Còn bên các cậu thì Tân Hạo bị đem đi nhưng bốn cậu chẳng hề lo lắnh tí nào, cả bốn người đi lên lớp, vừa lên lớp đã khai trận như thường ngày rồi, cái lớp bây giờ chia làm hai phái, một là phim thiếu niên nỗi loạn Kỳ Hâm Tường Lâm Nguyên Húc diễn viên chính, còn hai là phim sủng cậu là chuyện của tớ Văn Hiên vai chính.
Tiếng chung reo lên cả lớp im lặng, thầy giáo bước vào nhìn cả lớp.
Thầy: thầy thông báo các em một chuyện đó là cả bộ lớp chúng ta điều được chuyển đi hết rồi.
Cả lớp nhìn nhau, quả thật trống đi ba bàn rồi.
Thầy: thế nên nay ta sẽ bầu cử lại, các em có bầu cử ai không, hay ai xung phong không.
Trình Hâm: thưa thầy.
Thầy: sau em muốn làm à.
Trình Hâm: bạn Mã Gia Kỳ muốn làm lớp trưởng ạ.
Cậu nói xong nhìn anh cười khoái chí còn nhếp mài nữa, Gia Kỳ không nói gì chỉ đứng dậy nhìn cậu rồi nhìn thầy trả lời.
Gia Kỳ: thưa thầy là bạn Đinh Trinh Hâm nói cũng rất muốn làm lớp phó ạ.
Thầy: được... tốt vậy quyết định vậy đi.. lớp trưởng là Gia Kỳ, lớp phó là Trình Hâm.
Trình Hâm tức giận nhìn Gia Kỳ, còn anh thì nhún vai tỏ vẻ ngồi xuống.
Trình Hâm: Mã Gia Kỳ anh chơi tôi.
Gia Kỳ: gậy ông đập lưng ông thôi.
Thầy giáo: chúng ta học thôi à còn Gia Kỳ và Trình Hâm nào về xuống phòng hội đồng chờ thầy nhé
Cả hai: vâng.
Tiếc học trôi qua nhàm chán,các anh thì chơi game, các cậu thì nhắn tin với nhau.
Đến giờ ăn, Tuấn Lâm là người háo hức kéo ba người kia đi ăn đang đi thì đâm vào người khác.
Tuấn Lâm: ayyy.. tên nào dám cản đường Hạ lão sư ta.
Cậu đựng dậy coi là ai thì gắp trước mặt cậu là ba người con gái có thể coi là đẹp đi, nhưng mà tại sao lại đứng cản đường thế này chứ.
Tứ Húc: nè cô bạn gì ơi né đường cho tụi này đi coi.
Người mà các cậu đâm trúng là
Lâm Ngọc Huyền: yêu Mã Gia Kỳ bánh bèo vô dụng chảnh khó sài.
Kiều Giai Nhi: yêu Trương Chân Nguyên nhìn mặt thì hiền nhưng nội tâm rất độc.
Mộc Khuê Vi: yêu Nghiêm Hạo Tường tính khí miệng nhanh hơn não đại loại là vậy.
Hàn Nhược Ngọc: con dâu Lưu gia ( không phải vợ của Văn đâu nha) rất yêu Lưu Diệu Văn mưu mô xảo quyệt.
Quay lại truyện nào.
Ngọc Huyền: tại sao bọn tao phải tránh chứ.
Tuấn Lâm: nè đường trường mà cô đứng vậy ai đi được hả.
Chát... Khuê Vi tát Tuấn Lâm một cái, Trình Hâm nhìn thấy thì máu yang hồ nổi lên liền nắm lấy cổ tay cô ta.
Trình Hâm: ai cho cô đánh cậu ấy hả.
Khuê Vi: tao thích thì đánh đó.. tao nói mầy biết tao là tiểu thư của Mộc thị đó, động vào tao xem.
Chát.. chát.. chát.
Cả đám người đứng gần đó trố mắt lên nhìn, vì không ai không biết bọn ả là dạng thù dai.
Khuê Vi: thằng khốn, dám đánh tao.
Á Hiên: Tống Á Hiên này không gì không dám cả.
Ả định đánh thì mấy ả kia nắm lại nói nhỏ, sau đó tất cả bỏ đi hết, bọn cậu lại tiếp tục đi xuống nhà ăn.
