Bữa ăn khuya là tôm hùm đất cay.
Giang Vân Gian chưa bao giờ có thể ngờ tới một ngày mình và Trình Bằng có thể mặt đối mặt ăn một bữa khuya, thậm chí lại còn sau khi lăn giường xong. Nghĩ đến đấy, động tác lột vỏ tôm của cậu vụng về hẳn đi.
“Không lột được à?” Trình Bằng nói, đẩy thịt tôm vừa mới lột ra phía trước mặt cậu.
Giang Vân Gian lắc đầu. “Được mà, em tự mình lột được, không cần làm phiền ngài đâu ạ.”
Trình Bằng không nói chuyện. Hắn tháo bao tay nilon xuống, thuận tiện mở TV trước mặt, tuỳ ý chuyển đến kênh truyền hình thường có rating cao buổi tối.
Người trước mặt lại xuất hiện ở trên TV, mặc bộ quần áo đơn giản được tổ tiết mục đưa cho, hai tay đặt ở sau lưng, đứng ở bên cạnh các minh tinh khác nở nụ cười, không đứng ở vị trí dễ thấy nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể khiến người chú ý.
Giang Vân Gian đột nhiên không biết trước mà nghe thấy âm thanh của mình trong TV, ngơ ngác quay đầu lại.
Cậu thường không có thói quen xem bản thân trên truyền hình, bởi vì có chút thẹn thùng nên mỗi lần xem phim đều cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa.
Trình Bằng bỏ điều khiển xuống, trông có vẻ như sẽ không có ý định đổi kênh.
“Hay là ngài chuyển kênh đi?” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Mấy show kiểu này đều có kịch bản, cũng chẳng có gì hay đâu.”
Trình Bằng lại hỏi. “Mấy năm trước ở Nông Gia Nhạc cũng có kịch bản à?”
Động tác lột tôm của Giang Vân Gian dừng lại. “Ngài vẫn còn nhớ rõ sao?”
Trình Bằng cười. “Trí nhớ của tôi cũng đâu có kém như thế.”
Nhưng ngài đâu có nhớ tên em.
Giang Vân Gian nghĩ vậy ở trong lòng, nhưng lại không để ý lắm. Hắn có thể nhớ được lần quay show đó cũng đủ để cậu thụ sủng nhược kinh rồi.
Lần ở Nông Gia Nhạc mấy năm trước đương nhiên là có kịch bản. Khi ấy căn phòng ở bên cạnh bọn họ đã được người trong tổ tiếc mục sắp xếp “người qua đường.” Nhưng ngay khi cậu vừa đến Nông Gia Nhạc đã nhìn thấy Trình Bằng đứng hút thuốc ở hành lang, đến khi tới phần trò chơi, cậu bèn cố tình đi về phía khu ghế lô của Trình Bằng, ai mà ngờ được ý định của mình không thể thành công. Bởi vì hai khách quý trong khu ghế lô kia bất ngờ nổi tiếng, nên tổ tiết mục chẳng ai quan tâm đến chuyện bên cậu nữa.
Sau đó đạo diễn thấy mấy người đàn ông ở khu ghế lô đều quá đẹp mắt nên vì hiệu quả cho show cũng đành mặc kệ bọn họ.
“Có chứ ạ.” Giang Vân Gian hoàn hồn. “Không chỉ có kịch bản mà còn có thiết lập tính cách.”
“Thiết lập tính cách?” Trình Bằng nhướn mày. “Em được thiết lập thế nào?”
Giang Vân Gian ngượng ngùng nói. “Hồi ở Nông Gia Nhạc em là kiểu ngốc bạch ngọt.”
Trình Bằng nghe thấy rồi cười, hắn nhìn về phía màn hình. “Bây giờ vẫn thế mà.”
“Bây giờ không phải đâu.” Giang Vân Gian thành thật nói. “Bởi vì gần đây em phải quay phim về chủ đề hiện thực nên phải chuyển tác phong với tính cách sang kiểu đàn ông ấm áp có vận khí tốt. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay em không nhận show nữa rồi, đây là show cuối cùng em nhận.”
Trình Bằng liếc mắt nhìn mấy dòng chữ tuyên truyền ở phía góc phải. “Hôm nay là hết show à?”
Giang Vân Gian gật đầu. “Vâng.”
Trình Bằng dường như suy nghĩ gì đó, một lát sau bèn đứng dậy. Ánh mắt Giang Vân Gian vẫn không tự giác mà đuổi theo bước đi của hắn.
Trình Bằng cầm hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, mở nắp rồi đưa cho cậu, cùng cậu cụng ly với nhau. “Chúc mừng hoàn thành chương trình.”
