Chương 12

2404 Chữ Cài Đặt


Đức người đàn ông nổi tiếng ăn chơi đó lại chú ý đến một cô gái nhà quê chân chất,không phấn son ,không biết cách ăn mặc thậm chí lại còn có một đứa con…thế nhưng những điều đó lại khiến Đức chú ý…anh ta đem lòng muốn có cô gái ấy thế nhưng tính toán của anh ta đã sai khi Thu muốn né tránh!

Thu mở mắt bật dậy điều đầu tiên co tìm là chiếc túi đựng tiền “ Túi của mình,túi của mình đâu”…

Đức ngồi ở ghế tay vẫn hút thuốc anh ta dập điếu vào chiếc gạt tàn…

-Của em đây…

Thu chạy ra với vội chiếc túi rồi nhìn Đức…Thu chợt nhận ra căn phòng này toàn dát bằng vàng…trên tường ảnh to của Đức mặc trang phục đấu kiếm Nhật Bản cười rạng rỡ trên tay cầm chiếc cúp…

-Tôi sao lại ở đây vậy

-Em ngất…

-Vậy cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ,giờ tôi phải về nhà rồi

Thu đi rất nhanh ra cửa Đức tóm lấy tay giật mạnh Thu quay lại nhìn Đức vẻ ngại ngùng

-Em đang ốm đấy…

Thu giật tay ra khỏi tay Đức

-Tôi ốm cũng nhờ một phần ơn của anh,anh dồn tôi đến bước đường cùng chắc anh vui lắm

-Anh…tại sao em k cầu xin anh

-Hoá ra anh muốn người khác cầu xin mình,anh hơn tôi là bởi vì anh sinh ra đã là người có tiền còn tôi thì chỉ biết làm từ đôi bàn tay…

Thu dơ đôi tay đang nứt chảy máy của mình rồi cô rơi nc mắt và gạt đi cố tỏ ra mạnh mẽ…có lẽ cô gái ấy cũng thật sự quá mạnh mẽ nhưng đến nước này cô ấy thật sự k thể chịu đựng được…nước mắt đã rơi liên tiếp…

-Em đừng khóc…anh…

-Tôi làm gì sai đâu,tại sao mẹ và con của tôi phải chịu bị ảnh hưởng từ tôi vậy…mẹ tôi bệnh ung thư,con trai tôi bệnh tự kỉ…anh muốn tôi phải làm sao…? Người như tôi đâu đáng để anh chú ý…anh không hiểu đâu…tôi k dám gần anh vì biết rằng anh chỉ chơi bời thôi…

-Ai nói với em tôi chỉ chơi bời…

-Tôi đoán thế

Đức bật cười

-Em đoán…em k có cảm xúc gì với tôi ?

-Tôi…

Đức tiến một bước thì Thu lùi lại một bước…đến khi kịch ra cửa lưng Thu va vào tay nắm cửa đau…cô nhăn mặt…Đức vòng tay ôm lấy Thu rồi xoa lưng cô…

-Làm bạn gái của anh đi…tại sao chúng ta k thử xem sao?

-Thử…( Thu đẩy nhưng không được) tôi …

-Em dám từ chối lần hai thì em còn khổ hơn đấy

Thu chợt sợ cô chột dạ …đứng im trong lòng của Đức

-Anh sẽ sớm vứt bỏ tôi thôi

-Nếu anh và em thật sự là chuyện cổ tích đời thật thì phần đầu tiên anh sẽ viết yêu em từ ánh mắt đầu…chúng ta thử yêu nhé…

Thu ôm lấy miệng quá xúc động khi Đức nói câu đó cùng nụ cười rạng rỡ nhìn cô…

-Vậy…cũng được

-Em đồng ý rồi nhé

Đức hôn chụt lên môi tôi…tôi k dám từ chối …tôi cũng k có gì để mất nữa…có lẽ đến lúc anh ta chán cũng sẽ đến nhanh thôi…

