Trở lại chung cư, Giang Vân Gian yên lặng nằm bò ở trên giường nghe mắng.
“Mấy khi chị dâu cậu muốn tự tay làm cơm, anh đang đợi để được ăn tối, kết quả vừa mới gắp được một miếng thì trợ lý của Trình tổng đã gọi điện thoại cho anh.” Bác Trấn đứng chống nạnh ở mép giường, càng nói càng buồn vực. “Cậu rõ ràng là điên rồi. Ở cái vị trí này của cậu, tài nguyên kiểu gì mà không lấy được cơ chứ, kịch bản cho cậu xếp hàng đến hai năm còn thừa. Thế mà sao cậu cứ một hai phải đòi đi theo Trình Bằng làm cái gì? Nếu cậu không thích đống lịch trình anh xếp cho thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện tử tế mà, việc gì cậu phải tự đem mình đẩy ra ngoài mép vực như vậy?”
“Anh, em xin lỗi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng.
Bác Trấn hối hận, đáng lẽ hắn không nên để Giang Vân Gian đi như thế.
“Đừng xin lỗi anh, xin lỗi chính bản thân cậu đi.” Bác Trấn thực sự bị cậu làm cho tức chết. “Mấy năm nay, cậu vất vả đóng phim, thương tích đầy mình để bước được lên vị trí hôm nay, thế nhưng cậu xem giờ cậu đang làm gì đây? Lại nói, một thời gian nữa cậu phải vào đoàn phim rồi, móc đâu ra thời gian để bồi Trình Bằng nữa.”
Nếu là hai năm trước, Bác Trấn sẽ không kích động đến như thế này. Nhưng năm nay lưu lượng của Giang Vân Gian quá lớn, mọi hành động thường ngày đều dễ dàng bị soi đến, không thể dễ dàng giấu đi được.
Hắn đã lo lắng đề phòng nguyên cả đêm qua rồi.
Giang Vân Gian im lặng hồi lâu, nói. “Bộ phim điện ảnh tiếp theo không phải quay ở Mãn thành sao?”
Bác Trấn khϊếp sợ. “Ý cậu là gì?”
Giang Vân Gian nhấp môi. “Em xem kịch bản rồi, phần diễn cũng không nhiều lắm.”
Bác Trấn thực sự hết nói nổi. “Làm sao, cậu tính không ngủ để hoàn thành bộ phim à? Diễn nhiều như thế không sợ bản thân thăng thiên sao? Hơn nữa cứ coi như là cậu có thời gian đi, quay xong phim thì lại đi hết trời nam đất bắc để tuyên truyền, chẳng lẽ cậu còn muốn buổi tối bắt máy bay đi qua đi lại?”
Giang Vân Gian buồn bực. “Em đâu có nghĩ xa được đến thế.”
“Không được, chuyện này chúng ta phải tính toán về lâu về dài nữa.” Bác Trấn nói một nửa, rồi đột nhiên dừng lại.
Đúng rồi, sao hắn lại quên chứ, đoạn thời gian bao dưỡng trước của Trình Bằng và Giang Vân Gian chỉ có hai tuần, số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ phim sắp tới của Giang Vân Gian ít nhất cũng phải quay hai tháng, dựa vào kinh nghiệm lần trước thì thực ra cũng không đến nỗi đáng lo lắm.
Bác Trấn uống một ngụm nước, bình tĩnh lại. “Tóm lại là, bất luận nói theo góc độ của người đại diện hay của bạn bè thì anh cũng không đồng ý với việc cậu cùng Trình Bằng giữ mối quan hệ nam nam không chính đáng này.”
Nghe được câu sau, Giang Vân Gian giải thích. “Là ý đồ của em không tốt, không liên quan đến anh ấy.”
Tuyệt vời.
Thật là tuyệt con mẹ nó vời.
Giang Vân Gian bình thường vốn không như thế này mà ngược lại, cậu là người cực kì chuyên nghiệp. Bác Trấn mang nhiều nghệ sĩ trong tay như vậy, Giang Vân Gian là người có thiên phú nhất trong số những người hắn đã từng gặp. Cho dù là diễn xuất, đi show hay kể cả giọng hát của cậu cũng đều nổi bật, trời sinh là có thể ăn được chén cơm trong ngành này. Hơn nữa tính tình Giang Vân Gian lại tốt, EQ cao, chịu thương chịu khó, từ hồi debut đến giờ dường như chưa từng có một điểm xấu.