Giang Vân Gian ngẩn người.
“Uống một chút đi.” Thấy cậu không phản ứng, Trình Bằng nói, “Ăn tôm hùm cay phải uống với bia mới hợp, hoặc không để tôi đi lấy rượu vang đỏ.”
“Không, không phải.” Giang Vân Gian cẩn thận cầm chai bia trong tay, cụng vào chai của Trình Bằng một cái. Chai bia lấy ra trong tủ lạnh, lạnh đến mức như đông cả hai tay cậu lại. “Cảm ơn ngài.”
Ăn uống no nê, Giang Vân Gian tự giác thu dọn hộp nhựa lại.
“Gần đây có muốn tài nguyên gì không?” Thanh âm lười nhác phía sau cậu cất lên.
Động tác của Giang Vân Gian dừng một chút.
Cậu quên mất, quan hệ của bọn họ là nam nam không chính đáng.
Khoảng thời gian này tuy rằng Trình Bằng rất bận, nhưng vẫn dành ra chút thời gian để xem tư liệu về Giang Vân Gian. Dù sao cũng là người bên gối, dù là tình nhân thì cũng phải hiểu biết cặn kẽ về người ta. Giang Vân Gian so với tưởng tượng của hắn lại không hề kém đến thế, quả nhiên là rất nổi. Trình Bằng ngược lại cảm thấy tò mò, không biết là cậu cần dạng tài nguyên như thế nào mà tình nguyện mạo hiểm đến bên hắn đến thế.
Giang Vân Gian trầm mặc một lúc lâu.
Trình Bằng cười, cho rằng cậu ngượng ngùng. “Không sao, dã tâm lớn cũng là chuyện tốt.”
Tâm trạng của Giang Vân Gian hiện tại rất quái dị. Trái tim cậu như phồng lên, lại như nằm ở trên bông.
Cậu nghĩ nghĩ, nói ra tên một đạo diễn. “Em muốn vào đoàn phim của ông ấy.”
Đạo diễn này rất có tiếng, các giải thưởng lớn mỗi năm đều có tên của diễn viên trong đoàn phim của ông, cũng không ít ảnh đế ảnh hậu đều từ phim của ông ấy mà ra.
Quả nhiên là tài nguyên lớn. Trên thực tế thì Giang Vân Gian đã cùng với đạo diễn hợp tác tốt rồi, chỉ là chưa ký hợp đồng mà thôi. Cậu biết Trình Bằng sẽ đưa việc này giao cho trợ lý làm việc, nên cũng không quá lo rằng hắn sẽ biết chi tiết câu chuyện.
Người phía sau không nói gì nữa.
Giang Vân Gian vội vã bổ sung. “Không được cũng không sao đâu, em cố gắng một chút là được rồi.”
“Tôi biết rồi, cứ để tôi xử lý.” Trình Bằng trả lời.
Chuyện này cứ thế mà được đáp ứng.
Dọn dẹp hộp cơm xong, Giang Vân Gian không biết phải làm gì tiếp, cũng không thể ngồi xuống cùng Trình Bằng xem tiết mục mình diễn trên TV được.
Ngẩng đầu nhìn thời gian đã là 12 giờ, cũng nên về nghỉ ngơi rồi.
“Trình tổng, nếu không có việc gì thì em về trước vậy.”
“Được.” Trình Bằng nói. “Có lái xe tới không?”
“Không, em đặt xe tới.” Giang Vân Gian lấy điện thoại ra. “Em dùng phần mềm gọi xe là được rồi.”
Giang Vân Gian đi rồi, Trình Bằng tắt TV rồi phòng ngủ.
Giường lớn được xếp gọn gàng ngăn nắp khiến Trình Bằng không khỏi bật cười. Xem ra vừa nãy hắn lăn lộn cậu chưa đủ tàn nhẫn cho lắm, để Giang Vân Gian thậm chí vẫn còn tinh lực giúp hắn xếp gọn lại chăn đệm.
Hắn cầm điện thoại đi về phía cửa sổ, ấn một dãy số.
Điện thoại được bắt máy, Trình Bằng nói. “Ngô thúc, chắc cháu không quấy rầy chú nghỉ ngơi chứ.”
“Nghe nói bên chú có phim muốn quay, còn cần vị trí cho người tài trợ không?”
“Vâng.” Hắn cúi đầu, cười nhẹ. “Không gạt được chú rồi, cháu có một đứa nhỏ muốn đưa vào đoàn. Lớn lên không tệ, tính cách tốt, diễn xuất xem như không đến nỗi kém đi, tên là Giang Vân Gian.”
