Chương 15: Huấn luyện

Sau khi trực thăng cất cánh tạo ra cơn gió mát rượi, mãi đến khi không còn thấy gì nữa, Kinh Hạ mới quay đầu nhìn về phía Beth vẫn luôn chờ sau lưng mình.

Ông ấy tự giác lùi sang bên cạnh một bước, nghiêng người dẫn đường cho Kinh Hạ: "Cậu Hoắc đang chờ cô ở trong phòng làm việc."

Kinh Hạ gật đầu đi theo sau.

Hai người đi xuyên qua hành lang lầu hai, đi tới trước hai cánh cửa gỗ hồ đào phục cổ đang đóng chặt.

Beth bước lên, khẽ gõ cửa rồi áp tai lên cửa nói: "Cậu Hoắc, cô Kinh đang đợi bên ngoài ạ."

Bên trong rất lâu vẫn không có tiếng động gì, Beth hơi xấu hổ quay đầu nhìn Kinh Hạ, đang định gõ cửa lần nữa thì bên trong vang lên một tiếng: "Ừ."

Giọng nói trầm thấp, giống như được phát ra từ l*иg ngực.

Beth quay đầu cười với cô, đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Kinh Hạ bước vào.

Một phòng khách rộng lớn với tông màu trắng làm chủ đạo hiện ra trước mặt cô, đồ dùng trang trí bằng gỗ tếch trông rất lịch sự, phía trước có một cửa sổ sát đất, phản chiếu cảnh hoàng hôn trên biển Đại Tây Dương.

Gió biển ngoài phòng lướt qua, thổi tung rèm cửa.

Dưới ánh chiều tà lấp ló sau rèm cửa, Hoắc Sở lặng lẽ đứng đó cầm một cốc Whisky đá.

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, khí chất lười nhác phóng túng. Hai tay áo được xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Chỉ là đôi tay thon dài kia lúc nào cũng đeo bao tay màu đen.

Beth ở sau lưng đóng cửa lại và rời đi.

Kinh Hạ đứng đó không lên tiếng, cho đến khi Hoắc Sở Trầm chỉ vào ghế sopha trước mặt, cô mới bước qua ngồi xuống.

Hoắc Sở Trầm tiện tay đưa ly Whisky cho cô.

"Tôi không uống rượu." Kinh Hạ bình thản lên tiếng.

Vẻ mặt Hoắc Sở Trầm không hề tỏ ra khó chịu vì bị từ chối. Anh đặt chiếc ly trong tay xuống, lấy một tập tài liệu màu da bò từ ngăn tủ phía sau rồi mở ra.

"Hai tuần sau, thượng nghị sĩ Murphy sẽ tổ chức một buổi tiệc tri ân những người đã giúp đỡ mình tại biệt thự Winscote của ông ấy."

Anh dừng lại một chút, sau đó đặt tập tài liệu xuống bàn, đẩy qua cho Kinh Hạ: "Nhân cơ hội lần này."

Kinh Hạ nhíu mày, cầm tài liệu trước mặt lên đọc.

Winscote nằm ở ven biển cách New York hai giờ đi xe, phần lớn đều là nhà riêng của những người giàu có, tính bảo mật rất cao.

Những năm gần đây, hầu như năm nào cũng xuất hiện xác người phụ nữ Châu Á chết chìm ở gần đó vì bơi lội.

Nếu như đoán không lầm, vị trí gây án của Murphy chắc là ở chỗ đó, một số giao cho Lý Nam Nặc đi xử lý, số còn lại sẽ tự giải quyết.

"Được." Kinh Hạ đồng ý.

Hoắc Sở Trầm bình tĩnh, rướn người tới lật tài liệu sang một trang khác.

"Để đảm bảo kế hoạch diễn ra thuận lợi, hai tuần nay phiền cô ở lại chỗ này, phạm vi hoạt động giới hạn trong trang viên thôi." Nói dứt lời, anh dừng lại một chút rồi duỗi tay ra: "Điện thoại."

Kinh Hạ sững sờ.

Hoắc Sở Trầm nói tiếp: "Trong trang viên có điện thoại, phòng cô cũng được lắp đặt máy tính."

Làm vậy là muốn cắt đứt liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.

Cũng đúng thôi, chỉ có làm thế mới bảo đảm không có chút sơ hở nào.

Anh luôn biết cách cắt đứt đường lui của người khác và ép họ đi vào khuôn khổ.

Sau một hồi suy nghĩ, Kinh Hạ móc điện thoại ra đặt vào tay của Hoắc Sở Trầm.

Anh đặt di động qua một bên, tiếp tục đọc tài liệu: "Trong hai tuần lễ này, cô phải học tổng hợp lại cách chiến đấu."

"Không cần." Kinh Hạ cắt ngang lời anh: "Tôi biết cách chiến đấu."

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô nghe thấy tiếng cười của người đối diện, Hoắc Sở Trầm ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc: "Cô Kinh..."

Anh nói chậm lại và gằn từng chữ hỏi: "Cô thực sự cảm thấy mình biết cách chiến đấu sao?"

Kinh Hạ nghẹn lời, không trả lời được.

Hai lần đánh nhau đều phân thắng bại trong vòng ba giây, khiến chữ "có" trong cổ họng Kinh Hạ như biến thành tảng đá nặng trĩu, không nói ra được.

Một lúc lâu sau, cô mới hậm hực đáp: "Tôi đi trộm đồ chứ không phải đi liều mạng."

Hoắc Sở Trầm không để ý đến cô, đóng tập tài liệu trước mặt như thể không nghe thấy lời cô nói.

Vẻ mặt Kinh Hạ cũng không dễ chịu, đứng dậy muốn rời đi thì bị người đàn ông phía sau gọi lại.

Anh nói: "Thay quần áo đi, tôi chờ cô ở sàn đấu."