Rầm.
Vu Hạc Ninh đang ngủ say sưa thì bị tiếng phá cửa làm cho giật mình choàng tỉnh giấc, cô hốt hoảng ngồi bật dậy đưa tay dụi dụi mắt. Còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì 1 đám người từ bên ngoài ầm ầm ĩ ĩ tràn vào phòng, dẫn đầu chính là Hứa Mộc Quyên, bà ta hai tay chống nạnh hùng hổ ra lệnh cho đám gia nhân vây quanh.
“Mau, đến dẫn tiểu thư đi trang điểm, thay hỉ phục ngay cho ta!”
“Bà làm cái gì vậy? Sao lại tự tiện xông vào phòng tôi?”, Vu Hạc Ninh tức giận hét lên nhưng không kịp nữa rồi, đám gia nhân kia như hổ đói tràn đến người lôi người kéo mang cô ra khỏi giường mặc cho cô hoảng loạn phản kháng.
“Hứa Mộc Quyên, mau bảo bọn họ buông tôi ra!”, Hạc Ninh điên cuồng giãy giụa nhưng những bàn tay kia càng siết chặt hơn.
“Ngoan đi, để ta biến con thành cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay!”, Hứa Mộc Quyên đi đến gần nâng gương mặt Vu Hạc Ninh lên, đôi tai sắc nhọn bấu chặt vào gương mặt nhỏ non mịn của cô hằn lên những vệt đỏ chói mắt.
“Bà điên à Hứa Mộc Quyên, tôi còn đang đi học sao có thể lấy chồng được! Tôi phải nói chuyện này với ba tôi.”
Bốp.
Hứa Mộc Quyên không khống chế được mà tát mạnh 1 cái vào mặt của Vu Hạc Ninh khiến cho má cô đỏ ửng lên, bà ta rít qua kẽ răng.
“Đừng có mà mang Vu Chấn Đông ra dọa tao, ông ta mà có trở về đi chăng nữa thì hôn sự này cũng đã định rồi! Vốn dĩ người phải gả đi là Vu Tư Kiều nhưng ai ngờ nó lại bỏ trốn kia chứ. Hà Kế Xương kia tốt biết bao nhiêu, vừa giàu có vừa già cả lụm cụm, chẳng mấy chốc ông ta khuất núi thì mày còn có được tài sản thừa kế, chẳng qua là chịu cực khổ vài năm mà thôi! Có gì mà bất mãn kia chứ?”
“Phì, tốt đến thế thì bà tự đi mà gả cho lão ta!”, Vu Hạc Ninh phun ra 1 ngụm máu tươi, đưa ánh mắt căm hận nhìn Hứa Mộc Quyên.
“Con khốn này, nếu như không phải hôm nay mày phải giữ gương mặt xinh đẹp này để gả đi thì còn lâu tao mới nhịn mày!”, bà ta hung hăng tóm lấy tóc của Vu Hạc Ninh giằng mạnh đến mức da đầu cô cảm thấy đau buốt như muốn bong ra. Vu Hạc Ninh cố nén cơn đau đớn từ đỉnh đầu truyền xuống châu thân trừng mắt nhìn bà ta.
“Tôi không đi, còn lâu bà mới bắt được tôi đi kết hôn với con cóc già đấy!”, Vu Hạc Ninh cúi xuống cắn mạnh vào tay của Hứa Mộc Quyên khiến bà ta rú lên đau đớn.
Bốp.
Cú tát mạnh đến choáng váng lại thẳng thừng giáng vào má của Vu Hạc Ninh.
“Nhanh, đem con khốn này đi cho khuất mắt ta ngay!”, Hứa Mộc Quyên 2 mắt đã vằn lên đỏ rực, xô mạnh Vu Hạc Ninh về phía bọn gia nhân. Bà ta ôm chặt tay phải rỉ máu nhìn theo, dù cho có phản đối đến thế nào thì hôm nay bà ta không tin không tóm được con nhãi ranh cứng đầu này lên xe hoa của nhà họ Hà.
“Hứa Mộc Quyên, con mụ đáng chết này! Tôi có biến thành ma cũng không tha cho bà.”, Vu Hạc Ninh gào lên bất lực trong khi bị đám gia nhân dùng vũ lực kéo đi, cô gần như lết trên sàn nhà với đôi chân vô lực.
Hứa Mộc Quyên bực tức ngồi xuống ghế nhìn vết cắn trên tay mà chửi thề mấy câu, nếu như không phải vì ham cái tiếng đại gia của Vu Chấn Đông thì bà ta đâu có đồng ý về làm mẹ kế của 2 đứa con riêng ngang ngược nhà ông ta chứ. Vợ trước của Vu Chấn Đông là Phương Ngọc Mai đã qua đời sau khi con gái lớn Vu Tư Kiều được 10 tuổi, còn con gái nhỏ Vu Hạc Ninh chỉ mới lên 6 mà thôi.
Ba năm sau thì Vu Chấn Đông trong 1 lần đi dự dạ hội thương nhân ở Trấn Đô vô tình quen biết với nhà họ Hứa, được giới thiệu làm quen với Hứa Mộc Quyên. Chỉ 2 tháng sau thì cả 2 kết hôn một cách chóng vánh, Vu Chấn Đông năm đó tuy 1 nách 2 con nhưng gia sản không nhỏ lại phong độ, anh tuấn, rất nhiều phụ nữ ở Giang Thành này ngấp nghé muốn làm vợ sau của ông ta. Hứa Mộc Quyên cũng không ngoại lệ, phải nói là Vu Chấn Đông miệng lưỡi giảo hoạt lại ngọt ngào, chỉ xã giao mấy câu mà đã hớp hồn bà ta dễ như trở bàn tay.
Đến khi bước chân vào nhà họ Vu thì Hứa Mộc Quyên mới cảm thấy chức mẹ kế này không dễ làm, bà ta hoàn toàn không hề yêu thích trẻ con, cũng không có kiên nhẫn với bọn chúng nhất là những đứa trẻ bướng bỉnh như Vu Hạc Ninh. Phải nói thẳng ra là bà ta ghét cay ghét đắng đứa con riêng này của chồng, chị gái của nó – Vu Tư Kiều thì lầm lì ít nói lại chẳng bao giờ phản kháng nên cũng không làm bà ta chướng mắt đến như vậy. Đôi khi bà ta chỉ ước mình có thể 1 tay che trời mà bóp chết cái gai trong mắt Vu Hạc Ninh này đi.
“Thưa Phu nhân, chúng tôi vẫn chưa trang điểm được cho tiểu thư mà nhà họ Hà báo đã gần đến rồi!”, quản gia Lý rụt rè bẩm báo, bà ta đang khúm núm đứng bên cạnh chờ cơn thịnh nộ của Hứa Mộc Quyên.
“Mấy người là không biết thật hay là không muốn làm nữa hả? Trói gô cổ nó lại ném lên giường của Hà Kế Xương là được rồi, không muốn đường hoàng kết hôn bước chân vào cửa Hà gia thì cho nó biết thế nào là mất mặt. Đứa con gái trời đánh này của Vu Chấn Đông thật làm người khác tức lộn ruột mà!”, Hứa Mộc Quyên cáu kỉnh quát.
“Dạ, chúng tôi biết làm thế nào rồi ạ.”, Lý Tranh sợ hãi lui ra.