“Ngoan, ở đó chờ 1 chút tôi sẽ giải cứu em!”, người đàn ông đó cúi sát mặt xuống gần Vu Hạc Ninh, ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng tựa như nước mặt hồ mùa thu lướt trên mặt cô.
“Là… là chú, sao chú lại ở đây?”, Vu Hạc Ninh lắp bắp, cô kinh hãi đến tột độ.
Người đang đứng trước mặt cô chính là em trai của kẻ thù không đội trời chung – người mẹ kế độc ác Hứa Mộc Quyên. Hắn ta đến đây làm gì? Chẳng nhẽ là theo chỉ thị của Hứa Mộc Quyên đến đưa cô vào 1 địa ngục khác hay sao?
Vu Hạc Ninh theo phản xạ nhích người lùi về sau, cô xoay mặt cố tránh bàn tay với những ngón thon dài đang vươn ra tính vuốt mặt cô khiến Hứa Giai Thành cau mày, anh ngay lập tức thu tay lại.
“Tôi đến cứu em ra!”, Hứa Giai Thành lạnh nhạt nói.
Vu Hạc Ninh sợ hãi đến cứng người, mãi 1 lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại.
“Không…tôi không cần chú giúp…mau đi đi! Tôi không tin người nhà họ Hứa các người, toàn là lũ lòng lang dạ thú!”
“Em xác định là muốn ở chung phòng với tên biếи ŧɦái Hà Kế Xương này còn hơn đi với tôi sao?”, Hứa Giai Thành tay cuộn chặt thành nắm đấm.
“Mở trói giúp tôi, tôi sẽ tự đi, không cần chú quản nữa!”, nghe nói đến lão Hà Kế Xương đang hôn mê nằm dưới đất kia bụng Vu Hạc Ninh bỗng nhiên cuộn lên cảm giác buồn nôn.
Hứa Giai Thành nhăn mặt, anh không nói không rằng cúi người bế thốc Vu Hạc Ninh vác lên vai rồi bước thẳng ra cửa, bên ngoài 1 hàng dài bảo vệ đang đứng chờ sẵn, bọn họ cúi người cung kính.
“Ông chủ có gì sai bảo ạ?”
“Chuẩn bị xe đi, về biệt thự phía Tây!”
“Vâng ạ!”
“Mau bỏ tôi xuống, chú muốn mang tôi đi đâu?”, Vu Hạc Ninh vừa khóc vừa gào lên đấm tay không ngừng vào lưng anh, cô có 1 nỗi sợ hãi vô hình với bất kỳ người nhà họ Hứa nào, tất cả những người có liên quan đến Hứa Mộc Quyên, Hứa Giai Thành cũng không ngoại lệ dù cho anh ta chỉ là em họ của bà ta. Cô không tin 1 con người gian ngoa, độc ác như Hứa Mộc Quyên lại có người thân tốt đẹp được.
“Ngoan đi, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi! Rời khỏi đây đã rồi nói.”
Ngay khi Vu Hạc Ninh được đưa vào phòng tân hôn thì những bà vợ khác của Hà Kế Xương đều chầu chực bên ngoài, thiếu điều xông thẳng vào để làm ầm ĩ lên. Bọn họ những tưởng có đến 8 bà vợ đã là chuyện quá đáng rồi nhưng không ngờ lão ta lại đùng đùng trói 1 đứa con gái mang về tận nhà còn tuyên bố đây là vợ thứ 9 trước ánh mắt điên cuồng tức tối của đám vợ cả vợ lẽ.
Chỉ không ngờ bọn họ còn chưa kịp hành động thì đã có 1 đám người vận y phục đen tràn vào tư gia khống chế tất cả, không những vậy còn trực tiếp vác cô dâu nhỏ kia đi, đây chẳng phải là trực tiếp cướp người hay sao? Bọn họ trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ, hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Đây là tình nhân của con nhỏ đó sao?”
“Chắc chắn là vậy rồi!”
“Nhìn cách ăn vận như vậy có vẻ như gia thế không hề tầm thường!”
“Đúng, nếu kẻ tầm thường thì dám trực tiếp xông vào Hà gia hay sao? Còn không phải là đi tìm đường chết?”
Vu Hạc Ninh được đặt vào ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng, điều hòa chạy rì rì êm ái, xung quanh yên tĩnh khiến cho tâm trạng của Vu Hạc Ninh bình tĩnh trở lại, cô khẽ cựa mình, nhăn mặt nhìn Hứa Giai Thành.
“Chú mau cởi trói cho tôi đi, bây giờ tôi cũng không thể nào chạy được!”
Hứa Giai Thành nghiêng người chồm qua, gương mặt nam tính với sóng mũi cao như khắc bằng cẩm thạch trắng, hàng mi dài rủ xuống làn da mềm mại áp sát vào Vu Hạc Ninh khiến cô ngơ ngẩn, tên ác ma này nhìn gần trông cũng khá đẹp trai đó chứ!
Vừa nghĩ ngợi linh tinh Vu Hạc Ninh vừa tự sỉ vả mình.
“Mình đang có suy nghĩ bậy bạ gì vậy chứ? Nghĩ gì mà lại đi khen em trai của kẻ thù, đẹp đến thế nào cũng chỉ là 1 bông hoa có độc, không nên dây vào! Suy cho cùng ai mới là người thân của anh ta chứ?”
“Em đang nghĩ gì thế, tôi đã cởi trói xong rồi, còn muốn nằm trong lòng tôi đến bao giờ?”, Hứa Giai Thành nói nhẹ nhàng nhưng Vu Hạc Ninh lại giật mình thon thót, cô quả thật đang để tâm trí mình đi lang thang rồi.
Vu Hạc Ninh đỏ mặt nhích người ra khỏi Hứa Giai Thành, cô ấp úng nói, mặt đã hơi ửng hồng.
“Bây giờ chú đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra đi.”
Sau khi nói xong Vu Hạc Ninh mới cảm thấy hối hận, bên ngoài cửa xe là 1 màn đêm đen kìn kịt không nhìn thấy nổi 1 ánh đèn, khung cảnh hoang sơ hẻo lánh không có nổi 1 chiếc xe chạy ngược chiều nữa. May thay Hứa Giai Thành không có vẻ gì là muốn vứt cô xuống xe cả.
“Về nhà của tôi trước đi, sau đó sẽ tính sau. Chuyện em rời khỏi nhà họ Hà trước sau gì cũng lan đến tai Hứa Mộc Quyên thôi!”
Vu Hạc Ninh tròn mắt nhìn Hứa Giai Thành đầy nghi kỵ.
“Chú là em trai của bà ta, không phải chú nên về phe của bà ta chứ, sao lại đến cứu tôi, chú có âm mưu gì? Thật khó hiểu.”
“Tôi dĩ nhiên có lý do để làm như vậy!”, Hứa Giai Thành đưa tay cốc vào đầu cô gái nhỏ đa nghi trước mặt.
“Không phải chú có ý đồ với tôi đấy chứ…tránh xa tôi ra 1 chút! Dù cho tôi với chú không có quan hệ máu mủ ruột rà gì nhưng quả thật loại quan hệ sai trái đó…không được đâu! Tôi vẫn còn nhỏ.”
Vu Hạc Ninh xấu hổ úp tay vào mặt nên không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng đen xì đến khó coi của Hứa Giai Thành.
“Vu Hạc Ninh, em có thể đừng nghĩ bậy bạ như thế được không?”