Năm ngày nghỉ đông, Giang Vân Gian ở nhà làm tổ hai ngày, còn ba ngày còn lại đều ở nhà của Trình Bằng.
Ngày đầu tiên là cậu mặt dày mở mồm, hai lần sau là ngày cuối tuần, đều là Trình Bằng gửi tin nhắn gọi cậu đến.
Tin nhắn đầu tiên: Em có rảnh không?
Tin nhắn thứ hai: Hết đồ rồi, khi nào em đến nhớ mua thêm, tôi trả tiền.
Hậu quả của túng dục quá độ chính là ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ đông, Giang Vân Gian ngáp liên tục.
“Làm sao thế Giang ca?” Chuyên viên trang điểm quan tâm hỏi. “Tối qua ngủ không ngon à?”
Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Không, tối qua tôi ngủ từ sớm.”
Cậu quả thật không nói dối. Hôm qua cậu làm loạn cùng Trình Bằng nguyên một này, 10 giờ tối về đến nhà là đi thẳng vào giấc luôn.
Cũng may công việc hôm nay không nhiều lắm, chỉ là chụp ảnh bìa cho tạp chí mà thôi, ước chừng hết một buổi sáng là xong xuôi. Trang điểm xong, tranh thủ lúc nhân viên công tác còn đang điều chỉnh bối cảnh lần cuối, cậu lấy điện thoại ra, không do dự mà nhắn cho Trình Bằng một tin.
Những việc thế này một khi đã làm rồi thì sẽ không còn thấy trở ngại nữa.
Tin vừa được gửi đi, màn hình điện thoại đã thay đổi thành cuộc gọi đến của Bác Trấn.
“Tiểu Gian.” Âm thanh của Bác Trấn khó mà nén được nỗi hưng phấn. “Bên cạnh cậu có ai không?”
Giang Vân Gian nhìn quanh phòng trang điểm trống không. “Không có ai cả, sao thế?”
“Anh xin rút lại lời anh nói lần trước.” Bác Trấn nói.
Giang Vân Gian khó hiểu. “Nói cái gì cơ?”
“Nói rằng cậu không cần tài nguyên, cũng không cần dính đến Trình tổng.” Bác Trấn kích động nói. “Cậu được chọn làm đại ngôn tiếp theo cho một hãng đồng hồ.”
Nghe thấy tên nhãn hiệu được Bác Trấn nói ra, Giang Vân Gian cũng ngơ ngẩn theo.
“Trong nước chưa có ai tóm được đại ngôn của nhãn hiệu này đâu, thậm chí có vị ảnh đế trước kia cũng chỉ có thể tham gia đóng một phim ngắn tuyên truyền cho sản phẩm mới của họ mà thôi.” Khó có được lúc nào mà Bác Trấn không thể bình tĩnh như thế này.
Cũng dễ hiểu thôi, ngay trước khi hắn nhận được điện thoại từ trợ lý của Trình tổng, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng nhãn hiệu này sẽ muốn tìm người phát ngôn trong nước.
“Bây giờ cậu vẫn đang ở studio chứ?” Bác Trấn hỏi. “Sao lại không nói gì thế? Vui đến hỏng não rồi à?”
Giang Vân Gian hoàn hồn. “Không đâu, em vẫn đang ở studio đây.”
“Thế thì để anh qua tìm cậu nói chuyện, thuận tiện đón cậu về luôn.”
Cúp điện thoại, Giang Vân Gian do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn mở khung tin nhắn với Trình Bằng ra.
Giang Vân Gian: Cảm ơn ngài.
Giang Vân Gian: Lần đại ngôn này có phải gây phiền phức cho ngài rồi không?
Trình Bằng: Không phiền, bọn họ là đối tác với công ty tôi.
Giang Vân Gian: Em cảm ơn ngài.
Trình Bằng: Thắt lưng hôm qua của em để quên ở chỗ tôi.
Giang Vân Gian ngẩn ra, chẳng trách vì sao sáng nay cậu lục cả nhà lên cũng không tìm thấy thắt lưng.
Quần áo mặc trên người cậu đều rất hợp, không có chuyện lụa không đẹp vì người, vậy nên nhiều khi thắt lưng cũng chỉ để làm đồ trang trí, nếu không phải nhờ stylist nhắc thì cậu cũng quên bẵng nó đi.
Giang Vân Gian: Xin lỗi ngài, có lẽ là em quên không mang về. Để đêm nay em qua lấy có được không ạ?
Trình Bằng: Không cần xin lỗi, là lỗi của tôi. Lần sau tôi sẽ nhớ nhắc em.
