1.
Thương Tử Minh đếm số, đi tới trước cửa phòng 1106.
Ba nhẹ một mạnh, đó là ám hiệu quen thuộc.
Tiếng gõ cuối cùng vừa dứt, lập tức có tiếng bước chân dồn dập từ trong phòng truyền tới, cửa được mở lộ ra một gương mặt vui vẻ sáng rỡ, ánh đèn vàng trên hành lang phủ lên ngũ quan dịu dàng của cậu, hòa với bầu không khí mập mờ.
“Sao giờ anh mới đến?” Một câu vài chữ mà tới ba âm điệu, bản lĩnh làm nũng của người này đã sớm đạt tới cảnh giới hoàn mỹ.
Thẩm Kha nhào vào lòng Thương Tử Minh, Thương Tử Minh ôm chặt lấy eo cậu, đóng cửa lại, xoay người đè cậu lên tường, học theo giọng điệu của cậu: “Sao em vồn vã vậy chứ?”
“Nhớ anh mà…” Thẩm Kha cũng không tức giận, chỉ đưa tay cởi cúc áo của anh.
Thương Tử Minh vì nóng lòng muốn gặp Thẩm Kha, ra khỏi tàu cao tốc xong thì vừa đi vừa chạy tới đây, lúc này trên người còn bốc hơi nóng, Thẩm Kha vừa cởϊ áσ khoác giúp anh đã vội vã đẩy anh vào phòng vệ sinh.
Thương Tử Minh nhướn mày, “Ghét bỏ anh à?”
“Ghét!” Thẩm Kha bật thốt lên, nói xong thì lại hơi chột dạ, thừa dịp Thương Tử Minh còn chưa tức giận, nhón chân lên hôn bẹp một cái, sau đó bóp hai ngón tay chung với nhau, giơ lên trước mặt Thương Tử Minh, cười giảo hoạt nói: “Chỉ một xíu xiu thôi.”
Thương Tử Minh không làm gì được cậu, buông tay ra đi vào phòng vệ sinh.
Chiếc áo đen tay ngắn được cởi, lộ ra đường cong thân thể rõ ràng, Thương Tử Minh không có cơ bắp cường tráng, nhưng đường cong nhô lên lại vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức căng, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấm đẫm vẻ hấp dẫn.
Thẩm Kha dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh, trợn mắt nhìn anh cởϊ qυầи áo, Thương Tử Minh cảm nhận được ánh mắt sáng quắc sau lưng, thoải mái xoay người lại.
Anh không thèm che đậy gì cả, còn huýt sáo với Thẩm Kha, cười nói: “Có hài lòng không?”
Lúc này Thẩm Kha mới biết đỏ mặt, đỏ một đường từ gò má tới lỗ tai, cậu thẹn quá thành giận, cúi đầu hừ hừ hai tiếng, mắng anh là ‘lưu manh’, rồi đóng cửa phòng vệ sinh cái ‘rầm’ ngay trước mặt anh.
Thương Tử Minh tắm rất nhanh, lại thêm cũng không có mồ hôi gì nhiều, xối nước qua vài lần là xong, mặc áo choàng tắm vào rồi mang cả người đầy hơi nước đi tới trước mặt Thẩm Kha.
Thẩm Kha đã chờ tới sốt cả ruột, không đợi Thương Tử Minh đi tới đã sáp lại gần anh, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ Thương Tử Minh, hết liếʍ lại ngửi, nhưng lại không nói gì, buồn buồn tựa vào ngực anh, giống như phải chịu uất ức gì to lắm.
“Sao vậy?”
“Xem trên người anh có mùi của ai khác không.”
“Có không?”
“Có thì cũng bị anh rửa đi rồi.”
“Anh mới tắm có một tí thôi mà sao lại không vui rồi?”
“Nhớ anh quá mà,” Thẩm Kha bĩu môi, nói: “Vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp nhau, không biết nên làm gì bây giờ?”
Giống như mỗi lần gặp lại đều là vì để chia cách vậy.
Thương Tử Minh hôn lên mắt Thẩm Kha, mắt Thẩm Kha rất nhạy cảm, vừa đυ.ng vào nước mắt đã chảy ra, Thương Tử Minh hôn theo dấu nước mắt rơi xuống.
Nước mắt dọc theo cần cổ trượt đến xương quai xanh, nụ hôn của Thương Tử Minh cũng men xuống theo đó, áo choàng tắm của Thẩm Kha được nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra thân thể nhỏ nhắn trắng ngần.
“Anh nhớ thân thể của em, em nhớ nụ hôn của anh.”
2.
Thương Tử Minh và Thẩm Kha yêu đương ‘vụиɠ ŧяộʍ’ dưới mí mắt cha mẹ hai bên đã hai năm rồi.
Về phần tại sao phải lén yêu nhau ấy à? Nguyên nhân rất phức tạp.
Tổng kết đơn giản, chính là thời học sinh cha Thẩm Kha từng theo đuổi mẹ Thương Tử Minh, chuyện này ai ai cũng biết, mỗi lần họp lớp là trở thành đề tài tất yếu của cuộc trò chuyện, mà mẹ Thẩm Kha là người khá hẹp hòi, nhiều năm vậy rồi mà cũng không quên chuyện đó được.
Mẹ Thương Tử Minh và mẹ Thẩm Kha cùng làm trong một công ty, lại làm cùng một vị trí công tác, nhưng mẹ Thương Tử Minh được thăng chức liên tục, tới nay tiền lương không chỉ cao hơn mẹ Thẩm Kha gấp mấy lần, còn trở thành cấp trên của mẹ Thẩm Kha.