Hạo Tường: ayyo xem ra vị ấy nhà mầy không hiền đâu nha Văn ca.
Gia Kỳ: tao cứ nghĩ mầy đem.về con cá nhỏ ai dè hốt nhằm cá voi rồi.
Chân Nguyên: cẩn thận mạng mầy nha.
Diệu Văn: bớt khịa tao lại, đi ăn nè.
Những gì các cậu làm khi nãy điều bị bọn anh nhìn thấy cả, sau khi chuyện mục khịa Diệu Văn lên sóng thì họ cùng nhau đi ăn.
Xuống tới nhà ăn vẫn là cảnh tượng thường ngày bốn con người cấm đầu cấm cổ vào đống đồ ăn trên bàn, không màng thế sự.
Hạo Tượng: ai mà lấy bọn cậu chắc là bán nhà sớm.
Tuấn Lâm: ệ ọn ôi ên an ì ến an ứ ( kệ bọn tôi liên quan gì đến anh chứ)
Nghe Hạo Tường nói mình ăn nhiều Tuấn Lâm liền ngước mặt lên liếc anh rồi trả lời.
Chân Nguyên: thôi, Tường ca ăn gì tao lấy cho, ngồi đó mà cải, còn hai đứa bây nữa.
All: y cũ
Một lát sau Chân Nguyên đem đồ ăn về, cả bọn cùng ăn rồi đến giờ thì lên học, đến lúc ra về thì Gia Kỳ và Trình Hâm phải ở lại vì thầy kiêu.
Có 6 đứa bạn kia điều ra về, anh và cậu cùng nhau đi đến chỗ phòng hội đồng trường để chờ thầy, nhưng chờ đã hai tiếng rồi mà chẳng thấy thầy đâu.
Gia Kỳ: nè... Đinh Trình Hâm.
Trình Hâm: có gì.. nói đi.
Gia Kỳ: sao ngồi cách xa tôi thế.
Trình Hâm nhìn khoảng cách thì xa thật, chắc cả mét luôn.
Trình Hâm: ngồi gần cho có chuyện à.
Gia Kỳ: bộ tôi xấu xa lắm à.
Trình Hâm: không... chỉ là lúc nào anh cũng đấu khẩu với tôi hết.
Gia Kỳ bỗng nhiên đứng dậy đi lại chỗ cậu ngồi cạch cậu, cậu nhìn anh ngạc nhiên khi thấy anh lại ngồi gần mình, cậu khó hiểu hỏi anh.
Trình Hâm: tự nhưng lại ngồi gần tôi chi vậy... muốn kím chuyện nữa à.
Cậu vừa nói vừa cung tay lại thủ sẳn, anh nhìn cậu mà cười phì.
Bóc...anh búng lên trán cậu một cái.
Gia Kỳ: ngốc.. tôi không có làm gì cậu đâu mà lo.
Trình Hâm: khỉ hả.. nói được rồi bún trán tôi làm gì.. dám nói tôi ngốc hả có tin tui đè anh ra cắn không.
Cậu hùng hùng hổ hổ đứng dậy xoắn hai tay áo lên, một chân dẫm lên bàn hai tay chống ngang eo.
Gia Kỳ: thôi tôi không có hơi mà đánh lộn với cậu, ngồi xuống đi, tôi xin lỗi được chưa.
Anh vừa nói vừa nắm tay cậu kéo ngồi xuống, cậu không phản khán cứ thuận theo mà ngồi xuống luôn.
Trình Hâm: tôi tha cho anh lần này đó, mà nè sao chờ lâu vậy rồi mà chẳng thấy bóng dáng thầy thế.
Gia Kỳ: ừm... chờ gần ba tiếng rồi mà ta, rốt cuộc ổng làm gì mà lâu thế.
Ngay bây giờ tại một căn chung cư, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn thì.
Thầy: át xì.. át xì... ai nhắc hoài vậy ta, mà hôm nay mình có quên gì trong trường không ta, sao cứ thấy là lạ, chắc không đâu ăn lẹ đi ngủ mai còn dạy học nữa.
Ông thầy ăn xong đi ngủ, quên mất hai đứa trẻ trong trường vẫn còn đang đợi mình.