Chương 6: Sinh nhật

Ngày đầu tiên Kinh Hạ làm vệ sĩ đã được thông báo tỉ mỉ sự tích phản nghịch của Ôn Vãn Vãn.

Cũng không biết là vì gặp được tình yêu đích thực hay chỉ đơn thuần là khiến cho Ôn Dịch Hành khó chịu, Ôn Vãn Vãn vừa đến New York đã nhanh chóng lăn giường với trợ thủ đắc lực nhất của ông ta.

Người đàn ông kia đã đi theo Ôn Dịch Hành rất nhiều năm, hiện giờ đang là trưởng phòng thị trường của công ty chi nhánh tập đoàn Wings ở New York, theo lý thuyết không nên mất tỉnh táo mà làm chuyện khác người như vậy với Ôn Vãn Vãn.

Nhưng mà nơi dịu dàng là mồ chôn anh hùng, ở đâu cũng có đàn ông không quản được đũng quần của mình.

Bây giờ chuyện hợp tác giữa hai nhà đã được quyết định, chỉ cần không quá đáng, ở trước mặt lợi ích to lớn thì tai tiếng đời tư của một cá nhân vốn không đáng nhắc tới.

Cho nên Kinh Hạ cũng đoán sơ được rốt cuộc Ôn Vãn Vãn làm thế để làm gì.

“Cô muốn trả thù ông Ôn cũng đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn.”

“Ồ, vậy ư? Tôi không thể.” Ôn Vãn Vãn hỏi: “Thế tại sao bọn họ lại có thể?”

Kinh Hạ im lặng, cuối cùng không nói một lời nhặt thuốc dưới đất lên, đứng dậy bỏ đi.



Không biết khi nào mưa mới tạnh, bầu không khí trên sân thượng chung cư vẫn cứ ướt dầm dề khiến tầm mắt trở nên mơ hồ.

Ánh sáng màu đỏ cam mỏng manh cắt qua bóng đêm mịt mù.

Một chút ánh lửa và khói trắng bốc lên, Kinh Hạ nhìn bầu trời âm u trong thành phố.

Đoàn tàu khởi động, đèn màu trắng bạc, cam vàng sáng lên, trên đường cái đèn đuôi xe như thoi đưa tựa ngọc trai lăn lộc cộc. Vô số ánh đèn khảm trong đêm tối mênh mông làm người ta thấy lạc lõng.

Tình hình bây giờ còn khó khăn hơn Kinh Hạ dự đoán.

Thật ra hai năm trước, lúc cô nhận lời Mylan nhận nhiệm vụ tình báo này của FBI đã nghĩ đến con đường này sẽ khó đi như thế nào.

Cho nên ‘bỏ cuộc’ hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

Tuy rằng trước mắt Kinh Hạ vẫn đang che giấu thân phận rất tốt, nhưng một khi Hoắc Sở Trầm nghi ngờ cô là người của Nanno, ắt sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Điều này cũng có nghĩa là cô không xác định được trước khi mình điều tra ra sự thật, còn có thể thông qua Ôn Vãn Vãn tiếp cận Hoắc Sở Trầm trong bao lâu.

Cho nên phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Nhưng mà phải làm sao đây?

Kinh Hạ suy nghĩ, cảm thấy bây giờ cách tốt nhất là ra tay từ gia tộc Nanno.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Nếu có thể có một thân phận buộc chặt lợi ích của cô và Hoắc Sở Trầm lại với nhau, để Hoắc Sở Trầm tin tưởng động cơ cô tiếp cận Ôn Vãn Vãn, thậm chí là lý do ‘cùng chung kẻ thù’ để tiếp cận anh một cách hợp lý.

Như vậy ít nhất có thể chứng minh cô không phải là nội gián của Nanno.

Nguy cơ được giải trừ, cô vẫn có thể ở lại bên cạnh Ôn Vãn Vãn.

Sương khói cuốn theo tiếng thở dài, Kinh Hạ lấy di động trong túi áo ra, cúi đầu bật nắp bật lửa, lấy ra cái sim nhỏ cỡ móng tay từ trong đó ra.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên giọng Mylan.

Quả nhiên anh ta vẫn chưa ngủ.

Dường như mỗi lần cô cần, anh ta vẫn luôn ở đó.

Kinh Hạ bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực ấm áp, khói thuốc lan tràn trong phổi biến thành cây đuốc hong khô cơ thể rét mướt của cô.

“Nhận được điện thoại của cô thật tốt.” Mylan nói, trong giọng nói là sự yên tâm khi vượt qua nguy hiểm: “Sao rồi? Không gặp nguy hiểm chứ?”

“Ừ.” Kinh Hạ lên tiếng. Trước nay cô chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng quen lảng tránh những lời quan tâm không cần thiết, chỉ lời ít ý nhiều nói: “Giúp tôi điều tra thử nguồn gốc của Nanno, càng chi tiết càng tốt.”

“Sao thế?” Mylan hỏi, hơi lo lắng: “Vì sao đột nhiên lại muốn điều tra Nanno?”

“Tôi định mượn chuyện này để trực tiếp tiếp cận Hoắc Sở Trầm.”

“Đừng cậy mạnh.” Giọng ở đầu dây bên kia cao hơn mấy quãng, không giấu được lo lắng.

Kinh Hạ xoa xoa thái dương căng đau, cũng không thử thuyết phục đối phương, chỉ thờ ơ nói: “Anh không giúp thì tôi tìm người khác.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, sau một lúc lâu cuối cùng Mylan cũng đồng ý, tiện thể lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngẩng đầu lên, hướng ba giờ.”

Kinh Hạ theo tiếng nhìn lại, thấy trên quảng trường công viên trung tâm cách đó không xa có một chùm đèn màu nhỏ đến gần như không nhìn thấy, tạo thành hình một vòng tròn nho nhỏ giống như viên ruby trong đêm tối.

“Sinh nhật vui vẻ.” Mylan nói: “Hy vọng tôi là người đầu tiên chúc mừng em.”

Tim hẫng một nhịp, sau đó đập thình thịch.

Nếu Mylan không nhắc thì Kinh Hạ cũng đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem làm từ đèn kia một lúc lâu, mới bình tĩnh trả lời: “Cảm ơn.”

Người bên đầu dây bên kia dừng một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời, chỉ bảo: “Ngủ ngon!”

Dịu dàng lưu luyến tựa như nỉ non.

Nhưng cô vẫn chỉ lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng, sau đó ngắt điện thoại.