- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 105: Ngoại truyện 3: Chuyện nhỏ bên lề vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi bên nhau
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Chương 105: Ngoại truyện 3: Chuyện nhỏ bên lề vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi bên nhau
Vào ngày Noel, Kỷ Nhiên bị Tần Mãn đánh thức.
Kỷ Nhiên mơ màng mở mắt, mắt nặng nề trĩu xuống, liếc tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, mấy giây sau lại nhắm mắt lại.
Hôm qua Nhạc Văn Văn khăng khăng đòi tổ chức party đêm Bình An, cả đám chơi đến ba giờ đêm mới giải tán về nhà, nhưng người yêu của Trình Bằng và Nhạc Văn Văn đều là ngôi sao trong giới giải trí, đêm hôm khuya khoắt lạnh mấy độ vẫn có rất nhiều cánh săn ảnh chầu chực, mất một lúc họ mới đuổi được người đi, về nhà đã gần năm giờ.
Sau khi đến nhà, Tần Mãn còn không cho người ta ngủ, lúc Kỷ Nhiên thực sự ngả đầu xuống gối thì trời đã sáng tỏ.
Môi Tần Mãn dán lên cần cổ của Kỷ Nhiên, cọ nhẹ vài cái. “Em tỉnh rồi à?”
Kỷ Nhiên muốn trở mình tránh anh, ai ngờ vừa ngọ nguậy thì chân đã tê rần, cậu càng gắt ngủ tợn, chẳng mở mắt mà hỏi luôn: “Anh cố ý phải không? Dậy đi, đừng quấy em ngủ”
Tần Mãn mỉm cười, đổi sang cắn nhẹ một cái. “Vẫn ngủ à?”
Kỷ Nhiên: “Ờ”
Tần Mãn vắt tay quanh eo của Kỷ Nhiên. “Anh đói rồi”
“Chó đói còn biết đường tìm thức ăn”. Nghĩ tới việc đêm qua mình mệt lả mà vẫn bị vần vò không thể nhắm mắt, giọng điệu của Kỷ Nhiên rất nanh nọc. “Anh không biết à?”
Tần Mãn đáp: “Anh không biết”.
Bàn tay của Tần Mãn càng lúc càng hư hỏng, Kỷ Nhiên không thể chịu nổi nữa, bèn quay đầu khẽ lẩm bẩm. “Sao anh phiền thế… Muốn ăn gì? Em gọi ngoài quán cho”
Tần Mãn rất thích ngắm dáng vẻ Kỷ Nhiên nhăn mày nhưng lại dùng ngữ điệu mềm mại nói chuyện với mình. Anh nhịn cười, cúi đầu hôn lên khóe môi của cậu. “Anh không muốn ăn đồ bên ngoài đâu”
Kỷ Nhiên mở mắt nhìn anh. “Vậy anh muốn ăn gì? Mãn Hán toàn tịch? Ngự thiện hoàng gia?”
“Cũng không cần bày vẽ như vậy”. Tần Mãn cười, nói: “Ngoài kia có tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đấy”
Kỷ Nhiên dùng giọng mũi lười biếng “ờ” một tiếng để trả lời.
Tần Mãn: “Em đưa anh ra ngoài đi”
Kỷ Nhiên im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: “Anh như con cún chờ chủ dắt đi dạo ấy”
Tiếng “ừm” của Tần Mãn xen lẫn ý cười, anh cố ý cọ lên mặt Kỷ Nhiên. “Chủ nhân ơi, dắt anh đi dạo nào”
Nửa tiếng sau, Kỷ Nhiên ra ngoài dắt bạn trai đi dạo. Họ không lái xe, mặc cùng một kiểu áo lông vũ màu đen, kề vai đi trên phố.
Tuyết vẫn rơi trên đường nhưng bước chân của người đi bộ đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Không khí Giáng Sinh nồng đậm nơi phố thị, nửa tháng trước các cửa hàng đã bày biện cây thông Noel tươm tất, đến hôm nay thì càng khỏi phải nói, khắp phố đều vang vọng giai điệu “Jingle Bell Rock”, đâu đâu cũng treo những món đồ nhỏ xinh lấp lánh.
Kỷ Nhiên quét mắt nhìn nhà hàng bốn xung quanh, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Tần Mãn dừng bước trước cánh cửa thủy tinh của một nhà hàng Thái Lan. “Quán này”
Kỷ Nhiên nhướn mày. “… Món Thái?”