Thương Tử Minh từ nhỏ đã là con nhà người ta, đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, lại còn biết đánh dương cầm, mà Thẩm Kha trước khi lên học cấp 3 chỉ là một nhóc đầu đất, mỗi lần thi đều xếp chót bảng.
…
Nguyên nhân thì rất nhiều, nói tóm lại chính là hâm mộ ghen tị.
Dù sao mẹ Thẩm Kha không thích một nhà Thương Tử Minh, chẳng những bất hòa với gia đình họ mà còn không cho phép Thẩm Kha qua lại với bên đó.
Từ nhỏ Thẩm Kha đã tiếp nhận tư tưởng của mẹ cậu: Không được phép chơi với Thương Tử Minh, phải vượt qua Thương Tử Minh, phải giỏi hơn Thương Tử Mình, phải mang lại vẻ vang cho mẹ.
Cho nên, vào cái năm Thẩm Kha 16 tuổi, Thương Tử Minh 19 tuổi ấy, hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Vừa gặp đã yêu rồi.
3.
Mẹ Thẩm Kha nói, không được chơi với Thương Tử Minh, không được gọi là anh.
Thẩm Kha nghe lời, sau này gọi luôn là ông xã.
…
Mẹ Thẩm Kha nói, không cho phép gọi mẹ Thương Tử Minh là cô, coi nhau như người xa lạ.
Thẩm Kha thật sự chưa từng gọi lần nào, bởi vì sau đó cậu gọi người ta là mẹ.
…
Mẹ Thẩm Kha nói, thành tích phải vượt qua Thương Tử Minh.
Chuyện này Thẩm Kha không làm được, cậu học chẳng vào chữ nào.
Thương Tử Minh vì muốn thỏa mãn yêu cầu của mẹ vợ đại nhận, quyết định đích thân dạy kèm Thẩm Kha học, lợi dụng tất cả thời gian nghỉ sau giờ học, vừa dạy vừa chấm mυ"ŧ, cố gắng để thành tích học của vợ vượt qua mình.
Thẩm Kha cầm phiếu điểm, trong lòng nghĩ: Sao Thương Tử Minh lại tốt như vầy chứ.
…
Mẹ Thẩm Kha: Ôi! Cái thằng bất tài này!
4.
Thương Tử Minh muốn đợi Thẩm Kha lên Đại học rồi mới muốn cậu, nhưng không nhịn nổi.
Thẩm Kha có lẽ không hiểu được khoảng cách 4000km là bao xa, cũng không cảm nhận được việc một tháng gặp nhau một lần là cỡ nào bức bối đau khổ, vào mùa hè năm Thương Tử Minh tốt nghiệp cấp Ba, Thẩm Kha còn đang vui vẻ phấn khởi kéo anh đi chơi khắp nơi, chẳng có chút tự giác sắp yêu xa chút nào.
Không chỉ vậy, cậu còn tiếc không được đốt pháo mừng tiễn anh chuẩn bị đi.
Thương Tử Minh hờn giận, thậm chí có chút nghi ngờ, Thẩm Kha có phải chỉ coi mình như gia sư dạy kèm miễn phí thôi không?
Nhân lúc mẹ Thẩm Kha không có nhà, anh giữ Thẩm Kha lại, xụ mặt hỏi cậu: “Anh sắp đi rồi, sao em vui vẻ vậy?”
Thẩm Kha sáp vào anh, kéo vạt áo anh nghịch: “Anh vào được trường Đại học tốt vậy mà, em vui thay anh đó!”
“Em biết trường đó xa cỡ nào không? Chúng ta phải một hai tháng mới gặp được nhau một lần, em không khó chịu chút nào à?”
“Em buồn thì anh sẽ không đi nữa à?”
Thương Tử Minh nghẹn lời.
“Nếu không thể, vậy sao phải buồn chứ, em muốn vui vẻ trước mặt anh, để anh không phải lo lắng mà chuyên tâm đi học, không được sao?” Thẩm Kha ngồi lên đùi Thương Tử Minh, giọng điệu hơi sa sút: “Nếu anh muốn em khóc, thì giờ em khóc luôn này, anh có muốn không?”
“Không muốn,” nụ hôn của Thương Tử Minh rơi như mưa xuống bên tai Thẩm Kha, “Em nói đúng, anh sai rồi.”
Bầu trời mùa hè quang đãng, lá cây xanh tiếng ve kêu, trên người Thẩm Kha bị bóng cây che kín, cậu cầm một cốc trà chanh ngồi trong lòng Thương Tử Minh, cắn ống hút uống từng ngụm, trong mũi Thương Tử Minh toàn là hương chanh thoang thoảng, bị không khí nóng rực làm bốc hơi, quẩn quanh thấm vào người.
Thẩm Kha vẫn còn vẻ trẻ con, chuyện gì cũng không hiểu, nhưng Thương Tử Minh muốn cậu lớn nhanh lên một chút.
Anh tựa vào bên tai cậu, nói, cục cưng Thẩm à, nhanh lớn lên nào.
Một tay vòng lấy eo Thẩm Kha, tay khác nắm lấy bắp đùi cậu.
Thẩm Kha sửng sốt chừng nửa phút, đầu tiên là lắc đầu, sau đó là gật đầu, sau nữa lại lắc đầu, rồi gật rồi lắc mấy lần liền, cuối cùng tự làm mình chóng mặt, mềm nhũn úp mặt lên đầu vai Thương Tử Minh giống như một quả bóng xì hơi.
“Lớn rồi mà.” Thẩm Kha nói.
Thương Tử Minh: “… Em biết anh đang nói gì không?”
Mặt Thẩm Kha đỏ bừng, không dám nhìn Thương Tử Minh, cậu nói nhỏ: “Biết chứ, em đồng ý.”
~~~~~~~~~~