Chương 3: Đám loạn

Thấy cặp mình trên bàn giáo viên các cậu liền nhìn xuống chỗ ngồi, thì chỉ thấy được bốn cái đầu tóc ngoài ra không thấy được gì cả, đi lại lấy cặp trỡ về chỗ ngồi xuống, bốn anh nghe được âm thanh liền mở mắt ngước mặt lên nhìn thế là mặt chạm mắt với bọn cậu.

Nguyên Húc.

Nguyên: tại sao lại đứng đây???

Húc: là anh đem cặp của tôi để trên đó???

Nguyên: cặp đó là của cậu à.

Húc: ừa... mà tại sao nó ở trên đó anh đem lên à??

Nguyên: ai biết gì đâu trời... nó tự nhiên ở trên đấy tôi có làm gì đâu.

Húc: thế tôi ngồi ở đây được chứ??

Nguyên: cứ tự nhiên mà ngồi.

Cả lớp " lặt mặt ghê vậy bữa trước hoa khôi đến ngồi còn không cho hôm nay dễ dãi vậy chèn "

Văn Hiên

Văn: cậu muốn ngồi ở đây??

Hiên: ừm * gật đầu lia lịa*

Văn: thế thì ngồi đi, tôi có làm gì cậu đâu.

Hiên: cảm ơn * cười, ngồi xuông *

Văn: không gì * ngơ ngơ vì say nắng *

Hiên: làm gì nhìn tôi ghê vậy không thích thì tôi đi chỗ khác ngồi.

Văn: không có ngồi đi, tôi ngồi mình cũng chán.

Cả lớp " Lưu thiếu bán bánh tráng."

Tường Lâm

Tường: ai cho cậu ngồi.

Lâm: tôi thích thì ngồi thôi.

Tường: đứng lên cho tôi.

Lâm: mông tôi thì tôi ngồi anh làm gì được tôi..

Tường: cậu biết tôi là ai không hả.

Lâm: anh là ai thì kệ anh tôi cứ ngồi đấy anh ngon đuổi tôi xem.

Tường: cậu....ư.

Hạo Tường chưa kịp nói nữa đã bị Tuấn Lâm nhét nguyên cái màn thầu vào miệng, anh mở to nhìn cậu, cậu nhìn lại nói.

Lâm: im lặng lại cho tôi, còn nói nữa là tui nhét cái khác vào lúc đó đừng trách à.

Sau đó thông thả ngồi xuống ghế đem những cái màn thầu còn lại, cắt cho tiểu Tống nhà mình tự nhiên như chẳng có gì, cả lớp kinh sợ vì điều mà Tuấn Lâm vừa làm nhưng còn cái đáng sợ hơn chuẩn bị diễn ra.

Kỳ Hâm:

Trình Hâm đi xuống chỗ mình những chẳng thể vào trong vách, được vì có người chặn, cậu đưa tay lây vai người kia.

Trình: này bạn ơi tỉnh đi cho tôi vào chỗ cái.

Gia Kỳ đang ngủ bị làm phiền liền không vui ngồi dậy quát.

Kỳ: tên nào dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia hả, muốn chết à.

Hâm: tôi chưa muốn chết chỉ muốn vào chỗ ngồi thôi.

Kỳ: là cậu à..

Anh ngước lên thấy cậu nên khá ngạc nhiên trong đầu lại nghĩ đúng là có duyên thật ha, còn cậu thì khó chịu khi thấy anh hôm qua cãi lộn hôm nay ngồi cùng đúng là xúi quẩy mà.

Trình: có thể đi ra cho tôi vào được chưa, ngồi trưng mặt ra đó là gì.

Kỳ: chỗ này là của bổn thiếu đi ra hay không tùy ý của tôi... à tôi nhớ hôm qua có ai nói gặp tôii là cắn tôi chết mà.

Trình: bây giờ có tránh cho lão tử vào không thì bảo.

Kỳ: không đó...* bịch *

Chưa kịp phản ứng thì anh đã bị cậu đạp nhẹ một cái, mông liền chạm đất cả lớp mồn chữ O mắt chữ A, đám bạn cậu thì nghĩ là " chọn nó chi không biết haizz ".

