Vu Hạc Ninh tái mặt nhìn lên, tròng mắt cô như muốn rớt ra ngoài, không phải chứ, sao lại là hắn? Hứa Giai Thành thế mà lại chính là giáo viên chủ nhiệm ác ma trong truyền thuyết sao? Hay là cô bị hoa mắt, Vu Hạc Ninnh đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi! Vu Hạc Ninh thở hắt ra thiểu não.
“Em kia, có nghe tôi nói hay không, mau lên đây!”
“Dạ.”
Vu Hạc Ninh chậm rãi đi lên, 2 chân của cô nặng nề như đang đeo đá.
“Em tên gì?”
“Chẳng phải thầy biết rồi hay sao chứ!”, Vu Hạc Ninh bĩu môi tính nói nhưng suy nghĩ còn chưa kịp nhảy ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị cái nhìn lạnh lẽo của Hứa Giai Thành làm cho đóng băng, cô ấp úng.
“Em tên Vu Hạc Ninh ạ!”
Hứa Giai Thành cầm bút hý hoáy ghi vào sổ, sau đó hắng giọng.
“Vu Hạc Ninh, đi trễ 45 phút, phạt lao động công ích sau giờ học 2 tiếng!”
“Em…lao động công ích ạ? Em chỉ mới đi trễ lần này thôi mà!”, Vu Hạc Ninh trợn trừng mắt, cô thường xuyên đi trễ về sớm, làm gì có chuyện sinh viên đại học năm cuối mà lại bị phạt vì đi trễ chứ! Chuyện này quả thật cũng quá hoang đường rồi, sao đầy rẫy người đi trễ mà chỉ mỗi mình cô bị phạt.
“Còn ngoan cố cãi bướng thì tăng lên 2 buổi.”, Hứa Giai Thành lãnh đạm cầm bút lên tính ghi thì bị Vu Hạc Ninh níu tay lại.
“Khoan đã thầy Hứa.”
“Em đang làm mất thời gian của cả lớp đấy! Mau buông tay tôi ra.”
“À…à, em xin lỗi, em chấp nhận hình phạt ạ.”
“Tốt, về chỗ ngồi đi!”
Vu Hạc Ninh phụng phịu trở về chỗ ngồi bên cạnh Tô Kha. Cô vứt tập sách xuống bàn rồi ngồi phịch xuống. Rõ ràng Hứa Giai Thành mượn cớ trả thù riêng, hôm qua anh ta không xuống tay nên hôm nay quyết định làm cô mất mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy!
“Vu Hạc Ninh, cậu sướиɠ thật đấy!”
“Sướиɠ cái khỉ gì?”, Vu Hạc Ninh còn đang bực bội vì bị bắt lao động công ích liền nhăn nhó quay sang nhìn Tô Kha.
“Được nói chuyện với giảng viên mỹ nam của lớp chúng ta!”, Tô Kha tay chống cằm mắt mơ màng nhìn chằm chằm Hứa Giai Thành.
Hôm nay, anh ta vận một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với những cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp vải đắt tiền, tay áo xắn lên đến khuỷu, phối hợp cùng với quần tây màu đen làm tôn lên đôi chân thon dài cùng với vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt thì khỏi nói, vừa nam tính lại có những đường nét sắc như tượng tạc vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Đúng là rất bổ mắt!
Nhưng anh ta là em trai của Hứa Mộc Quyên, còn là người vừa mới bắt 1 cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt như Vu Hạc Ninh cô đi dọn nhà vệ sinh...cô không thể nào thưởng thức nỗi cái nhan sắc này được, thật là tức chết đi được!
Vu Hạc Ninh quay sang Tô Kha nhéo má cô 1 cái.
“Là ai trước đây nói với mình giảng viên chủ nhiệm mới là 1 ác ma gϊếŧ sinh viên không gớm tay?”
“Chắc hẳn là Vương Mỹ Nhân rồi!”