Muốn nói điểm xấu duy nhất của Giang Vân Gian, chắc chỉ có thể nói đến Trình Bằng.
“Bác ca, em thực sự đã nghĩ kĩ rồi. Em có kinh nghiệm, sẽ che giấu thật tốt, sẽ không bị phát hiện đâu.” Giang Vân Gian kiên định. “Chẳng may, em nói là chẳng may, nếu chẳng may bị phát hiện, em sẽ tự gánh trách nhiệm, nhất định sẽ không để anh và công ty bị ảnh hưởng, nếu phải đền tiền em sẽ đền. Vừa lúc hợp đồng của em với công ty cũng sắp hết hạn, nếu lúc đó công ty không muốn gia hạn tiếp cũng không sao.”
Lời nói nặng nề đến mức này, Bác Trấn biết, chuyện này đã không có cách nào để cứu nữa rồi.
Bác Trấn muốn nói Giang Vân Gian không cần phải phụ trách, cậu đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho công ty, hơn gấp trăm ngàn lần các nghệ sĩ khác, làm việc nghiêm túc cũng chưa từng yêu cầu điều gì ngoài hợp đồng; muón nói Giang Vân Gian hãy tuỳ hứng đi, nhưng kì thực chuyện này lại chẳng thể nào quản được.
Trầm mặc một lúc lâu, Bác Trấn than một tiếng, rồi hận sắt không thành thép nói. “Tiểu Gian, cậu hãy đáp ứng anh, đây là lần cuối cùng.”
Có những lời hắn không đành lòng nói.
Trừ phi Trình Bằng có tâm tư khác đối với Giang Vân Gian, không thì đợi một thời gian nữa, hai người sẽ lại trở lại như mấy năm trước.
“Cảm ơn Bác ca.” Giang Vân Gian nói nhỏ. “Như em đã nói với anh, em không cần đợt nghỉ đông này, mấy ngày tới anh cứ sắp xếp thoải mái.”
“Còn muốn làm việc?” Bác Trấn nhíu mày. “Cậu liệu mà ở nhà đi, nghỉ đông làm việc cái gì, nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Bác Trấn lải nhải một trận rồi có chút xấu hổ mà nhắc nhở. “Với cả, cậu chú ý thân thể một chút, đừng để bị bệnh. Nghe giọng cậu khàn hết cả rồi, để lá anh gọi người đưa cơm tới rồi mua thuốc cảm cho cậu luôn.”
Trước kia có lần Giang Vân Gian từ chỗ của Trình Bằng về đã phát sốt 3 ngày khiến Bác Trấn hoảng sợ không thôi.
Giang Vân Gian có hơi ngại, họng cậu mấy ngày trước đã không thoải mái, tối qua lại rêи ɾỉ nhiều nên mới thành ra như bây giờ.
“Không cần đâu, nhà em có thuốc rồi, anh cứ về đi. Cơm em tự làm là được, không cần người mang đến nữa.”
Bác Trấn đi rồi, Giang Vân Gian mới trở mình ghé vào giường chơi điện thoại.
Đoạn thời gian trước cậu diễn vai chính trong một bộ phim truyền hình, thân là nam chính nên phần diễn vô cùng nhiều, mỗi khi hết ngày chỉ cần nằm lên giường mà ngủ luôn, thỉnh thoảng nhàn rỗi thì xem kịch bản một lúc, chứ lâu rồi chưa có thời gian nghỉ ngơi thoải mái.
Quả thật hiện giờ cậu cũng rất mệt trên nhiều phương diện, nhưng cậu lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Giang Vân Gian dùng weibo phụ, chưa có người theo dõi nào, thỉnh thoảng lôi ra dùng để xem hot search. Khi đang nhìn những tin tức xã hội, WeChat bắn ra một thông báo.
Là của Bác Trấn gửi tới, nhắn cậu mấy ngày nghỉ đừng quên chụp ảnh hàng ngày.
Giang Vân Gian trả lời được, định thoát ra khỏi WeChat thì thấy mục danh bạ có một số 1 đỏ chót.
Là công cụ đề xuất bạn tốt của WeChat.
WeChat đề xuất Trình Bằng cho cậu.
Cậu có số của Trình Bằng mấy năm rồi, ngày trước cũng đã từng xin add friend đối phương qua WeChat nhưng Trình Bằng lại chưa từng chấp nhận.