“Ừ”, Tần Mãn nói: “Quán này có chương trình giảm giá”
Kỷ Nhiên im lặng một giây rồi hỏi bằng giọng lạnh lẽo. “Anh lại phá sản rồi à?”
Chữ “lại” này nghe không thoải mái lắm, Tần Mãn mím môi nhịn cười, duỗi tay kéo cậu vào trong khuỷu tay của mình. “Nào có dễ dàng phá sản như thế. Đói rồi, mình vào thôi”
Bước vào nhà hàng, ngay trước mắt là cây thông Noel, nhân viên phục vụ đội một chiếc mũ Giáng Sinh, cười mỉm ra chào đón. “Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người?”
Kỷ Nhiên nhìn cây thông. “Hai người”
Nhân viên: “Vâng, mời vào!”
Tần Mãn vẫn đứng im, hỏi: “Tôi thấy các bạn treo biển hoạt động tuyên truyền bên ngoài…”
Nhân viên sững sờ. “Đúng vậy, hôm nay quán của chúng tôi có chương trình Giáng Sinh”
“Chúng tôi muốn tham gia”. Tần Mãn mỉm cười.
“Không vấn đề”. Nhân viên gật đầu. “Chương trình lần này của chúng tôi là hẹn hò ngày Noel, cần các cặp đôi chụp ảnh dưới cây thông rồi dán lên tấm bảng ở bên cạnh, hóa đơn hôm nay có thể chiết khấu 79%!”
Kỷ Nhiên sửng sốt ngoảnh đầu lại, Tần Mãn cởi khăn quàng. “Được, chụp thôi”
Nhân viên há miệng đứng nguyên tại chỗ, mắt đảo như rang lạc quanh hai người mấy vòng rồi mới bừng tỉnh. “A… A! Vâng! Xin anh chờ một chút! Tôi đi lấy máy ảnh ngay đây!”
Thấy nhân viên hoảng hốt chạy đi, Kỷ Nhiên túm cổ tay của Tần Mãn. “Anh làm gì thế hả…”
“Tham gia hoạt động”. Tần Mãn nhìn Kỷ Nhiên bằng nét mặt đượm ý cười. “Có thể tiết kiệm tiền thì sao không làm?”
Kỷ Nhiên đang định lên tiếng thì nhân viên phục vụ đã cầm máy ảnh Polaroid về.
Tần Mãn không cho Kỷ Nhiên cơ hội nói chuyện, lật ngược cổ tay l*иg chặt vào năm ngón tay của Kỷ Nhiên, dắt cậu đến chỗ cây thông.
“Xích lại gần một chút…”. Phục vụ nhịn cười, nói như nhϊếp ảnh gia đang chụp trang bìa cho tạp chí lớn. “Có thể xích lại gần hơn, thân mật một chút…”
Kỷ Nhiên cảm thấy chuyện này ngu ngốc vãi, cậu nhíu mày định giục nhân viên chụp nhanh lên thì cổ đã bị người ta quấn lấy. Tần Mãn nghiêng đầu sang, hôn lên mái tóc của Kỷ Nhiên. Nhân viên phục vụ lập tức bấm nút.
Cô hân hoan lấy ảnh ra đưa cho họ xem. “Chụp đẹp lắm ạ, hai anh ăn ảnh quá… Lát nữa tôi sẽ dán tấm ảnh này lên vị trí trung tâm của bảng tình nhân”
Kỷ Nhiên không kìm được mà cúi đầu liếc tấm ảnh. Chiếc cằm sắc sảo, gợi cảm của Tần Mãn; trong ánh mắt hơi cụp xuống đong đầy dịu dàng thâm tình, ngay trên đầu họ là ngôi sao ở đỉnh cây thông Noel.
Đương nhiên Tần Mãn rất hài lòng. “Chủ nhân đẹp trai thật”.
Nhân viên phục vụ sững sờ, ánh mắt nhìn họ tức khắc có thêm mấy phần kinh hoàng và kích động.
Kỷ Nhiên: “… Anh đủ chưa? Vào ăn cơm”
Nhà hàng Thái Lan này vừa khai trương, chương trình hôm nay cũng là một trong những mánh lới mời chào khách mới. Mùi vị món ăn ngược lại không tồi, nhân lúc Kỷ Nhiên vào toilet, Tần Mãn giơ tay gọi phục vụ qua.
“Tính tiền”
“Chào anh, tổng cộng 432 tệ”. Nhân viên hơi khom lưng. “Anh tham gia chương trình Giáng Sinh của nhà hàng nên sẽ được chiết khấu 79%, sau khi giảm giá còn…”
Tần Mãn ngắt lời cô: “Không cần, chúng tôi không tham gia”
Phục vụ ngẩn ngơ. “Sao cơ?”
