15.
Sau này, Giang Minh đối xử với tôi rất tốt.
Trước nay, tôi cho rằng đàn ông rất cẩu thả, vô tư, không để ý, để cho bọn họ làm ra mấy chuyện lãng mạn, thì đúng là làm khó bọn họ. Sau này, tôi mới phát hiện ra, kỳ thực cái gì bọn họ cũng biết. Giống như Giang Minh nhìn thấy tôi bỏ chiếc cài tóc khá đắt xuống, cũng giống như Giang Minh tặng tôi chín mươi chín bông hoa hồng vậy. Anh ta cái gì cũng biết. Chỉ là, anh ta không nguyện ý làm.
Kỳ thực, là do tôi không xứng.
Về sau, anh ta nguyện ý làm rồi, thì tôi nên nói gì bây giờ?
Nếu như có thể, tôi vẫn muốn cùng anh ta tốt đẹp trở lại, dù gì chúng tôi ở bên nhau đã mười hai năm rồi, nhưng thân thể nữ nhân lừa không nổi người, cái cảm giác không có ấy chính là không có. Nhìn thấy đồ ăn ngon, không muốn chia sẻ cho anh ta cùng biết. Khi anh ta thỉnh thoảng chạm vào tôi, tôi vừa cảm thấy không quen, vừa vô thức tránh né. Một mình tôi ăn lẩu, một mình tôi đi công tác, một mình tôi đi xem phim, một mình tôi đi khám bệnh … Quen rồi liền cảm thấy tự do. Có những lúc tôi sẽ vứt anh ta ra sau đầu, chính là cái cảm giác “Ồ, có một người như vậy sao, không nói tôi cũng quên mất.
Bạn trai sao? Đúng nha.
Lúc trước, tôi luôn miệng nói về bạn trai mình Giang Minh với thái độ cao ngạo, bày ra tư thế “Bà đây là hoa thơm có chủ”. Hiện tại, không có người nhắc tới, tôi cũng không nhớ tới anh ta, có người nhắc tới, tôi sẽ duy trì trầm mặc, cảm thấy nhàm chán. Tham gia tám chuyện cùng mấy cô bé mới bước chân ra ngoài xã hội, có ý nghĩa gì chứ? Tôi năm nay đã cả bó tuổi rồi, có thời gian rảnh tám chuyện, còn không bằng kiếm thêm chút tiền.
Hôm ấy, Giang Minh tan làm về nhà, thấy tôi đang hút thuốc, anh ta chau mày thành một đoàn, nói phụ nữ đừng hút thuốc, dáng vẻ em hút thuốc rất phong trần.
Tôi cảm thấy mình giống như bị kim đâm vài phát. Khóe miệng câu lên nụ cười, nói, phải đấy, em chính là nữ biểu tử (gái bán hoa, gái đi3m) đấy.
Nhìn đi, thừa nhận mình thối nát, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Cùng lắm là sau này không gả nữa. Gả đi cũng chẳng thấy tốt hơn ở điểm nào. Mười hai năm, tôi theo Giang Minh những mười hai năm, cũng chỉ là cái dáng vẻ này, vậy thì có làm sao? Đàn em đẹp trai mới tới công ty còn tưởng tôi đang độc thân kìa.
Cười ch.ết tôi.
Nhưng mà không sao cả, dù gì thì bọn họ đều có thể tặng tôi hoa hồng mà.
Hai mươi chín tuổi, năm nay tôi mới hai mươi chín tuổi thôi.
16.
Bạch nguyệt quang khảm sâu trong tim mỗi con người chắc hẳn đều rất khó quên nhỉ. Tôi thấy Giang Minh chính là cái dạng này, nói cái gì mà đáng tiếc không phải Lục Vi Vi.
Có cái mông ấy!
Còn không phải chưa đủ đau đớn sao, đau đủ rồi, anh ta tự nhiên sẽ buông xuôi. Tôi chẳng bao giờ tin tình yêu của anh ta có thể dài lâu đến thế.
Đàn ông ấy, đều là cái vẻ này cả.
Tới chỗ Lục Vi Vi ở hai năm thử xem, cô ta thật sự tốt như thế sao? Ồ, không phải sau này anh ta đã gửi tin nhắn cho Lục Vi Vi à, vậy theo lý tôi nên là người chuyển ra ngoài rồi. Sau đó nữa, Giang Minh cầu hôn tôi, còn chuẩn bị khá chu đáo, nào là bóng bay, hoa hồng, nến và rất nhiều thứ.
Làm ơn đấy, bớt lấy đạo đức trói buộc tôi đi. Tôi cũng chả phải người tốt lành gì. Tôi chẳng có đạo đức đâu. Ở trên mạng, bọn họ chẳng gọi phụ nữ xấu xa giống tôi là “giày rách”, “tiếp bàn”, “trong bụng có người ch.ết” còn gì, lại còn kỳ vọng cao vào đạo đức của tôi à?
Cười ch.ết tôi.
Giang Minh, là ai nói với anh, anh cầu hôn tôi sẽ đồng ý gả chứ?
Đúng là tự tin mù quáng.
Sau này tôi mới biết Giang Minh vốn định cầu hôn tôi, nhưng tôi lại phớt lờ anh ta, anh ta buồn chán, cô đơn nên mới nhắn cho Lục Vi Vi một câu “Anh phải kết hôn rồi, tiếc là không phải em."
Chẳng làm sao cả, tình yêu mà thôi.
Trói chặt, khóa ch.ết, để đôi tình nhân này đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Sau đó, Giang Minh vẫn luôn tìm tôi, vô cùng tích cực nói, tôi không yêu anh ta nhưng cũng không ở bên người khác, như vậy anh ta vẫn còn cơ hội. Hình như anh ta còn gầy đi một vòng.
Tùy ý thôi, cũng không quan trọng lắm. Tôi ngó người đàn ông trước mắt, cảm giác nghi thức, không khí lãng mạn đều được chuẩn bị khá tốt.
Nhàm chán.
Chỉ cần phụ nữ muốn, trò chơi này sẽ không thiếu k1ch thích. Huống hồ tôi còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Chị em à, tôi thiếu đàn ông sao?
Cứ từ từ mà đợi, thời gian sẽ cho tôi một kết thúc như thế nào, có lẽ sẽ sớm gả đi, có lẽ sẽ yêu chơi đùa, có thể là Giang Minh, có thể là A Vũ hoặc một ai đó khác cũng không thành vấn đề.
Chính mình vui vẻ là được.
Dù gì tình yêu ấy mà, cũng chỉ có vậy thôi.
HOÀN.