-Giờ em phải về rồi …

-Anh đưa em về …

-Thôi em tự đi được

-Anh đưa em về lấy đồ

-Đồ gì ạ

-Chúng ta sẽ sống thử mà…em quên rồi à

-Em nghĩ là thử yêu

-Cả sống thử nữa,anh muốn gặp em mỗi ngày…

-Thế lại càng nhanh chán…em còn mẹ em và con nữa

-Anh có quà dành cho em

Đức tóm lấy tay tôi…đến khu bệnh viện hạng sang…nhìn thấy mẹ qua ô cửa tôi như chết lặng…mẹ đang được chăm sóc rất chu đáo…tôi quay lại nhìn Đức

-Ở đây em k có tiền

-Anh có …anh đặt vé cho mẹ em sang tuần sẽ ra nước ngoài chữa trị kitty sẽ lo vụ đó…còn về cu thóc con của em thằng bé sẽ được giáo viên giỏi nhất về chữa trị trẻ tự kỉ chỉ dẫn từ A-Z …anh cũng hy vọng mẹ và con em sớm khoẻ lại…

Thu nhẩy lên ôm lấy cổ Đức

-Cám ơn anh…biết thế này nhận lời ngay từ đầu cho xong đỡ phải khổ

Đức ngạc nhiên trước lần chủ động đầu tiên của Thu…anh ta bật cười…

-Nhiều cô gái mơ k dc em lại đi xa lánh anh,ghét em…

Đức hôn và hít sâu ở phần cổ vai của Thu…

Đưa con đến trường quốc tế…khoa dành cho trẻ tự kỉ là một kèm một…nhìn con hoà nhập rất nhanh theo cô giáo…cô có nhắn tin qua zalo rằng con biết mách đi vệ sinh chứ không gào khóc lên như mọi lần…tôi cảm thấy tất cả đều đang thuận lợi…

Mẹ tôi thì tra hỏi đến cùng

-Con nói bạn trai con mà sao mẹ chưa biết,nó làm gì mà giàu có thế

Đúng lúc dì tôi cũng gọt hoa quả ở cạnh mẹ cũng hỏi dồn tôi “ Bệnh viện này một ngày với bệnh của mẹ cháu tính đến vài chục một ngày đấy cháu”

-Vài chục cơ ạ

-Đúng rồi cháu…thế này đi hôm nay mẹ cháu đỡ hơn rồi tối nay dì làm cơm bảo bạn trai cháu tới,phải có lời cảm ơn

-Dạ thôi k cần đâu ạ…

Mẹ tôi đánh vào tay tôi

-Nếu k tao k ra nc ngoài đâu,tao phải biết nó là ai?

-Vâng,vậy để con bảo anh ấy …

Tại nhà bố của Đức…cô em gái yếu ớt tên Mai khóc trước mặt Đức và Dũng

-Em chỉ muốn có thể lấy ck sinh con nhưng giờ bố ngăn cấm …em chỉ yêu anh ấy thôi anh à…hai anh nói với bố hộ em

Dũng xoa đầu “ Mày làm khó anh rồi,biết tính bố đấy,anh Đức nói may ra còn nghe”

-Anh Đức anh nói hộ em

Đức thở dài

-Gia đình mình làm nghề gì,bố đang ở chức vị nào trả lời cho anh

-Bố đang làm chủ tịch tập đoàn thép Đại Á…

-Còn người em yêu

-Anh ấy là tài xế grap

-Em nghĩ liệu bố đồng ý không

-Anh em yêu anh ấy thật sự

-vậy thì lấy thôi,quan điểm của anh thích thì nhích ai nói k qtrong bằng cảm xúc bản thân…anh ủng hộ em…

Cô em gái ôm cổ Đức

-Cám ơn anh cả vẫn luôn thương em nhất

Dũng xua tay “ Ơ anh k thương mày chắc,chẳng qua a cũng kb phải thế nào”

Đức đứng dậy “ Sang tuần hẹn cậu ta gặp anh,anh chấm điểm đã chứ kp muốn lấy em gái anh là lấy được”…

Đức đi ra bên ngoài thì chợt Ly cô vợ bé của bố anh ta kéo tay

-Lại em bảo…

Đẩy Đức vào phòng tối…cô ta vội vã xoa xoa dươиɠ ѵậŧ của Đức…Đức nhăn mặt gạt tay