Giang Vân Gian nhất thời cảm thấy miệng lưỡi mình đều khô khốc.
Ngay lập tức, tin nhắn tiếp theo kéo hồn cậu trở về.
Trình Bằng: Mấy hôm nay bận rộn, em không cần phải qua đây. Tôi sẽ bảo trợ lý mang thắt lưng đến trả cho em.
Khi trợ lý của Trình Bằng tới, Giang Vân Gian vừa mới cùng bạn diễn chụp xong một bộ ảnh, đang chuẩn bị đi thay một bộ quần áo khác.
“Giang tiên sinh, tôi là trợ lý của Trình tổng. Đây là thắt lưng của ngài.” Trợ lý trả lại túi, sau đó đưa danh thϊếp của mình bằng hai tay cho cậu. “Giang tiên sinh, sau này nếu có yêu cầu gì, ngài cứ liên hệ với tôi.”
Trợ lý này đi theo Trình Bằng 12 năm, đây là lần thứ hai hắn nói những lời như vậy với Giang Vân Gian.
Một chữ cũng không thay, ngữ khí chẳng thèm đổi.
Giang Vân Gian nhận lấy túi, mấp máy môi. “Cảm ơn, danh thϊếp thì không cần đâu, tôi vẫn còn giữ số liên lạc của anh.”
Lần này đến lượt trợ lý kinh ngạc. Sợ Giang Vân Gian xấu hổ, hắn đã cố tình không nhắc đến chuyện ngày xưa, không ngờ rằng Giang Vân Gian còn bình thản hơn so với hắn.
Trợ lý vừa đi, Giang Vân Gian cầm túi bước vào phòng trang điểm. Chân trước cậu vừa bước vào, lại có một người theo sau tiến vào, tiện tay khoá luôn cửa phòng.
Giang Vân Gian quay đầu lại nhìn, nhận ra đây là bạn diễn của mình ngày hôm nay, là một tiểu thịt tươi vừa tốt nghiệp đại học.
“Vân Gian ca.” Tiểu thịt tươi đè thấp âm thanh, mở to đôi mắt hỏi. “Người vừa mang đồ đến cho anh có phải là trợ lý của Trình Bằng hay không?”
Giang Vân Gian biến sắc, nét ôn hoà trên gương mặt trong vài giây đã biến thành băng lạnh, nhìn cậu ta đầy cảnh giác. “Không phải.”
“Làm gì có chuyện, em nhận ra anh ta mà.” Tiểu thịt tươi nói xong, mới giật mình hiểu ra Giang Vân Gian đang nghĩ về điều gì. “Anh, anh đừng hiểu lầm, ý em không phải như thế.”
Giang Vân Gian vẫn không thể thả lỏng được, đầu óc cậu đã nhanh chóng suy tính, nếu tiểu thịt tươi này mà đem chuyện nói ra thì cậu nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt ảnh hưởng bên phía Trình Bằng.
“Ngày xưa em đã từng gặp anh ta.” Tiểu thịt tươi nói. “A, là cái vị trợ lý kia, em với bạn trai của Trình Bằng học cùng đại học với nhau, người trợ lý kia đã từng đến trường bọn em đón cậu ấy.”
Bàn tay đang cầm túi của Giang Vân Gian đột nhiên siết chặt thêm một chút.
“Thật mà, bạn cùng trường của em tên là Trần An, không biết anh đã từng nghe qua chưa nhỉ. Cậu ấy không phải người trong giới.”
Giang Vân Gian liếc mắt, khống chế giọng nói của mình. “Tôi cũng không rõ lắm, chưa nghe thấy cái tên cậu nói bao giờ.”
Quả thực là cậu không quen người kia, chỉ từng thấy mặt chứ không biết tên.
Tiểu thịt tươi cho rằng cậu không tin, cầm điện thoại lướt nửa ngày mới tìm thấy một bức ảnh chụp chung của bạn bè trong giới. “Đây anh xem nè, chính là người này.”
Giang Vân Gian muốn dừng lại chủ đề này, nghe vậy lại không nhịn được ghé mặt vào xem.
Khuôn mặt non nớt trắng nõn, chính là chàng trai năm đó ngồi bên cạnh Trình Bằng.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt. “Tôi không biết thật. Vừa rồi là bạn của tôi, biết công việc của anh ta là trợ lý thôi chứ không biết làm ở chỗ nào.”
Tiểu thịt tươi bừng tỉnh. “Thì ra là vậy, em còn tưởng…”
“Tưởng cái gì?” Giang Vân Gian nói.
