Xe tấp vào ven đường, Thân Đồ Dạ trừng mắt với Lăng Tuyết:
– Biến!
– Biến thì biến!- Lăng Tuyết rất hiên ngang, ôm Bánh Bao xuống xe.
Thân Đồ Dạ không thèm nhìn cô, quay kính xe lên, chiếc Lincoln chậm rãi chạy đi.
Lăng Tuyết ôm Bánh Bao đứng ở bên đường, căm hận nhìn theo chiếc xe kia, nghiến răng mắng mỏ:
– Anh tưởng anh có tiền có quyền là giỏi lắm sao? Chỉ là tên cầm thú vô tình vô nghĩa, còn thua xa Bánh Bao nhà tôi.
– Hắt xì!
Thân Đồ Dạ nhảy mũi, bệnh viêm mũi lại tái phát, mỗi lần “tiếp xúc thân mật” với chó đều có hậu quả này.
Nhớ đến cô gái kia, trong lòng anh thật hận, đúng là ăn gan hùm mật
gấu, lại dám nói chuyện với anh như vậy, coi trọng con chó đó hơn cả
anh.
Đ*ch!
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu đã bị Thân Đồ Dạ bóp chết, không
đúng, Thân Đồ Dạ anh là chúa tể thế giới, sao có thể đánh đồng với một
con chó?
***
Lăng Tuyết bế Bánh Bao ngồi bên vệ đường gọi taxi, muốn dẫn nó đi bác sĩ thú y.
Bánh Bao bị thương nặng, chảy rất nhiều máu, tinh thần sa sút, Lăng Tuyết trong lòng rất lo lắng:
– Bánh Bao đừng sợ, chị lập tức đưa cưng đi bác sĩ.
Chỗ này vắng vẻ, Lăng Tuyết đứng vẫy nửa tiếng đồng hồ cũng không có
taxi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Bắc, điện thoại của anh báo tắt
máy.
Cô do dự không biết có nên gọi điện cho nhà họ Cung không, Bánh Bao
bị thương không nhẹ, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất.
Đúng lúc này, một chiếc xe chạy đến, đèn xe chói mắt khiến Lăng Tuyết không mở mắt ra được.
– Cô Cung!- Giọng Tần Tuệ truyền đến.
Lăng Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Thanh Mặc đứng trước mặt cô, tựa như thiên sứ trên trời giáng xuống, mỗi lần khi cô gặp khó khăn đều đến bên cô, giúp cô hóa giải nguy cơ.
– Cô không sao chứ?- Tân Tuệ đỡ Lăng Tuyết đứng lên.
– Tôi muốn đến phòng khám thú y, Bánh Bao nhà tôi bị thương rồi- Lăng Tuyết lo lắng nói.
– Anh Lãnh sẽ giải quyết- Tần Tuệ nhìn thoáng qua Bánh Bao- Cô lên xe trước đã.
***
Lên xe, Lãnh Thanh Mặc đích thân xử lý vết thương cho Bánh Bao, không hề chê bai người nó bẩn.
– Anh Lãnh biết chó cưng của cô mất tích, nghĩ đến có thể nó sẽ bị
thương, cho nên đã kêu chúng tôi chuẩn bị sẵn hộp thuốc- Tần Tuệ nói.
– Anh thật có lòng, cám ơn anh.
Lăng Tuyết cảm kích nhìn Lãnh Thanh Mặc, sự dịu dàng của anh hình
thành hai mặt đối lập rõ ràng với Thân Đồ Dạ lạnh lùng vô tình kia.
Lãnh Thanh Mặc ngẩng đầu mỉm cười với cô, tiếp tục xử lý vết thương cho Bánh Bao.
Bánh Bao hình như cũng thích Lãnh Thanh Mặc, không hề thù địch với anh, ngoan ngoãn nằm trên ghế tiếp nhận điều trị.