-Cô điên à,tránh ra…

-Em nhớ những đêm bên anh,em nhớ lắm anh hiểu không

-Em chỉ là một trong những chấm nhỏ lướt qua đời anh mà thôi…đàn bà đẹp hơn em quanh anh k thiếu và có tư cách ở bên anh lại càng k thiếu…sau này mỗi lần đến đây chắc tôi phải mặc áo giáp mất,đừng động vào anh,a thấy bẩn lắm…

-Rồi sẽ có ngày anh phải xin em

-ồ kinh đấy,a chờ ngày đấy

Đức quay đi anh ta hầm hầm lấy chiếc khăn lau tay khi vừa chạm vào Ly…điện thoại của Đức reo lên…Thấy số của Thu anh ta mỉm cười

-Anh đây

-Tối nay anh có bận k?

-Anh không…anh luôn có thời gian cho em

Thu cười khi Đức trêu

-Mẹ em muốn gặp anh,em từ chối rồi nhưng k được,nếu a k muốn cũng k sao

-Đi chứ…gặp ở đâu

-Nhà dì em ạ,gần ngay khu nhà anh…

-Vậy tối anh sẽ đến đó…dì em hay giúp đỡ mẹ em đúng k?

-Vâng đúng rồi ạ…

-Ok …Vậy tối gặp em…

Đức cúp máy rồi trở về nhà kitty và Đông cùng Nam đứng nhìn Đức đi ra đi vào thay bao nhiêu bộ vest

Kitty lắc đầu “ bộ này k lịch lãm lắm hơi ăn chơi”

Đức lại lao vào thay đồ

Nam lắc đầu “ bộ này già quá ạ”

Đức lại lao vào thay đồ

Đông gật đầu “ được ạ”

Đức mặc cả bộ dolce gabana trong bộ sưu tập mới nhất hoa lá cành như đi biển thì Đông gật…Đức cuối cùng chọn áo sơ mi trắng điểm nhấn hai con rắn ở cổ của thương hiệu gucci và quần tây lịch lãm…

Đến cửa nhà của Dì Thu thấy dì và mẹ cùng Thu đang đứng ở cửa…Đức xuống xe …anh ta mang tới một chiếc xe mới trị giá tỉ 8 của thương hiệu mercedes…cùng chiếc nơ trên xe…bước ra khỏi xe anh ta lịch lãm cúi chào

-Cháu chào cô chào dì…

Mẹ Thu nhận ra từng thấy Đức đến ngõ khu trọ một lần,bà vui ra mặt khi thấy chàng trai cao to đẹp trai lại yêu con mình…

Dì của Thu đưa tay ra

-Chào cháu ,cô là dì của Thu…

-Vâng cháu lần đầu ra mắt không biết mua gì nên cháu có món quà nhỏ tặng dì,cám ơn dì đã giúp đỡ người yêu cháu trong thời gian qua…

Anh ta ấn chiếc xe loé đèn sáng rồi đặt vào tay dì của Thu chiếc chìa khoá xe…Thu nhăn mặt lầm bầm…

-Cháu tặng dì cả cái xe này sao

-Vâng…

Dì nắm tay mẹ quay đi thì thầm “ nó phải giàu lắm chị ơi…k phải bình thường đâu”

-Chị lo quá dì…sợ con chị khổ

-Ui dào con bé mất gì đâu chị

Tôi đánh vào vai Đức “ Anh điên à sao lại tặng cả cái xe vậy…”

-Thì bên tổ tư vấn cho anh bảo thế nên anh

-Kitty vs nam vs đông đấy á…tổ tư vấn của anh đều ế thì anh tư với vấn cái nỗi gì

-Uk nhỉ em nói a mới để ý,k đứa nào yêu đương gì?…

Vào trong nhà Dì tôi đẩy đĩa cá về phía Đức

-cháu dùng đi,hy vọng cháu thích…

-Vâng…

-Cá ngon không cháu

-Hơi hôi ạ

Thu dẫm lên chân Đức…

-Chắc cháu k ăn quen cá này,cá này chú nhà cô câu,chú chắc đang về ,hnay bận bịu chuyện công ty nên về muộn…

-Dạ vâng chắc do vậy

Mẹ Thu đon đả

-Cháu là Đức nhỉ ..