Đám bạn anh thì xém cười vì Mã ca nay bị người khác hạ bệ một cách nhẹ nhàn, Trình Hâm thì cười tươi ngồi xuống còn Gia Kỳ nỗi giận đứng dậy vỗ mạnh lên bàn.

Kỳ: cậu dám đạp tôi.

Trình: tôi còn dám đánh chết anh luôn đấy, ngồi xuống lẹ cho tôi.

Kỳ: được, cậu muốn chơi thì tôi chiều.

Anh không nói gì chỉ ngồi xuống cười nhếp miệng một cái, chuông reo thầy giáo bước vào cả lớp học bài, học được một lúc thì ai cũng đang tập chung học, nhưng anh vào cậu đang trong trận chiến đạp chân.

Chuyện là cách đây 2' cậu đang ngồi nhìn thầy giản dạy thì chân bị đau, nhìn xuống thấy chân anh đang đạp chân mình, quay qua anh thì thấy anh nhếp mày kiêu kích cậu, cậu cười nhẹ một cái rút chân về dùng lực đạp lại anh một cái, anh thì đạp lại cậu lại đạp qua, cứ thế kéo dày tới giờ.

Thầy giáo đang giản thì nghe có tiếng bịt bịt càng ngày càn to nhìn xuống, cả lớp thấy thầy đang nhìn chầm chầm một chỗ nên cũng ngoái theo nhìn, hình ảnh bây giờ là cầm một tay của anh bóp chặt,

Anh cũng cầm một tay cậu bóp chặt, còn bốn chân phía dưới thì đạp loạn xạ lên nhau.

Cặp mày chưa xong thì cặp kia lại tới, đó là Hạo Tường không cẩn thận làm rơi hộp bánh màn thầu, Tuấn Lâm dùng tay đấm mạnh vào lưng anh nắm áo anh vật tới vật lun, Hạo Tường cũng đâu có vừa gì hai tay đặt lên má cậu nhéo rồi vò.

Còn 4 người bạn cư nhiên cũng bị léo vào chặn chiến, đang dần co thì Trình Hâm buôn tay Gia Kỳ ra do mât đà nên cánh tay vật ra sau, Chân Nguyên đang ngồi thì ăn cái đánh vào mặt khá đau.

Chân Nguyên tức tối nhảy lên đánh Gia Kỳ một cái, thấy vậy ba người còn lại đứng dậy can ra, kéo thành một đám lộn xộn, đúng lúc ông nội Chân Nguyên đi ngang thấy được, bắt cả đám đi ra lâu dọn nhà thi đấu bống rỗ và nhà chứa dụng cụ.

Bọn anh thì không dám nói gì cậm cuội đi trước, bọn cậu ấm ức nhưng phải làm theo không thôi bame mà biết là bắt sang mĩ du học còn khổ nữa đành đi theo sau.

Xuống tới nhà thi đấu bóng rỗ thì hai cặp Kỳ Hâm Tường Lâm lại tiếp tục cuộc cãi vã.

Lâm: xì tại anh không mà giờ tôi phải đi lao dọn như thế này không dọn sạch thì không cho về.

Tường: sao tại tôi chứ, rõ ràng là cậu đánh tôi mà.

Lâm: ai biễu anh làm hư màn thầu tôi cất công mua cho tiểu Tống nhà tôi chứ.

Tường: có gì to tát à, chỉ có mấy cái màn thầu nhỏ thôi mà, cậu keo thế.

Lâm: khỉ hả làm hư rồi còn nói.

Kỳ: hai đứa bây im lặng đi la hoài.

Văn: mầy hay quá à, tụi tạo bị bắt làm việc là cũng do mầy nữa đó, ở đó mà nói.

Kỳ: tại cậu tao chứ bộ.

Trình Hâm thấg Gia Kỳ chỉ vào mình đổ thừa, máu yang hồ trỗi dậy liền đi lại quặt anh té xuống sàn bóng.

********