Chương 8: Hồng Môn Yến

Ôn Vãn Vãn không nói gì, đứng quan sát cô một lúc, ánh mắt dừng trên di động vừa tắt và thuốc lá vừa mới châm tỏ vẻ hứng thú khiến người ta đoán không ra.

“Sao thế?” Kinh Hạ quay đầu lại nhìn Ôn Vãn Vãn, giọng bình tĩnh.

Người đối diện bĩu môi, đưa điện thoại cho Kinh Hạ, nói: “Ngày mai có tiệc rượu tổ chức ở trang trại của Hoắc Sở Trầm, cô đi tham gia với tôi.”

“Ừ,” Kinh Hạ gật đầu, lại nghe Ôn Vãn Vãn oán giận nói: “Không biết nổi điên cái gì, sau tiệc rượu còn có săn thú.”

Ôn Vãn Vãn khựng lại, nhắc nhở Kinh Hạ: “Nhớ kêu Vito đưa hai bộ đồ đi săn tới.”



Sáng sớm hôm sau, Kinh Hạ đi cùng Ôn Vãn Vãn, ngồi máy bay tư nhân đến New Jersey sớm.

Sau cơn mưa bầu trời quang đãng, chân trời xuất hiện cầu vồng sặc sỡ bắt mắt.

Máy bay ngừng ở một trang trại ven biển rộng lớn có lối kiến trúc theo phong cách thời kỳ Victoria cổ xưa, lưng dựa núi mặt hướng biển, có sân bay chuyên dụng cho máy bay trực thăng, nghe nói hai ngọn núi phía sau đều là sản nghiệp của Hoắc Sở Trầm.

Ở hướng mặt trời mọc là trang trại rượu nho, còn hướng mặt trời lặn được dùng làm bãi săn thú giải trí.

Tiệc rượu được tổ chức bên trong trang trại.

Hôm nay Ôn Vãn Vãn mặc đầm dạ hội đuôi cá bó sát người.

Thiết kế xẻ lưng sâu hình chữ V có màu đỏ rực rỡ nổi bật, phối với mái tóc xoăn xoã tung và đánh son đỏ retro, không hổ là nhân vật đỉnh ở Lion city này.

Vito đã chờ ở dưới, thấy Kinh Hạ đi theo sau Ôn Vãn Vãn thì nhíu mày, sắc mặt chẳng thân thiện gì cho cam.

Xem xét từ trường hợp có nhân viên đi cùng, đôi khi vệ sĩ cũng cần trang điểm sơ để phù hợp với yêu cầu của bữa tiệc. Kinh Hạ bị Ôn Vãn Vãn ép đưa mặt ra cho cô ấy trang điểm nhẹ.

‘Mặt mèo’ đột nhiên lộ ra, khí thế bức người, trong quyến rũ mang theo sức sát thương. Cùng với Ôn Vãn Vãn một cứng một mềm, một sáng một tối, không thể nghi ngờ là hai phong cảnh hút ánh mắt nhất trong hội trường.

Hai người đi theo Vito vào trang trại, nhạc thính phòng Baroque kiểu Pháp loáng thoáng vọng ra từ cửa sổ sát đất tiêu chuẩn, tiệc rượu đã bắt đầu.

Đi qua một hành lang gấp khúc thật dài, hai cánh cửa phòng tiếp khách mở toang... Âm nhạc vui nhộn cùng mùi Champagne và Whiskey, còn có đèn chùm thủy tinh lấp lánh, rực rỡ trên đỉnh đầu...

Xa hoa lãng phí, say sưa mơ màng.

Kinh Hạ nhớ tới hai từ này.

Khách khứa đã tới khá đông đủ, đều là những nhân vật trung tâm của Navoi và Wings, giới truyền thông tham gia được thống nhất sắp xếp ở khu vực bên ngoài.

Từ đầu tới cuối Ôn Vãn Vãn đều tỏ ra hờ hững, truyền thông chụp ảnh cũng không chịu hợp tác, đi thẳng qua nhóm khách khứa đến chỗ của mình ngồi xuống.

“Ông Ôn ở bên kia.” Kinh Hạ đi qua nhắc nhở Ôn Vãn Vãn, hất cằm chỉ sang khu vực phỏng vấn của giới truyền thông ở lối vào.

“Ừ.” Ôn Vãn Vãn đáp cho có lệ, chẳng buồn quay đầu lại.

Lúc Ôn Dịch Hành bước vào đã chú ý tới Ôn Vãn Vãn, xin miễn phỏng vấn quay chụp sau đó đi tới.

“Sao không thấy cậu Hoắc đâu?”

Hai cha con mấy tháng không gặp, câu đầu tiên lại hỏi về người khác.

Ôn Vãn Vãn bật cười: “Có thời gian hỏi tôi câu này, không bằng tự gọi điện thoại còn nhanh hơn.”

Sắc mặt Ôn Dịch Hành sa sầm với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Đang ở trước công chúng nên ông ta không tiện trở mặt, chỉ có thể căm hận trút giận lên đầu Kinh Hạ: “Rề rà lâu như vậy mới đến, sao hả? Các người còn bận rộn hơn tôi?”

“Nào dám.” Cô Ôn tiếp tục xỉa xói: “Ông Ôn hết bận việc công xong lại bận việc tư, một đêm phải lăn hai cái giường, tôi có bận đến mấy cũng không bằng ông được.”