-Dạ vâng cháu tên Đức năm nay 35 tuổi

-Vậy cháu chắc có một đời vợ

-Dạ k cháu chưa vợ

Mẹ Thu quay ra cười sướиɠ với dì Thu “ ôi mèn ơi nó trai tân”

Dì Thu rót ly rượu nhẹ

-Cháu làm nghề gì

-Cháu buôn bán bất động sản

-Ví dụ là ở đâu

-Ví dụ như căn cô đang ở 190m2 trị giá khi rao bán là 23 tỉ nếu mua đợt đầu rẻ …bây giờ giá trị gần gấp đôi rồi

-Ôi cháu tinh thế ,nhà cô đúng 190m2

-Vâng vì cháu là chủ khu này cô ạ…

Đúng lúc chồng của người dì và Hân vào đến cửa…Hân thấy Đức chất đang ở nhà mình cô ta vội vuốt gọn tóc…còn bố Hân nhận ra Đức nổi tiếng không chỉ trong giới ăn chơi mà nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản,khu nào anh ta đầu tư khu đó thực sự trở nên đắt đỏ kể từ lúc anh ta rót tiền…Dì của Thu còn lặng người…

Hân đi vào đon đả “ em chào anh”

-Ừm chào em

-Em là em chị Thu…

-Anh nhận ra rồi ,hôm ở du thuyền em vung tiền mà mẹ em gửi cho Thu để Thu quỳ gối nhặt từng đồng nên anh ấn tượng mãi

Mẹ của Thu nhìn con gái bà đỏ đôi mắt…

-Em …hôm đó em vấp…nên

Bố Hân đi vào bắt tay…” chào cậu Đức…tôi ở cty sinhen có vài lần gửi bản thảo muốn hợp tác với bên Đức Phát nhưng đều bị từ chối”

-À cái đó cháu cũng k rõ,để cháu hỏi lại…vậy cũng muộn rồi cháu xin phép ra về…cháu cũng xin phép đón Thu về luôn ạ

Đức nắm tay Thu trước mặt mọi người “ Thu chưa tin tưởng nên bọn cháu quyết định sống thử cùng nhau …bác gái …cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô gái mà cháu yêu…bác an tâm chữa bệnh nhé”

Mẹ Thu khóc khiến Thu cũng khóc…

-Bác cám ơn cháu,dù kb là hoạ hay Phúc nhưng bác cám ơn cháu …

Đức mỉm cười…anh ta và Thu đi bộ trên đường…Thu chẳng nói câu gì

-Sao em im lặng thế

-Em kb phải nói gì…

-Ơ hay nhờ…sao lại k biết nói gì

-Cám ơn anh…vì đã thích em…

-Sinh cho anh một đứa con…

-Em sao…anh cứ đùa

-Anh nói thật k đùa…anh muốn có con với em…được không?

-Anh rất giàu có đó chính là khoảng cách giữa chúng ta…hôm nay e mới biết anh là chủ của cả khu biệt thự đắt đỏ này…anh chán em có thể vứt bỏ nhưng nếu chúng ta có con mà phải xa nhau…em k muốn …

-Đừng xa nhau là được…anh muốn có con em đồng ý không…anh chân thành đấy,anh coi cu thóc như con anh

-Vâng…vậy cũng được…anh k sợ em từng sinh ra đứa trẻ bệnh cũng sẽ sinh cho anh đứa trẻ bị bệnh thì sao?

-Chắc chắn k đâu,cu thóc bị tâm lý tự kỉ là bệnh tâm lý…đâu phải bệnh gì đáng sợ…

Đức kéo eo Thu sát lại rồi trao cho Thu nụ hôn ngọt ngào…

-Anh không chịu nổi nữa rồi…

Anh vác bổng Thu chạy về phía khu nhà anh ta…

-Em tự đi được

-Chạy cho nhanh

Thu mỉm cười…vừa về đến phòng Đức lột hết đồ rồi thấy Thu cứ né né

-Sao vậy

-Em đang bị…

Đức đứng trần như nhộng trước mặt Thu,gương mặt anh ta nghệt ra…đúng là người đàn ông đó luôn phải bó tay trước cô gái thật thà này…

– [ ]