Tôi cũng nhớ em, nếu không tôi gọi em đến đây làm gì.” Trình Bằng cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái, cười nói. “Nhưng mà vẫn phải đợi em khoẻ lại đã, tôi lại không có sở thích như thế.”
Giang Vân Gian bị nụ hôn bất ngờ này doạ rồi.
Khi bọn họ làʍ t̠ìиɦ cũng đã từng hôn qua, nhưng lại đều mang theo mùi vị tìиɧ ɖu͙©, chứ không hề thuần tuý, cũng chẳng mang theo tình cảm gì.
Sau một lúc, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình. “Em bị cảm, sẽ lây cho ngài mất.”
Khoé miệng Trình Bằng gợi lên nụ cười. “Tôi lại không yếu ớt như thế.”
Sợ hắn đi mất, Giang Vân Gian vẫn luôn tóm lấy góc áo hắn, giờ cậu vẫn nắm chặt, lẩm bẩm hỏi. “Thì ra… là có thể hôn ạ?”
“Em không thích sao?” Trình Bằng nói. “Nếu em không thích, về sau tôi sẽ không hôn nữa.”
“Không phải.” Giang Vân Gian vội vàng đánh gãy lời hắn. “Ý em là, em có thể lại hôn ngài đúng không?”
Trình Bằng bật cười. “Có thể.”
Hắn còn chưa nói xong, người trên giường đã đột nhiên đứng dậy, ôm cổ hắn mà hôn lên.
Vội vàng mà nhiệt liệt, môi lưới giao triền.
Giang Vân Gian vẫn luôn lo lắng mình sẽ bị bại lộ, lo lắng Trình Bằng sẽ cảm thấy phiền phức, cũng lo rằng muốn quan hệ của họ sẽ nhanh chóng mà kết thúc.
Nhưng những thứ tốt đẹp đều ngắn ngủi.
Đã từng nuối tiếc qua rồi, mỗi lần nhớ lại cậu đều hối hận đến không thể tha cho bản thân. Lúc này đây, cậu chỉ muốn dấn tới, cùng Trình Bằng làm nhiều hơn một chút, lại nhiều thêm một chút nữa.
Kể cả khi đó chỉ là một nụ hôn.