Hạo Tường: tiểu Hạ, lên đây ngủ.
Anh vừa lau xong nằm xuống giường liền gọi cậu tay thì vỗ vỗ lên chỗ còn trống của chiếc giường.
Tuấn Lâm: định làm gì, muốn ăn đánh đấm à.
Cậu thì đề phòng nhìn anh chả là vì bình thường cái tên này luôn chọc phá cậu mà, sao hôm nay cư xử lạ thế.
Gọi cậu bằng tên thân mật đã rồi bây giờ còn có ý tốt kiu cậu ngủ cùng, không phải anh ta có âm mưu gì đấy chứ.
Mà mình với anh ta là con trai không mà sợ gì, cậu đứng đó tự biên tự diễn trong đầu, anh thấy cậu phân vân thì lên tiếng.
Hạo Tường: cậu sợ tôi ăn thịt cậu à, đừng lo tôi đây có ăn thịt thỏ cũng lựa con nào thông minh mới ăn, chứ ngốc như cậu tôi không thèm.
Tuấn Lâm: nè he.. đừng nghĩ vì tôi bị thương tôi không đánh anh mà cứ gợi đòn hoài nha tí tôi đè anh đánh giờ.
Cậu vừa nói vừa đi lại ngồi lên giường lột giầy ra nằm xuống, trong đầu cậu nghĩ " có gì mà sợ chứ cả hai điều là con trai mà ".
Anh vui vẻ vì cậu chịu ngủ chung với mình vài phút sao thì nghe tiếng thở điều của cậu, anh biết cậu đã ngủ nên cũng nhắm mắt lại ngủ luôn, cả hai điều ngủ nhưng lại không biết bên ngoài có hai tên thuộc hạ của Chí Hâm canh giữ.
Sáng Hôm sau, cả đám 8 người ngồi trên xe để đến chỗ hai người còn lại, vừa đến chỗ mở cửa ra.
Thấy cậu nằm trên giường ngủ anh ngồi gần đấy, thấy cả đám anh cũng chả có gì lạ, đêm qua anh đã phát hiện ra đám thuộc hạ kia rồi nhưng chưa là của ai thôi.
Thế là cả đám đánh thức cậu dậy để chuẩn bị về chuyến cắm trại cũng đã kết thúc, tất cả cùng đi xe của nhà trường về, chỉ có Tân Hạo và Chí Hâm là đi xe nhà về.
Trên xe riêng.
Tân Hạo: sao nãy không cho các ca ấy đi chung vậy??
Chí Hâm: em nhìn xem xe này có bao nhiêu chỗ ngồi, tôi em và bác quản gia thì còn một chỗ, vậy làm sao cho họ lên.
Tân Hạo: nhưng.... dù sao cũng cảm ơn anh đã cho người đi tìm Hạ ca.
Chí Hâm: vì em chuyện gì tôi cũng làm.
Tân Hạo: tại sao anh lại tốt với tôi vậy??
Chí Hâm: ngốc à tôi đã nói bao lần rồi vì em là vợ tôi.
Tân Hạo: xí ai thèm.
Chí Hâm ; em thật là cứng đầu đó.
Trên xe hai đứa nhóc này cứ cải nhau qua lại chỉ hại bác quản gia lâu năm của Chu gia bác Lâm phải ngồi nghe thôi.
Còn bên xe các anh thì vừa lên xe ổn định chỗ ngồi thì Hạo Tường liền sai vặt Tuấn Lâm.
Hạo Tường: lấy cho tôi chai nước đi.
- à lấy tôi cái bánh luôn.
- miếng giấy đưa tôi luôn coi.
Anh cứ ngồi đó sai cậu lấy này lấy kia hoài cậu bực bội quăng hộp khăn ướt vào anh.
Tuấn Lâm: nè, Nghiêm mặt liệt kia gì mà sai tôi lắm thế hả.
Hạo Tường: tại chân tôi vì ai mà đau ta.
Tuấn Lâm: hừm... anh được lắm sau này tôi tính sổ anh sao.
Nguyên Húc nhìn cảnh này mà lắc đầu hai cái đứa này thiệt là đi tới đâu cãi tới đó.
Chân Nguyên: cái thằng Tường ca này hôm nay nó sao thế nhờ.
Tứ Húc: chắc là đang chọc cho tiểu Hạ chửi thôi trên lớp ngày nào cũng vậy mà có gì lạ đâu.
Chân Nguyên: hừm.. vẫn thấy là lạ sao á.
Tứ Húc: bình thường mà.
Chân Nguyên quay xuống nhìn Diệu Văn hỏi.
Chân Nguyên: ê Văn ca mầy có thấy Tường ca hôm nay là lạ hông.
Diệu Văn: ừa có chi vậy.
Chân Nguyên: lạ ở chỗ nào mầy biết không.
Diệu Văn: tí về hỏi nó quay lên đi cho Á Hiên ngủ.
Chân Nguyên quay lên trong vẻ mặt khinh bỉ " xì cái thằng sủng vợ ".(sao này anh cũng đâu có sủng hé 😶)
Đang nói chuyện với Chân Nguyên thì, Diệu Văn thấy cái màn thầu đang ngủ trên vai mình, nhíu mày khó chịu liền đuổi Chân Nguyên quay lên cho cậu ngủ.
Diệu Văn nhìn cậu ngủ đôi mắt nhắm lại hàng mi công nhẹ hai má màn thầu cứ phì lên phì xuống trong rất đáng yêu.
Diệu Văn nói nhỏ: anh thật sự muốn đem sự đáng yêu này về dấu đi không muốn ai thấy cả.
Nói đến đây anh lại cảm thấy ghen tị với ba người kia rồi, cậu ngủ đáng yêu như vậy thì tối nào ba người kia cũng được thấy rồi, anh thật sự muốn đem cậu về ở với anh lắm nhưng sao mà được chứ.( vậy mà sao này được ấy anh).
Trên xe nãy giờ chưa ai phát hiện ra điều kì lạ nhất, đó là hai cái người đi đến đâu là cãi nhau trời long đất lở đó, vậy mà hôm nay lại im re chẳng ai nói gì cả.
Từ lúc lên xe đến giờ Trình Hâm cứ nhìn ra bên ngoài của kính một cái vô định, cậu chả thèm nói chuyện hay làm gì cả chỉ cứ nhìn vậy thôi.
Gia Kỳ cảm thấy khá khó chịu vì từ hôm chơi trò chơi bị phạt tới giờ cậu luôn né tránh anh, anh có làm gì hay nói gì cậu cũng không để ý hay trả lời anh.
Anh thật sự không hiểu nổi luôn, cứ ngồi vò đầu bức tóc suy nghĩ tại sao cậu không nói chuyện với anh, thì anh lại khó chịu đến vậy chứ.
Cậu nhìn vào cửa sổ thấy được hình ảnh phản chiếu của anh mà cười thầm, một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ, anh thì ngồi đó vần đang suy nghĩ nguyên nhân mình khó chịu là gì.