***
Trở về nhà họ Cung, Lãnh Thanh Mặc chích thuốc tiêu sưng cho Bánh Bao trước, làm xong điều trị khác, sau đó dặn Tần Tuệ chuẩn bị phòng thú
cưng và thức ăn cho Bánh Bao.
Bận rộn mấy giờ liền, Lăng Tuyết xem đồng hồ, đã 3h sáng.
Tần Tuệ cũng xử lý xong những việc vặt vãnh khác, bưng hai chén tổ yến và vài món điểm tâm lên:
– Cô Cung chắc đói rồi? Ăn trước đã. Anh Lãnh đâu?
– Trong toilet.
Lăng Tuyết gắp điểm tâm ăn, cô thật sự rất đói, bữa tối chưa ăn no đã bị Hàn Bắc gọi điện cắt ngang, bận rộn đến tận bây giờ, đúng là cạn
kiệt sức lực, nhưng chỉ cần Bánh Bao không sao, hết thảy đều đáng giá.
– Anh Lãnh…- Tần Tuệ chào hỏi- Ăn gì đó đi.
Lãnh Thanh Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết, bưng chén tổ yến ăn vài miếng, dùng khẩu hình môi nói:
– Sắp xếp ổn thỏa hết chưa?
– Sắp xếp xong rồi- Tần Tuệ gật đầu- Xe cũng đã chuẩn bị xong.
Lãnh Thanh Mặc đặt chén tổ yến xuống, đứng lên ra sau tấm bình phong thay đồ.
– Đã muộn thế này, còn muốn đi đâu?- Lăng Tuyết tò mò hỏi.
– Thu dọn tàn cuộc cho cô- Tần Tuệ liếc nhìn bức bình phong, khách sáo nói- Mấy hôm rồi, anh Lãnh không được ngủ ngon.
– Tàn cuộc?- Lăng Tuyết nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, hình như cô thật sự đã để lại rất nhiều tàn cuộc.
Tần Tuệ nhìn Lăng Tuyết:
– Vì để cứu bạn cô, anh Lãnh đã mấy đêm rồi không ngủ, khó khăn lắm
mới giải quyết được vấn đề, mai kia có thể đón bạn cô quay về, hiện giờ
cô lại gây ra chuyện này, anh Lãnh lại phải bận rồi nữa rồi!
Lăng Tuyết không nói gì, thật sự cô không cần hỏi cũng biết là chuyện gì.
Đêm nay, cô đúng là để lộ nhiều vấn đề lắm, nếu Thân Đồ Dạ bây giờ
sai người tùy tiện điều tra một chút, lý lịch của cô lập tức lộ ngay.
Vì để Lăng Tuyết tiếp tục thay thế Cung Thiên Long, Lãnh Thanh Mặc
phải thay cô san bằng hoài nghi, bù vào lỗ hổng, để cấp dưới của Thân Đồ Dạ không thể tra ra dấu vết gì…
Nếu đối phó với người bình thường thì dễ dàng hơn, nhưng hiện tại
người này là Thân Đồ Dạ, Lãnh Thanh Mặc đương nhiên phải tốn nhiều công
sức.
May thay Lăng Tuyết có đầu óc, ghi nhớ vanh vách tài liệu của nhà họ
Cung, lúc Thân Đồ Dạ hỏi cô, cô không mắc lỗi, cho nên chắc anh sẽ không điều tra tỉ mỉ đâu, nếu không thì không ai có thể qua mắt được anh!
Hoặc là, anh hoàn toàn không điều tra gì hết, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, Lãnh Thanh Mặc không thể không cảnh giác.
Đang nghĩ ngợi, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Lăng Tuyết, Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Mặc.
Lãnh Thanh Mặc mỉm cười nhìn cô, dùng khẩu hình nói:
– Có một việc, tôi cần giải thích với em.
– Việc gì?- Lăng Tuyết hỏi.
– Tần quản gia gắn thiết bị nghe lén trong điện thoại của em. Nhưng
chị ấy không có ác ý, chị ấy chỉ lo lắng em gặp chuyện khẩn cấp không xử lý được, mà chúng tôi lại không ở bên em, không thể bảo vệ em.
