Nghe vậy, Lăng Tuyết kinh ngạc, khó tin nhìn Thân Đồ Dạ, đây thật sự là lời anh nói sao? Cô không nghe nhầm chứ? Ở thời điểm này, đối mặt với chuyện lớn như vậy, anh lại có thể thỏa hiệp, lại còn giống lúc trước, ủng hộ cô vô điều kiện.
Đây vẫn là Thân Đồ Dạ chứ?
Anh thật sự nghĩ thông suốt rồi, hay còn có ý đồ nào khác?
Lăng Tuyết chợt thấy bất an:
– Anh, chẳng phải ban nãy anh còn trịnh trọng cảnh cáo em, đừng quay lại nhà họ Cung sao? Tại sao giờ anh lại nhượng bộ rồi?
– Thì anh chưa từng muốn mà- Thân Đồ Dạ thở dài, bất đắc dĩ nói- Nếu có thể lựa chọn, anh thật sự rất mong em đừng quay về đó. Chỉ là lời anh nói, em sẽ nghe à? Em không chỉ không nghe, trái lại còn nổi giận, hoài nghi tấm lòng của anh, sau đó đối đầu với anh, kết quả cuối cùng sẽ là tệ càng thêm tệ. Nếu đã vậy, chi bằng anh chiều theo em. Dù sao có rất nhiều việc, không tự bản thân nếm trải, sẽ chẳng rút ra được bài học gì.
– Anh nói thế, sao em lại cảm thấy sờ sợ vậy?- Lăng Tuyết nhíu mày- Cái gì mà rút ra bài học? Y như em làm vậy là sai không bằng.
Thân Đồ Dạ suy nghĩ, nghiêm túc nói:
– Có rất nhiều chuyện không có đúng tuyệt đối, cũng không có sai tuyệt đối, đúng sai của anh chỉ là đứng ở góc độ của bản thân anh để nhìn nhận vấn đề mà thôi, thực ra đứng ở góc độ của em, cũng không phân được đúng sai, chỉ có em nghĩ sao thì làm vậy, dù gì cũng là máu mủ tình thâm, không phải nói bỏ là bỏ được…
– Nghe không hiểu gì hết- Lăng Tuyết hoàn toàn không nghĩ quá nhiều- Dù sao em cũng quyết định làm vậy, anh muốn nghĩ sao thì tùy.
– Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi- Thân Đồ Dạ thân mật ôm Lăng Tuyết, ra lệnh- Tóm lại bất luận xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên em, em có thể giận anh, nhưng tuyệt đối không được rời xa anh, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không được!!!
Giọng anh ngang ngược, đanh thép, Lăng Tuyết nghe có chút xót xa.
Tuy rằng trong lòng cũng giận cũng oán anh đó, nhưng cô không hề muốn rời xa anh, ít nhất đến bây giờ vẫn chưa hạ quyết tâm, cho nên anh chỉ cần dỗ dành cô một chút, cô liền tha thứ cho anh.
Hơn nữa, nghe được anh nói vậy, cô chẳng hề ác cảm, ngược lại có chút cảm động.
Đây là lần đầu tiên anh nhượng bộ, hơn nữa lại đứng về phía cô một cách vô điều kiện, ủng hộ cô, ở bên cô, hết thảy, tựa hồ đều thể hiện rõ rệt lập trường kiên định của anh.
– Anh nói vậy với em, em hiểu không?
Thân Đồ Dạ bắt lấy cằm của Lăng Tuyết, nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn anh.
Lăng Tuyết nhận ra vẻ không vui trong mắt anh, còn có vẻ ngang ngược trên mặt anh, tình cảm lập tức dâng trào, ngoan ngoãn gật đầu:
– Em hiểu!
Cô không nói quá nhiều, bởi giọng hơi nghèn nghẹn, trong lòng có chút khó chịu.
– Ngoan…- Thân Đồ Dạ dịu dàng hôn cô, ôm cô vào lòng- Ngủ đi, ngày mai anh sẽ cùng em đối mặt.
– Dạ…
Lăng Tuyết chỉ nghĩ Thân Đồ Dạ nói đối mặt chính là cùng cô dự lễ tang của Cung Thiên Long, chứ không nghĩ quá nhiều.
Có lẽ vòng ôm của anh quá ấm áp, cô nhanh chóng nhắm mắt, đi vào giấc ngủ.
Đã lâu rồi chưa được ngủ ngon, thực sự quá mệt mỏi, Lăng Tuyết yếu ớt rúc vào lòng Thân Đồ Dạ, thϊếp đi.
Thân Đồ Dạ cứ như vậy ôm cô, hôn lên trán cô, không khỏi thở dài:
– Anh phải làm gì với em mới tốt đây?
Rõ ràng biết đây là sai, rõ ràng biết con đường phía trước là vực thẳm, rõ ràng biết tương lai sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, rõ ràng biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh, thế nhưng anh vẫn nhượng bộ.
Đơn giản chỉ bởi cô muốn như vậy, anh chỉ có thể sánh bước cùng cô.