Giang Vân Gian nhìn chằm chằm thông báo kia một chút, vẫn là nhịn không ấn thêm bạn tốt.
Thêm rồi biết nói gì bây giờ.
Giang Vân Gian cầm chặt điện thoại nằm thẳng ra trên giường, suy nghĩ mãi cũng chưa vẫn chưa xong. Không thể nhắn tin quá ngắn gọn, cũng không được quá rườm rà, viết tên mình ra cũng không chắc rằng Trình Bằng có nhớ ra cậu hay không.
Cậu suy nghĩ 10 phút, nghĩ đến mức hai mí mắt dần nặng xuống.
Tại sao lại khó khăn đến như thế chứ?
Một lát sau, Giang Vân Gian dường như đã vào giấc, đầu cậu nghiêng về phía bên trái, đầu ngón tay cũng bởi vì thế mà chạm nhẹ vào màn hình di động.
Không biết đã qua bao lâu rồi, điện thoại bên cạnh cậu rung một chút, đánh thức Giang Vân Gian dậy.
Cậu mờ mịt mở mắt ra nhìn phần tin nhắn.
Trình Bằng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ các bạn có thể bắt đầu chat.
Giang Vân Gian nhìn đi nhìn lại dòng chữ này nhiều lần, cơn buồn ngủ bay nhanh như tên lửa rồi biến mất hút.
Cùng ngày hôm đó, Trình Bằng nhận được bảng lịch trình của Giang Vân Gian.
Hắn nhìn bảng lịch trình dày đặc, không thể không nhíu mày. Đa số đều là thời gian đến đoàn làm phim để quay phim, liếc một cái là hết nhưng so với lịch trình của hắn có khi còn dày hơn nhiều.
Diễn viên bây giờ đều bận rộn như thế này à?
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nhìn vài lần rồi cất bảng lịch trình vào trong ngăn tủ. Công việc đã bàn bạc với đối tác hôm trước vẫn còn nhiều việc phải xử lí, nên hắn chẳng có thời gian quan tâm đến vấn đề này.
Bởi vậy nên hai ngày sau, khi nhận được tin nhắn của Giang Vân Gian trên WeChat, hắn có chút ngoài ý muốn.
Giang Vân Gian: Chào ngài, em là Giang Vân Gian đây.
Đột nhiên tự giới thiệu như vậy khiến Trình Bằng không nhịn được mà kéo môi cười. Hắn vừa mới kết thúc hội nghị, đang định rời công ty, nhưng nhận được tin nhắn lại bèn quay về ghế ngồi của mình.
Giờ hắn cảm thấy hơi mệt, không còn sức lực để đánh chữ nên dứt khoát ấn gọi điện luôn.
Bên kia bắt máy cực kì nhanh. “Chào Trình tổng.”
“Tìm tôi có việc gì sao?” Trình Bằng hỏi.
Âm thanh của Giang Vân Gian có chút hoảng loạn. “Em không quấy rầy ngài chứ ạ?”
“Không, tôi vừa mới làm việc xong rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Hai đầu điện thoại trầm mặc tầm 10 giây.
Trình Bằng cười, vô cùng nhẫn nại hỏi. “Có chuyện gì cứ nói, không sao đâu.”
Hắn không biết rằng ở đầu bên kia, bởi vì khẩn trương mà Giang Vân Gian nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. “Không có chuyện gì cả, em chỉ muốn hỏi là ngài đã nhận được bảng lịch trình của em chưa.”
“Tôi nhận được rồi.” Trình Bằng nói. “Khá là bận rộn nhỉ.”
Giang Vân Gian vội nói. “Em rảnh, em rảnh mà, chắc chắn là có thời gian trống, ngài cứ tuỳ ý chọn thời gian, không phải quan tâm đến cái đấy đâu.”
“Không có việc gì, tôi đã nói là sẽ không làm khó em về phương diện thời gian.” Trình Bằng mạc danh kì diệu có ý tứ, hắn hỏi. “Em liên lạc với tôi chỉ để hỏi xem tôi đã nhận được lịch trình hay chưa?”
“Không phải.” Trình Bằng nghe thấy một tiếng hít sâu ở đầu dây bên kia, rồi một âm thanh cực nhỏ cất lên. “Mấy ngày này em được nghỉ đông, không cần phải làm việc, không biết ngài thấy thế nào?”