Tiểu thịt tươi vội lắc đầu. “Không có gì.”
Giang Vân Gian để túi ở góc phòng, giả bộ lơ đãng hỏi. “Cậu vừa nói là bạn của tôi thường xuyên thay sếp của anh ấy đi đón bạn trai tan học sao?”
Người bình thường vốn không hay hóng drama nay lại tự dưng hỏi, quả thật là một nút bật công tác vô cùng hữu hiệu cho mấy người hay tám chuyện.
Tiểu thịt tươi nói. “Đúng vậy, nhưng mà bạn của anh không thường tới, nhiều lúc toàn là Trình Bằng tự đến. Nghe nói là tuần năm ngày đi học thì Trình Bằng đều đặn đến đón hai buổi.”
Giang Vân Gian cất tiếng. “Họ không sợ bị các cậu phát hiện à?”
“Người ta là sếp tổng chứ có phải minh tinh nổi tiếng gì đâu, nên cũng không cần phải đề phòng ánh mắt người ngoài cho lắm.” Tiểu thịt tươi cười. “Nhưng mà Trần An thật ra lại rất sợ, cậu ta muốn trốn cũng không được. Em với cậu ta không cùng lớp, đây đều là mấy thứ em hóng được đó.”
Giang Vân Gian. “Tôi còn tưởng bình thường mấy sếp tổng đều rất bận.”
Không phát hiện ra sự bất ổn của Giang Vân Gian, tiểu thịt tươi cười ha ha nói. “Chứ không phải đối với bạn trai luôn phải khác sao.”
Thợ trang điểm của tiểu thịt tươi gõ cửa thúc giục cậu ta. Tiểu thịt tươi mở khoá. “Anh, em đi trang điểm lại một chút đã.”
“Từ từ.” Giang Vân Gian gọi cậu ta lại. “Trần An là người như thế nào?”
Tiểu thịt tươi. “Dạ?”
Giang Vân Gian cười. “Tôi tò mò chút thôi.”
“Em cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều nên về nhân phẩm thì em không rõ. Nhưng mà cậu ta lớn lên cũng đẹp, như anh thấy đấy, trắng trắng mềm mềm, người hơi thấp, lại còn gầy, hiền lành vô hại, nói trắng ra thì chẳng khác nào học sinh cấp 3. À, cậu ta còn bị nói lắp nữa.” Tiểu thịt tươi nói xong rồi ngạc nhiên. “Nói vậy thì tính ra khẩu vị của sếp tổng cũng nguy hiểm quá nhỉ.”
Khi Bác Trấn đến studio thì vừa lúc buổi chụp ảnh kết thúc.
Giang Vân Gian ngồi phát ngốc ở trên ghế, ôm cái túi ở trên đùi, bỏ đi lớp trang điểm khiến mặt và cổ cậu có chút tái nhợt.
“Đường tắc quá, để cậu đợi lâu rồi.” Bác Trấn bước nhanh đến trước mặt cậu.
“Không đâu, em cũng vừa mới xong.” Giang Vân Gian hoàn hồn đứng dậy.
Khuôn mặt Bác Trấn đầy cao hứng, dọc đường đi đều liên tục nói về chuyện đại ngôn. “Bên kia nói chuyện sảng khoái lắm, phim quảng cáo, ảnh tạp chí, tuyên truyền trên weibo chính thức đều có mặt tiểu Gian đấy, cậu…” Hắn quay đầu muốn tiếp tục nói, lại nhìn đến biểu tình của Giang Vân Gian bèn ngừng lại. “Cậu nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Giang Vân Gian trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. “Bác ca, có phải em già rồi không?”
Bác Trấn không thể hiểu nổi, nghi hoặc hỏi lại. “Già? Ai nói cậu già? Cậu chưa đến sinh nhật 25 tuổi đã nổi tiếng như thế, còn không biết có bao nhiêu người ghen ghét ấy chứ. Làm sao? Cậu lại lên Weibo đọc bình luận của anti đấy à?”
“Đã 25 rồi.” Giang Vân Gian cứng họng.
“Đã?” Bác Trấn hơn 30 tuổi suýt thì không thở nổi. “Làm sao vậy?”
Đã 25 rồi.
Trắng trắng mềm mềm, người hơi thấp, gầy một chút, hoàn toàn không có điểm nào giống cậu.
Nếu không phải do tiểu thịt tươi hôm nay nhắc đến, cậu đã chợt quên mất rằng mình vốn đã qua thời thanh xuân tươi trẻ rồi.
Đã không còn là loại hình mà Trình Bằng yêu thích nữa.