Trước giọng điệu dối trá của Tô Kha, Vu Hạc Ninh không kiềm lòng được mà gằn giọng.
“Vậy ai nói dứt khoát sẽ bài trừ giảng viên ác ma này tuyệt đối hả?”
“Chắc chắn là nhân cách thứ 2 của mình nói rồi! Ha ha.”, Tô Kha quả nhiên bị tên ác ma Hứa Giai Thành mê hoặc rồi. Vu Hạc Ninh thất vọng thở dài.
Hóa ra Hứa Giai Thành nổi tiếng trong trường không chỉ vì tính cách có phần lạnh lùng , nghiêm khắc với sinh viên mà còn vì nhan sắc tựa nam thần của mình khiến cho sinh viên nữ chết mê chết mệt. Ngày ngày anh ta đều nhận 1 chồng thư tỏ tình dày vượt mặt, còn có kẹo, hoa quả, bánh trái không ngớt. Đó là theo như điều tra của Tô Kha mà Vu Hạc Ninh biết được.
“Chậc, mình quá tầm thường sao có thể lọt vào mắt xanh của thầy ấy đây! Thật đau khổ.”, Tô Kha ôm ngực đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Vu Hạc Ninh đang còng lưng chà sàn nhà vệ sinh mà cảm thán.
“Cậu cút đi cho mình, đừng nhắc đến cái tên yêu nghiệt đó nữa! Thấy mình còn chưa đủ khổ hay sao chứ?”
Tô Kha chặc lưỡi.
“Cậu bị như thế này là do cậu tự làm tự chịu chứ liên quan gì đến mỹ nam của mình chứ!”
“Ai nói thầy Hứa là mỹ nam của cậu! Mơ đi.”, giọng nói chua loét vang lên từ phía sau khiến cho cả Tô Kha và Vu Hạc Ninh giật mình quay lại.
“Vương Mỹ Nhân, cậu bám theo Chu Triết lớp chúng ta còn chưa đủ à? Sao bây giờ ngay cả thầy Hứa cũng muốn giành, tham lam đến thế là cùng.”, Tô Kha khoanh tay mỉa mai Vương Mỹ Nhân.
“Người đẹp như mình thì dĩ nhiên chọn mỹ nam nào là chuyện của mình, cậu quản được chắc! À, Vu Hạc Ninh, không phải cậu mê mệt Chu Triết sao, kể từ hôm nay mình nhường anh ta cho cậu”, Vương Mỹ Nhân hất mái tóc dài rồi đủng đỉnh đi vào trong.
“Vương Mỹ Nhân, sao cậu lại dẫm bàn chân chó của cậu lên sàn nhà mình vừa mới lau hả?”, Vu Hạc Ninh tức tối đứng bật dậy ném bàn chải vào xô nước xà phòng khiến nước bên trong văng tung tóe.
“Thì sao, trường này ba mình có đóng góp cổ phần xây dựng nên đây cũng coi như là của mình rồi, mình đi đâu là quyền của mình. Một công nhân vệ sinh như cậu lại dám lên tiếng à, lo mà cọ sàn cho sạch đi!”, ánh mắt khıêυ khí©h của Vương Mỹ Nhân càng như trêu ngươi nhìn Vu Hạc Ninh, cô ta cười hỉ hả.
Nhưng ngay khi cô ta vừa quay thì ngay lập tức bị 1 xô nước đầy xà phòng vừa dơ vừa nhớt dội thẳng vào người.
“Á....á”
Vương Mỹ Nhân bị bất ngờ nên hét lên sau đó khóc lóc chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Vệt mascara lem luốc chảy dài trên mặt chẳng khác nào ma nữ hiện hồn.
“Vương tiểu thư, cậu cần gột rửa lại nhân cách đấy!”, Vu Hạc Ninh cùng Tô Kha ôm nhau cười ngặt nghẽo nhìn Vương Mỹ Nhân tập tà tập tễnh bỏ chạy.