Trình Bằng nhướn mày, một lúc sau trên miêng tràn ra một tiếng cười. “Muốn tranh thủ kì nghỉ để túng dục sao?”
Vì để bớt khẩn trương, Giang Vân Gian lấy cho mình một cốc nước, nghe đến đấy đột nhiên bị sắc đến ho khù khụ mất nửa phút, mặt mũi đều đỏ hết cả lên.
Bị phát hiện rồi.
“Không, không phải.” Cậu hoảng hốt giải thích. “Em chỉ muốn nói với ngài thế thôi, không phải như ngài nghĩ đâu.”
“Nếu em rảnh thì đến đây đi.” Trình Bằng đánh gãy lời cậu.
Giang Vân Gian im lăng, rồi dè dặt hỏi. “Em có thể đến ạ?”
“Địa chỉ tôi sẽ nhắn vào điện thoại của em.” Trình Bằng nói.
Giọng nói của Giang Vân Gian vô cùng vội vàng. “Ở khách sạn lần trước em đợi ngài sao?”
Trình Bằng nói. “Không đi khách sạn nữa.”
“Dạ?” Giang Vân Gian không rõ ràng lắm.
“Em hiện tại không nên đi khách sạn.” Trình Bằng đứng dậy, mặc áo vest ngoài vào. “Tới nhà của tôi đi, ở đấy an toàn hơn.”
Giang Vân Gian ngồi trên taxi, khăn quàng cổ che kín cả mặt, cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa dổ mà cố gắng áp chế tần sất đập của trái tim mình.
May bây giờ là mùa đông, cậu ăn mặc nhiều cũng không có gì là lạ, bằng không đúng là chẳng dám bắt taxi.
Cậu trước nay chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể đi vào trong nhà của Trình Bằng, giờ lại như có chiếc bánh rơi từ trên trời xuống khiến não cậu choáng váng.
Địa chỉ mà Trình Bằng đưa là ở một khu chung cư. Cậu đi lên đúng tầng, ấn chuông cửa, cởi bớt áo khoác ngoài ra chỉ còn lại một chiếc áo lông bên trong.
Ăn mặc dày quá sợ bị béo.
Cửa mở ra rất nhanh, Trình Bằng mặc một chiếc áo màu trắng gạo đơn giản, ống tay áo được sắn lên đến khuỷu, là kiểu tuỳ ý nhẹ nhàng mà Giang Vân Gian trước giờ chưa được thấy. “Bên ngoài lạnh như thế, tại sao lại chỉ mặc có mỗi thế này?”
“Trong xe có máy sưởi mà,đủ ấm rồi nên em mới cởi ra.” Giang Vân Gian nói dối.
“Vào đi.” Trình Bằng nói. “Trong tủ giày có dép lê mới, em đổi đi.”
Giang Vân Gian gật đầu, đi theo hắn vào trong nhà.
Nhà cửa được trang trí cũng giống như tính cách của hắn vậy, đơn giản mà ưu nhã, gạch màu đỏ kết hợp cùng màu trắng, trông vừa tự nhiên vừa hào phóng, có thể nhìn ra khi thiết kế vô cùng tinh ý.
Nhưng Giang Vân Gian chẳng có tâm tư nào để quan sát cả, cậu bước vào trong nhà liền cảm thấy mùi vị của Trình Bằng tràn ngập hơi thở, giống như mùi hương hôm đó cậu đã ngửi khi nằm trên giường lớn của khách sạn, có vẻ như là mùi nước hoa mà hắn quen dùng.
Ngày thường ở bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng đều có thể thích ứng với người khác, ấy vậy mà bây giờ lại chỉ biết đứng co rúm lại, không biết tiếp theo nên làm cái gì.
“Vì sao vẫn cứ đứng mãi ở đấy thế?” Trình Bằng bước ra từ phòng ngủ. “Tôi đi ra ngoài một lát.”
Giang Vân Gian sửng sốt. “Ngài đi đâu vậy?”
“Là do tôi sơ sót, trong nhà không có bao cũng chẳng có dầu bôi trơn, nên muốn xuống dưới nhà mua.” Khi Trình Bằng đi ngang qua, thuận tiện sờ nắn vành tai cậu. “Tôi sẽ đi nhanh rồi về, em cứ thoải mái mà xem nhà, đừng đứng ngốc mãi ở đây.”
Cơ thể chỉ tiếp xúc một chút thôi mà Giang Vân Gian tưởng như đã quên mất cách thở.