“Chúng tôi không tham gia chương trình này”. Tần Mãn cười nhạt. “Phiền cô trả lại ảnh cho tôi, hóa đơn cứ tính theo giá gốc là được. Đương nhiên, tôi bằng lòng chi trả tiền giấy ảnh và chụp hình”
Phục vụ đờ đẫn một lúc, nói rằng mình phải đi hỏi quản lí.
Khoảng hai phút sau, quản lí nhà hàng đi tới. “Chào anh, chúng tôi có chút nhầm lẫn, bàn của anh đã được người đi cùng anh thanh toán rồi”
Tần Mãn nhướn mày. “Thế còn ảnh…”
Quản lí: “Ảnh đã được người yêu của anh mang đi rồi”
Kỷ Nhiên ra khỏi toilet, đúng lúc trông thấy Tần Mãn đang thong thả dùng khăn ăn lau tay. Kỷ Nhiên đút hai tay vào túi. “Anh no rồi à? Đi thôi, em tiện đường thanh toán rồi”
Tần Mãn liếc túi áo khoác của Kỷ Nhiên. “Ừ”
Hai người lại một lần nữa quay về trong cơn gió lạnh. Kỷ Nhiên bình tĩnh nhìn ông già Noel trên đường, ngón tay ma sát tấm ảnh trong túi.
Sau khi ăn no, cơ thể và tâm trạng của Kỷ Nhiên đều thả lỏng nên khi Tần Mãn đưa tay nhéo mặt Kỷ Nhiên lại hôn chụt lên khóe môi, cậu đờ đẫn đứng như trời trồng, người đi đường đều liếc họ. Mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng lên trong đêm lạnh, chẳng buồn thiết tha tới ánh mắt của người xung quanh, lườm Tần Mãn rồi hỏi: “Hôm nay anh lên cơn gì thế?”
Tần Mãn mỉm cười. “Lên cơn muốn hôn em”
Kỷ Nhiên: “…”
Kỷ Nhiên chẳng có lời nào để nói với đồ hâm, bèn đút tay vào túi cắm đầu đi về phía trước. Tần Mãn cười, đi theo.
Tần Mãn: “Em yêu ơi, em đi chậm thôi, anh theo không kịp”
Tần Mãn: “Chủ nhân ơi, chờ anh với…”
Mặt Kỷ Nhiên đỏ như cà chua, không dừng bước. “Đừng gọi lung tung!”
Tần Mãn: “Vậy nghĩa là có thể gọi em yêu đúng không?”
Tần Mãn: “Em yêu, Giáng Sinh vui vẻ”
Tần Mãn: “Em yêu…”
Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn quay đầu. “Anh…”
Tần Mãn: “Anh yêu em”
Kỷ Nhiên đứng sững tại chỗ.
Một bông tuyết rơi lên lông mi của Tần Mãn, xen lẫn giữa cành cây trơ trọi sau lưng anh là ánh đèn vàng ấm áp của lễ Giáng Sinh.
Họ đã vào trong khu biệt thự, bốn phía không người. Tuyết mỗi lúc một lớn, Tần Mãn đưa tay đội mũ áo khoác lên cho Kỷ Nhiên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn lạnh lẽo.
“Anh yêu em”. Tần Mãn nói: “Giáng Sinh vui vẻ”
Kỷ Nhiên siết một góc tấm ảnh trong túi, mấy giây sau mới đáp: “Vâng”
Tần Mãn cười. “Vâng nghĩa là gì nhỉ?”
“…”
Một trận gió lạnh ùa tới, Tần Mãn đứng chắn đầu gió theo bản năng. “Đi thôi, về nhà nào”
“Nghĩa là Giáng Sinh vui vẻ”. Kỷ Nhiên nói liến thoắng. “… Em cũng yêu anh”
Tiếng chuông vang lên không ngớt trên phố trong đêm Giáng Sinh. Mảng khuyết nằm chính giữa tấm bảng đính ảnh tình nhân của nhà hàng Thái Lan nào đó đã được nhân viên dùng hình dán Noel đáng yêu lấp kín.
Còn chủ nhân của tấm ảnh ban đầu ở vị trí đó, đêm nay vẫn không được yên giấc như cũ.
– Hết ngoại truyện 3 –
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
- Chương 105: Ngoại truyện 3: Chuyện nhỏ bên lề vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi bên nhau