- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người
- Chương 7: Mỹ Nhân Kế Thất Bại Thảm Hại
Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người
Chương 7: Mỹ Nhân Kế Thất Bại Thảm Hại
Vu Hạc Ninh chống tay ngang hông, đắc ý nhìn theo Vương Mỹ Nhân mà không nhìn thấy mặt của Tô Kha đã tái mét đi từ lúc nào, cô kéo kéo áo của bạn, thì thào.
“Hạc Ninh, tiêu rồi! Chuyện xấu của cậu bị bại lộ rồi!”
“Này, phỉ phui cái miệng quạ của cậu đi, có thôi trù ẻo mình không hả? Mình không muốn bị phạt nữa đâu!”, Vu Hạc Ninh cau mày xoa xoa bàn tay chà sàn đến đỏ ửng lên vì ngâm nước quá lâu, đến khi cô quay ra sau nhìn Tô Kha thì mới kinh hãi nhận ra Hứa Giai Thành đã đứng phía sau bọn họ từ bao giờ. Anh khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô đăm đăm.
“Vu Hạc Ninh, em thấy mình bị phạt như vậy còn chưa đủ hay sao? Đi theo tôi lên phòng giảng viên ngay.”
Vu Hạc Ninh tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, cô đi 1 đoạn thì quay người lại dứ dứ nắm đấm về phía Tô Kha. Sao con nhỏ này lại không cảnh báo cho cô sớm hơn chứ, dù sao ở đây cũng không có camera nếu cô có chạy trốn sau khi ra tay với Vương Mỹ Nhân thì cũng có ai phát hiện ra đâu. Xui xẻo sao lại bị Hứa Giai Thành đến bắt tại trận thế này!
“Ngồi xuống đi!”, Hứa Giai Thành đưa tay đẩy gọng kính trên sóng mũi nheo mắt nhìn Vu Hạc Ninh.
Cô đưa mắt nhìn quanh quất xung quanh xác định giảng viên đều ra ngoài ăn trưa cả thì mới đi đến gần Hứa Giai Thành nũng nịu xoa bóp vai anh ta. Đây không phải là cô khuất phục kẻ thù mà chính là thực hành mưu kế “lùi một bước để tiến mười bước” mà thôi! Nghĩ thế nên Vu Hạc Ninh chặc lưỡi, mở miệng giọng còn ngọt hơn mía lùi khiến người đối diện phải rợn tóc gáy.
“Thầy Hứa, không phải là thầy lại tính phạt em đó chứ? Dù sao chúng ta cũng từng quen biết nhau, hơn nữa còn từng ở chung 1 nhà, sao có thể coi như người xa lạ được.”
Hứa Giai Thành lạnh nhạt hất tay của Vu Hạc Ninh ra, anh nghiêm khắc nhìn cô.
“Em có thôi giở trò hay không hả, hành hung bạn học như vậy còn ra thể thống gì? Chưa kể bây giờ Vương Mỹ Nhân còn lôi cả người nhà đến trường làm ầm ĩ lên, em nói xem tội của em phải xử thế nào?”
“Đúng là 1 con mèo hen yếu đuối, chỉ là 1 xô nước thôi mà còn méc ba méc mẹ chẳng khác nào bọn trẻ con hỉ mũi chưa sạch!”, Vu Hạc Ninh lẩm bẩm.
“Em vừa mới nói gì thế?”, Hứa Giai Thành nghe tiếng được tiếng mất quay sang nhìn Vu Hạc Ninh khiến cô lúng túng xua tay. Sao mà tai tên này còn thính hơn cả tai thỏ thế?
“Em nói là do Vương Mỹ Nhân xúc phạm em trước nên em mới ra tay với cô ta!”
“Cho dù là vậy thì đó chỉ là lời nói thôi, em không phải như vậy thì cần gì để tâm đến!”
“Nhưng…”, Vu Hạc Ninh còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng ồn ào truyền tới.
Một đám người lao xồng xộc từ bên ngoài vào văn phòng của giảng viên, đi đầu chính là Vương Mỹ Nhân, cô ta đã thay bộ quần áo mới, mascara bị lem cũng đã được lau đi hung hăng chỉ vào Vu Hạc Ninh.
“Ba, chính là cô ta! Cô ta dám hắt thứ nước cống dơ bẩn đó lên người con. Ba phải đòi lại công đạo cho con.”
Vu Hạc Ninh vẫn nhìn Vương Mỹ Nhân bằng nửa con mắt, bình thường cô ta tự cho mình là xinh đẹp như cái tên này nhưng bây giờ mới thấy chẳng có lớp trang điểm dày cộm đó thì cô ta chẳng khác gì 1 con vịt xấu xí, kênh kiệu.
“Con nhãi ranh, dám đυ.ng đến con gái cưng của nhà họ Vương này! Hôm nay mày chết chắc rồi.”
Một người đàn ông thân hình như hộ pháp từ phía sau Vương Mỹ Nhân kia đi đến quát lên hung hãn, tính đưa tay nắm áo của Vu Hạc Ninh thì bị 1 bàn tay rắn chắc đưa ra cản lại. Hứa Giai Thành xuất hiện đứng chắn giữa Vương Đại Vệ và Vu Hạc Ninh, giọng anh mềm mỏng nhưng không kém phần kiên quyết.
“Ông Vương, đây là môi trường giáo dục, sinh viên của tôi sai thì chúng tôi sẽ xử lý theo nội quy! Còn phụ huynh không có quyền can thiệp hoặc động tay động chân với sinh viên ở đây.”
“À, mày là giảng viên của con nhãi này à! Thì ra là cùng 1 giuộc bênh nhau!”
Vương Đại Vệ hung hăng lao đến tính đấm vào mặt Hứa Giai Thành thì bị anh nhanh chóng đưa tay siết chặt lấy như gọng kìm, đẩy lùi về phía sau rồi bất ngờ buông tay khiến hắn ta ngã lăn xuống đất đánh “rầm” 1 cái, hắn gầm lên như thú dữ trúng đạn.
“Tên khốn khϊếp!”
Vương Mỹ Nhân thấy ba mình bị xô ngã thì nước mắt nước mũi đầm đìa lao đến đỡ ông ta dậy.
“Ông Vương, khi nào ông bình tĩnh thì hẵng đến nói chuyện! Bây giờ thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiếp ông.”
Vương Đại Vệ chống tay vào tường đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hứa Giai Thành, hét lên như còi tàu hỏa.
“Tao là cổ đông của cái trường này, mày lấy tư cách gì mà đuổi tao, mời Hiệu trưởng Đoàn đến đây nói chuyện cho ra ngô ra khoai!”
Chủ nhiệm khoa Phùng Kiên nhìn thấy tình hình lộn xộn thì sợ cứng cả người, mãi một lúc sau mới lập cập đi tìm Hiệu trưởng Đoàn Chính Hưng đến. Nhìn vẻ khúm núm của cả dàn hội đồng quản trị trường thì ai ai cũng biết tại sao Vương Đại Vệ lại ngang nhiên đến vậy, chửi chó mắng mèo làm loạn chẳng phải chỉ 1 lần này. Chỉ cần có người dám làm mích lòng Vương tiểu thư là ngay lập tức cả nhà ông ta lao đến trường làm trời làm đất.
“Xin chào ông Vương, có chuyện gì vậy ạ? Chẳng hay ai đã làm ông phật lòng. Chúng tôi sẽ xử lý ngay ạ!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người
- Chương 7: Mỹ Nhân Kế Thất Bại Thảm Hại