Trình Bằng vừa định bước ra ngoài đã bị Giang Vân Gian giữ chặt lấy quần áo.
“Em có mang theo.”
Trình Bằng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Bởi vì khẩn trương nên đôi mắt của Giang Vân Gian chớp loạn. “Lúc xuống xe em thấy có cửa hàng tiện lợi nên tiên đường vào mua.”
Giang Vân Gian vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước, thời gian cậu và Trình Bằng ở bên nhau rất ngắn ngủi.
Đó là đoạn thời gian mà công ty của Trình Bằng cần phải đi quan hệ nhiều nhất, nên hắn vội đến mức ngoại trừ việc lên giường thì chẳng có điều gì khác xảy ra nữa. Hầu như mỗi lần Trình Bằng đến đều mặc nguyên áo vest, cho đến khi kết thúc vẫn áo quần chỉnh tề mà đi.
Mà hiện tại, Trình Bằng lại mặc quần áo ở nhà mềm mại, bởi vì tư thế mà vải vóc cọ xát vào người cậu, nhưng vẫn làm cậuvô cùng thoải mái.
Giọng nói của cậu khàn khàn, sợ rằng nếu kêu ra sẽ không dễ nghe nên Giang Vân Gian vẫn cứ liều mạng chịu đựng.
Trình Bằng cảm thấy buồn cười, vươn tay sờ hầu kết của cậu. “Kêu ra đi, tôi muốn nghe.”
Giang Vân Gian ngẩn ra, cả người lại đỏ lên, rõ ràng cảm thấy ngượng nhưng vẫn nghe lời hắn mà rên lên thành tiếng.
Cũng không biết có phải do đã cấm dục lâu rồi hay không mà lần này hứng thú của Trình Bằng rất cao. Thậm chí hắn còn định lôi kéo Giang Vân Gian có xát thêm lần nữa, thì đột điện thoại vang lên.
Giang Vân Gian nằm trên giường thở hồng hộc, còn chưa kịp tìm lại được hồn về, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Trình Bằng suỵt một cái rồi nhận điện thoại.
Đối tác gọi điện đến muốn cùng hắn nói về chuyện hợp đồng, hỏi hắn liệu có thể mở video để họp hay không.
Nghe Trình Bằng nói chuyện, Giang Vân Gian có thể mơ hồ đoán được nội dung. Chờ Trình Bằng cúp máy, cậu chống thân ngồi dậy. “Em không quấy rầy ngài nữa, em về trước vậy.”
“Nằm đi.” Trình Bằng đứng dậy, tuỳ tiện mặc quần áo vào rồi xoa tóc cậu. “Tôi làm việc một chút, sẽ không lâu lắm đâu, cùng nhau ăn bữa khuya đã rồi em hẵng đi.”
Giang Vân Gian cảm thấy dường như Trình Bằng không phải đang xoa đầu mà là xoa vào trái tim cậu.
Một lát sau, cậu mới tìm được giọng nói của mình về. “Vâng.”
Khi Trình Bằng đi ra ngoài không đóng cửa lại, Giang Vân Gian vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn cùng đối tác thảo luận trong phòng khách.
Trong bóng tối, đôi mắt Giang Vân Gian hơi sáng lên, cảm xúc bên trong hoàn toàn không giấu được, mà bởi vì xung quanh không có ai nên cậu cũng không cần phải giấu.
Cậu đột nhiên nhớ đến mấy năm trước Bác Trấn từng hỏi cậu, ở bên Trình Bằng hai tuần, không biết khi nào sẽ bị xử trảm, rốt cuộc có đáng giá hay không.
Lúc ấy cậu chỉ cười cười không nói chuyện. Một là vì quan hệ của cậu và Trình Bằng đã kết thúc, có đáng giá hay không cũng không cần thiết phải nói nữa; hai là dùng lời nói không thể diễn tả được, để trong lòng cậu thôi là được.
Nhưng giờ cậu có chút hối hận, ngoại trừ Trình Bằng và chính bản thân cậu, Bác Trấn là người duy nhất biết quan hệ của hai người. Nếu sau này Bác Trấn hỏi lại, cậu sẽ vô cùng thoải mái mà trả lời.
Đáng giá.
Không cần biết loại cảm giác hạnh phúc này tồn tại chỉ hai tuần, hai ngày hay thậm chí chỉ là hai giờ, cậu đều cảm thấy vô cùng đáng giá.