Sáng hôm sau đi học cũng như thường ngày nhưng mà bầu không khí hôm nay có hơi lạ nha, vắng Tường Lâm thì thôi đi Nguyên Húc hôm nay lại không cùng nhau chơi game hay đọc sách với nhau như mọi bữa nữa, mọi người trong lớp điều nhìn ra là Tứ Húc đang trốn tránh Chân Nguyên nhưng lại không biết nguyên nhân là gì.
Còn nữa nha cái cặp đôi long trời lở đất khi gặp nhau hôm nay lại im re không có tí gì luôn á, tất cả học sinh bây giờ đang thầm cầu nguyện rằng hôm nay trời đừng mưa bão vì hôm nay họ chẳng đem ô dù gì cả.
Nhưng có lẽ là ông trời cũng nghe tiếng cầu nguyện của lớp, im tĩnh được 10' thì cặp đôi Kỳ Hâm đã bắt đầu khai chiến, cả hai đang chí chóe với nhau.
Còn nguyên nhân hả, chỉ là Trình Hâm vô tình nói Gia Kỳ thua người cậu đi xem mắt hôm qua vì anh hơi ốm.
Còn Gia Kỳ đã khó chịu sẵng rồi nghe cậu bảo mình thua tên hôn phu kia liền nổi quạo.
Gia Kỳ: nè he.. tôi ốm kệ tôi có liền quan gì cậu đâu mà nói.
Trình Hâm: tôi thích thì tôi nói, miệng tôi ai cấm.
Gia Kỳ: tôi không cấm cậu nói nhưng tại sao lại đem tôi ra so sánh với hôn phu kia của cậu chứ hả.
Thật sự thì mấy ngày nay tâm trạng của Gia Kỳ không được tốt cho lắm, kể từ lúc biết cậu có vị hôn phi đến giờ người anh cứ khó chịu sao ấy, nhưng anh không hiểu tại sao lại vậy nữa, đã vậy bây giờ cậu còn đem anh ra so sánh với tên kia nữa chứ, thật là tức chết anh rồi.
Trình Hâm: thì anh ốm tôi nói anh ốm thôi, nhìn xem đến tôi còn nặng ký hơn cả anh đấy.
Gia Kỳ: ý cậu nói tôi ốm yếu.
Trình Hâm: phải thì sao, anh làm gì được tôi.
Gia Kỳ: cậu là đang thách thức tôi à.
Trình Hâm không nói gì cả ngồi đó im lặng hắt cầm nhìn anh, còn Gia Kỳ chỉ nhếp mét một cái đứng dậy, bế cậu vác lên vai mà đi, cậu cư nhiên vị vác đi trên vai anh cậu vừa đấm vừa hét, cả lớp thì trố mắt nhìn, bốn đứa bạn kia chỉ nhìn nhưng rồi thôi mặc kệ anh và cậu.
Anh vác cậu đi một hồi thấy cậu sau lại im re rồi không còn la lối nữa, anh vác cậu vào phòng luyện tập vì giờ này không có tiếc đó.
Anh để cậu nằm lên giường nghĩ của phòng thì phát hiện thì ra nãy giờ cậu im re là do ngủ gục trên vai anh, anh bắt giác mỉn cười nhìn cái con người mới hai phút trước còn hùng hổ chửi anh, bây giờ lại ngủ ngon lành đến vậy anh đưa tay lên sờ gương mặt ấy, sờ đôi mắt hồ ly quyến rũ đang nhắm lại hàng mi cong cong, sóng mũi cao da trắng đôi môi đỏ nhuẫn.
Anh cuối người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đến mũi sau đó là đôi môi đang mấp mái kia, cậu vẫn ngủ tĩnh bơ không hay rằng mình đang bị người kia lén ăn đậu hủ, ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ lên thôi.
Nhưng khi vừa chạm môi vào thì anh cảm giác được sự mềm mại ngon ngọt từ môi cậu, không kìm lòng được anh liền tham lam đưa lưỡi vào trong muốn tham quan khoang miệng ấy.
Anh hôn cậu đến kia nào muốn hết dưỡng khí mới buôn ra cho cậu thở, ấy vậy mà cái người bị hôn ấy vẫn có thể ngủ khi mà dưỡng khí sắp hết.
Anh hài lòng vì đã được thưởng thức một món có thể nói là khá ngon kia, vui vẻ ẩm cậu về lớp ( theo kiểu ẩm công chúa).
Cậu vẫn ngủ khi bị anh ẩm lên cậu liền rút đầu vào lòng ngực anh tìm hơi ấm, sau khi vào lớp cậu vẫn thản nhiên ngủ còn anh thì nói với giáo viên giản dạy nhỏ cho cậu ngủ.
Người thầy đó đương nhiên sẽ biết làm gì rồi bởi vì nếu mà chọc giận Mã thiếu thì chỉ có đường chết thôi.
Còn cậu vì không ai làm phiền nên ngủ một giấc tới giờ ăn mới dậy, vừa dậy đã bị Á Hiên Tứ Húc kéo sòng sọc xuống cantin.
Sau khi Tứ Húc đi lấy thức ăn Á Hiên quay qua hỏi cậu, khi nãy cậu và anh đã làm gì sau khi quay lại cậu đã ngủ rồi, cậu thì thản nhiên trả lời là mình ngủ quên trên vai anh chứ hai người họ chưa đấm đá gì cả.
Nhưng Á Hiên là người tỉ mĩ quan sát từ lúc Gia Kỳ ẩm cậu trở lại biểu hiện có phần kì lạ, nhưng nhất thời Á Hiên vẫn chưa nghĩ ra đó là gì.
Tứ Húc sao khi lấy thức ăn xong đem lại cho hai cậu, đang ăn thì từ đâu xuất hiện người phá đám.
Ngọc Huyền: aydo.. ai đây ta..ồ thì ra là tên bám víu anh Gia Kỳ đây mà.
Các cậu vẫn im re ăn uống.
Nhược Ngọc: sao hả cầm rồi à, phải rồi hôm nay không có các anh ấy nên đâu dám làm gì chứ..
Giai Nhi: đúng là đồ aen bám hám của.
Các cậu vẫn im lặng tiếp tục ăn.
Khuê Vi: còn cái tên Hạ Tuấn Lâm kia chắc giờ đang dưỡng thương nhĩ, té trên đồi cao mà.
Ba cậu bắt giác nhíu mày lại, tại sao cô ta biết chuyện Tuấn Lâm té đồi cao chứ, rỗ ràng hôm đó bọn cậu chỉ nói cho cả trường biết là Tuấn Lâm đi lạc chuw không nói là té đồi, cô ta biết được chuyện chỉ có một lý do, người hôm đó xô Tuấn Lâ. Là cô.
Ba cậu không hẹn mà lại cùng nhau bỏ đũa xuống, nhìn về phía cô ta ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Á Hiên: tại sao cô biết chuyện cậu ấy té đồi hả.