– Chuyện này, trước đó anh Lãnh cũng không đồng tình, nếu cô muốn trách thì cứ trách tôi- Tần Tuệ bổ sung.
Lăng Tuyết nhìn Tần Tuệ, mỉm cười:
– Tôi có thể hiểu, hôm nay nếu không phải chị gọi điện thoại đến xoa dịu giúp tôi, tôi cũng không biết nên làm gì.
Thật sự trong lòng cô vẫn có chút khó chịu, cô có thể hiểu suy nghĩ
của Tần Tuệ khi gắn thiết bị nghe lén trong điện thoại cô, nhưng không
thể hiểu tại sao Tần Tuệ lại giấu cô làm vậy, ít nhất cũng nên thương
lượng trước với cô chứ.
Đây là không tôn trọng, không tin tưởng.
Nhưng vì đích thân Lãnh Thanh Mặc lên tiếng giải thích, Lăng Tuyết
trách móc Tần Tuệ cũng không tốt, huống chi, hôm nay cô đã gây ra rất
nhiều tai họa, mang đến nhiều phiền phức cho họ, cô cũng có chút áy náy.
– Em hiểu là tốt- Khóe môi Lãnh Thanh Mặc hiện lên độ cung vui vẻ- Cứ làm theo kế hoạch, ngày mốt bạn em có thể quay về rồi.
– Thật ư? Vậy tốt quá- Lăng Tuyết mừng rỡ.
– Tôi đi trước, có vài việc cần làm- Lãnh Thanh Mặc xem đồng hồ- Em đi nghỉ ngơi đi, Bánh Bao không sao đâu, đừng lo lắng.
– Vâng- Lăng Tuyết gật đầu, trong lòng ấm áp.
Lãnh Thanh Mặc để lại nụ cười hiền hòa cho cô, sau đó rời khỏi.
Lăng Tuyết nhìn theo hướng Lãnh Thanh Mặc đi khỏi, thật lâu cũng không dời mắt.
– Haizzz…- Tần Tuệ thở dài- Chắc bây giờ ngài Thân Đồ đang giận dữ lắm.
– Ừ, có thể anh ta đã hoài nghi tôi rồi.
Lăng Tuyết nhớ đến bản thân hôm nay mất kiểm soát, trong lòng áy náy, tuy rằng đứng ở góc độ cá nhân cô thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng quả thực bởi vì chuyện của cô mà mang đến rắc rối cho nhà họ Cung.
– Hiện tại, e rằng không chỉ đơn giản là hoài nghi thôi- Tần Tuệ lại
thở dài- Cô chọc giận ngài Thân Đồ, nên bây giờ chúng tôi gặp phiền phức lớn lắm.
– Ngay cả chuyện này chị cũng biết?- Lăng Tuyết bất ngờ- Không nói chuyện điện thoại cũng có thể nghe lén nữa?
– Đúng vậy- Tần Tuệ giải thích- Bằng không lúc cô gặp nguy hiểm,
chúng tôi làm sao có thể đến kịp thời biết được, hơn nữa còn đến cứu cô.
– Chuyện đó, tôi không cho rằng tôi sai- Nói đến chuyện này, Lăng
Tuyết cũng rất tức giận- Thân Đồ Dạ đá Bánh Bao bị thương, tôi không
đánh anh ta là nhịn anh ta lắm rồi.
– Cô Lăng…- Tần Tuệ nóng nảy- Không lẽ cô đã quên thân phận của mình? Hiện tại cô là cô Cung Thiên Long, cô ở trước mặt ngài Thân Đồ xử lý
chuyện cá nhân của cô, còn lộ ra nhiều vấn đề như vậy, cho dù là người
bình thường cũng sẽ hoài nghi thân phận của cô, huống hồ là ngài Thân
Đồ? Dưới tình huống đó, cô không chỉ không thu lại cái tôi của mình, còn tiếp tục gây rắc rối, giở chứng chống đối ngài Thân Đồ! Cho dù là cô
Cung thật ở trước mặt ngài ấy cũng phải cung kính, cô lại dùng thái độ
đó nói chuyện với ngài ấy, chọc giận ngài ấy, cô có từng nghĩ đến hậu
quả chưa?