Vì cô san bằng hết thảy chướng ngại trên đường, bảo vệ cô, chắn gió che mưa, cho đến cuối cùng!!!
Hết thảy không chỉ vì mỗi nguyên nhân anh yêu Lăng Tuyết, có một phần nguyên nhân trong đó là anh cảm thấy đủ tự tin vào chính mình, anh tin bản thân anh có năng lực xử lý tốt hết thảy, tương lai bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng có thể bình tĩnh đối mặt, bày mưu tính kế!!!
***
Nhà để xác.
Lãnh Thanh Mặc lặng lẽ đứng bên cỗ quan tài bằng kính nhìn Cung Thiên Long.
Cô an tĩnh quá, hệt như trước giờ chưa từng rời khỏi anh, chỉ là cô đang ngủ mà thôi.
Lãnh Thanh Mặc đưa tay vuốt ve gương mặt cô, động tác dịu dàng là thế, như thể muốn gọi cô thức dậy.
Y hệt như trước kia, mỗi lần cô tham ngủ, anh cũng dùng phương thức này gọi cô dậy, cô nói cô rất thích nhiệt độ đầu ngón tay anh, mỗi một động tác đều sẽ kí©h thí©ɧ nhịp đập trái tim cô, sẽ khiến cô có cảm ứng tâm linh.
Cho nên chỉ cần anh vuốt má cô, cô sẽ thức dậy.
Đáng tiếc hiện tại, bất luận anh dùng cách thức gì cũng không thể gọi cô tỉnh dậy.
Trước mặt mọi người, bất luận anh bi thương đến đâu cũng có thể che giấu được, chỉ là hiện tại, anh không cần phải che giấu gì cả.
Nhớ đến thâm tình trong quá khứ, dĩ vãng ngọt ngào hạnh phúc đầy ấm áp đó, tròng mắt vằn vện tơ máu giờ nhòe đi, có giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên mặt Cung Thiên Long, tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt…
Bi thương trong lòng dâng lên cùng cực, anh nắm chặt bàn tay của cô, mắt nhắm nghiền, mặc cho bi thương trào ra, lan tràn…
***
Người cả đêm mất ngủ không chỉ có mỗi Thân Đồ Dạ, còn có cả Hàn Vũ Thần.
Anh trở lên tầng mười ba gặp Bạch Tấn Sinh.
Mấy ngày rồi, Bạch Tấn Sinh không ngủ không nghỉ, trong lòng hoang mang, lo lắng Thân Đồ Dạ sẽ đối phó mình, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp được Thân Đồ Dạ, càng khỏi nói đến chuyện cầu xin hay cứu vãn, hiện tại biết được Hàn Vũ Thần lên đây, ông lập tức kéo tay Hàn Vũ Thần hỏi thăm động tĩnh của Thân Đồ Dạ.
Hàn Vũ Thần nói với ông, Thân Đồ Dạ không hề nhắc đến chuyện Ngũ Thần, chỉ hỏi diễn biến sự việc vào hôm đó thôi.
Bạch Tấn Sinh nhờ anh giúp đỡ dò la tin tức, Hàn Vũ Thần đành chịu, nói:
– Lúc trước, khi vụ việc xảy ra con đã nhắc cậu, Lăng Tuyết là người của Thân Đồ Dạ, cậu không chịu nghe, giờ sự việc thành ra thế này, cậu bảo con phải làm sao chứ?
– Vũ Thần…
– Cậu, chuyện đến nước này, không phải chúng ta có thể thay đổi được, Cung Thiên Long chết rồi, Lăng Tuyết bị thương nặng, Thân Đồ Dạ nhất định sẽ nắm được chân tướng, cho mỗi người một câu trả lời, về phần anh ta làm thế nào, trong lòng cậu hẳn phải hiểu hơn con, nhưng con cảm thấy, cậu không cần lo lắng nhiều đâu, chuyện này họ Bạch cũng là bên bị hại, huống hồ, cái chết của Cung Thiên Long cũng không phải trách nhiệm của cậu, cho nên nhiều nhất anh ta chỉ trừng phạt nhẹ thôi, sẽ không làm quá tuyệt tình đâu.
– Vậy thì chưa chắc, hiện tại cậu ta khống chế cả Ngũ Thần rồi, chắc chắn sẽ làm lớn một trận.
– Con cho cậu một đề xuất.
– Con nói đi.
– Giờ người an toàn nhất trong Ngũ Thần chỉ có họ Hoắc, con nghĩ cậu nên bắt đầu từ họ Hoắc, để họ cầu xin giúp cậu, có lẽ sẽ có tác dụng.
– Cậu cũng biết chuyện này, chỉ là Hoắc Vân Phong và Hoắc Phi Vân không chịu tiếp cậu.
– Ngày mai, sau khi lễ tang của Cung Thiên Long kết thúc hẳn là sẽ hết bị hạn chế, Thân Đồ Dạ chính thức xử lý chuyện Ngũ Thần, lần này có lẽ sẽ tiêu diệt một hai gia tộc, dạy họ bài học để không dám tái phạm nữa, nhưng anh ta chắc sẽ xuống tay với ba nhà Cố, Mục, Nghiêm, còn với cậu sẽ chỉ trừng phạt thôi, không tiêu diệt hoàn toàn đâu!