Tần Tuệ có hơi kích động, cho nên ngay cả kính ngữ cũng quên mất, giọng điệu không còn sự tôn trọng như trước nữa.
– Đây là thái độ chị nói chuyện với chủ đấy à?- Lăng Tuyết quát lạnh.
Tần Tuệ ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Lăng Tuyết sẽ nạt nộ mình.
– Ha ha, vừa rồi tôi chỉ đùa với chị chút thôi- Lăng Tuyết bật cười,
đổi giọng- Chị xem, chị là người thông minh từng trải, lúc nóng giận còn quên thân phận và vai diễn của tôi, huống hồ là cô gái trẻ người non dạ như tôi chứ?
– Ơ…- Tần Tuệ không vặn lại được.
– Còn nữa- Lăng Tuyết không khỏi nói lời trong lòng ra- Có lẽ tầm
nhìn của tôi hạn hẹp, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi thứ các người gọi là đại cuộc, Cung Thiên Long là người thừa kế họ Cung, tương lai phải
điều hành tập đoàn gia tộc khổng lồ, muốn thực lực có thực lực, muốn tài lực có tài lực, tại sao phải dựa vào một người đàn ông? Chẳng lẽ không
thể dựa vào chính thực lực của mình để giải quyết vấn đề sao?
– Cô đúng là nghĩ quá đơn giản- Tần Tuệ nhíu mày- Thương trường như
chiến trường, sao thực lực của một cá nhân có thể giải quyết nổi? Huống
hồ chúng tôi còn đang đắc tội với họ Bạch.
– Chị gái nhà họ Bạch kia à, hôm nay tôi có gặp rồi- Lăng Tuyết không thấy vậy- Nhưng mà chỉ là con nhỏ bốc đồng chanh chua mà thôi, hoàn
toàn không đủ là mối đe dọa, từ trên người cô ta có thể thấy họ Bạch
không khó đối phó lắm.
– Cô đúng là quá tự phụ- Tần Tuệ hơi tức giận- 18 tuổi, cô Cung đã có hai bằng thạc sĩ, một mình tiếp quản công ty, quản lý Cung Thị đi vào
nề nếp, đổi lại là cô, cô cảm thấy bản thân có thể làm tốt không?
Lăng Tuyết nhướng mày, cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hình
như Tần Tuệ cảm thấy cô đang nghi ngờ gì đó, lập tức kích động phản bác.
– Nhưng mà tôi cũng hiểu- Tần Tuệ cười nhạt- Chất lượng cuộc sống của cô và cô Cung có cách biệt, tôi cũng không quá kỳ vọng cô sẽ làm được
gì cho chúng tôi, chỉ cần phối hợp với chúng tôi là đủ, đừng gây rắc rối cho chúng tôi nữa. Nếu nhà họ Cung xảy ra chuyện, cô cũng tránh không
khỏi phiền phức.
– Chị có ý gì?- Lăng Tuyết nổi giận- Chị đang uy hϊếp tôi?
– Cô là chủ, tôi chỉ là người hầu, làm sao dám uy hϊếp cô?- Tần Tuệ
nghiêm trang nói- Cô thông minh như vậy, chắc tự đoán được, hiện tại cô
đã ngồi chung một thuyền với nhà họ Cung, nhất vinh câu vinh, nhất tổn
câu tổn[1]!
[1] 一荣俱荣, 一损俱损 nghĩa là mỗi mắc
xích đều có liên quan đến tổng thể, chỉ cần một mắc xích bị tổn hại, các mắc xích còn lại đều tổn hại theo và ngược lại. Câu này gần nghĩa với:
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.