– Con nói cậu nghe mà hoang mang, ngày mai xem tình hình, Vũ Thần, con phải giúp cậu dò la đó.
– Con biết, cậu yên tâm.
***
Một buổi tối bình thường vì cái chết của Cung Thiên Long mà trở nên thê lương, cả thành phố bị bao trùm bởi bầu không khí bi thương.
Lãnh Thanh Mặc ở nhà xác với Cung Thiên Long suốt một đêm, cho đến hừng đông, người của nhà tang lễ đến tiếp nhận di thể đưa về nơi tổ chức hậu sự, Lãnh Thanh Mặc mới rời khỏi đó, đi theo di thể của Cung Thiên Long, toàn bộ hành trình đích thân giám sát, không có phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào.
Chính là vì tối qua khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, hiện tại tình trạng sức khỏe của anh vô cùng tệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn ho khan, Tần Tuệ rất lo lắng, nói anh đi nghỉ ngơi, uống thuốc, khám bệnh, anh vẫn không chịu đi.
Tần Tuệ còn muốn khuyên thêm, anh đã giơ tay lên, ngắt lời chị.
Cung Thiên Long thích yên tĩnh, Lãnh Thanh Mặc không muốn bất cứ ai làm ồn đến cô.
***
Lăng Tuyết thức dậy từ rất sớm, mặc đồ tang vào, ngồi lên xe lăn, Cố Huy đẩy cô xuống lầu.
Thân Đồ Dạ thức dậy còn sớm hơn cả cô, lúc cô mở mắt, anh đang thắt cà vạt, dặn dò cô:
– Anh đi bàn bạc công chuyện trước, em ngủ thêm lát nữa, năm giờ rưỡi sẽ có người vào phụ giúp em rửa mặt thay đồ, chuẩn bị xong Cố Huy sẽ đưa em xuống dưới.
– Vâng- Lăng Tuyết mơ màng đáp, đợi đến khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa mới hoàn toàn tỉnh táo, chẳng phải anh nói muốn cùng cô đi đối mặt sao? Còn nói phải tham gia tang lễ của Cung Thiên Long, sao mới sáng sớm đã vội vã ra ngoài?
Trong lòng cô khá hụt hẫng, nhưng vẫn chỉ có thể như vậy…
***
Tần Tuệ đã sớm đoán được, tối qua sau khi công bố tin tức, hôm nay trước cổng bệnh viện chắc chắn có đầy phóng viên.
Kết quả đúng là như vậy, nhưng ngạc nhiên chính là, đám phóng viên này đứng ngay ngắn trật tự bên ngoài hàng rào phòng hộ, tất cả đều mặc tang phục màu đen, im lặng chờ đợi, không ai chụp ảnh, không ai làm ồn, không ai chen lấn, tất cả đều chỉ đứng chờ.
Cho dù quan tài bằng kính của Cung Thiên Long được chuyển ra ngoài, sắc mặt họ rõ ràng kích động, nhưng vẫn kiềm chế tâm trạng chộn rộn của mình, im lặng đợi chủ nhân lên tiếng.
Với cảnh tượng quá đặc biệt thế này, Tần Tuệ cảm thấy vô cùng bất ngờ, bất an nhìn sang Lãnh Thanh Mặc.
Còn Lãnh Thanh Mặc thì lại quay đầu nhìn cửa bệnh viện, vài giây sau, Cố Huy đẩy xe lăn của Lăng Tuyết đi tới, tất cả mọi người đều giật mình, đầu tiên họ dùng loại ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cô một hồi, lại quay nhìn Cung Thiên Long nằm trong quan tài, ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt.
Cố Huy nhìn lướt qua đám phóng viên, chính thức tuyên bố:
– Các vị, đây là cô Lăng Tuyết, bạn gái của ngài Thân Đồ, cũng là em gái song sinh bị thất lạc nhiều năm của cô Cung Thiên Long!
Hiện trường ồ lên, mọi người rất kinh ngạc với tin tức này, không dám tin, đám đông bắt đầu thảo luận ồn ào, Cố Huy giơ tay lên, mọi người lập tức im lặng.
Lăng Tuyết ngẩng đầu, phát biểu thật tự nhiên:
– Tên tôi vốn là Cung Thiên Tuyết, sau này, mọi người có thể gọi tôi là cô ba nhà họ Cung, tôi sẽ thay chị tôi, Cung Thiên Long, tiếp quản họ Cung, bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của họ Cung, tuy rằng từ nhỏ tôi lưu lạc bên ngoài, nhưng trên người tôi chảy dòng máu của họ Cung, tôn chỉ người nhà họ Cung chính là người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, diệt cỏ tận gốc!!! Có tôi ở đây, sẽ không để họ Cung suy bại, những người chế giễu, người thừa cơ hãi hại có thể dừng lại đúng lúc rồi!!!