Chương 2: Căn Phòng Vắng
Sau khi thu thập tập hồ sơ từ ĐNQP. Có thể nói là tôi đã rất may mắn khi được sự giúp đỡ của người đã từng là tác giả của bộ sách nổi tiếng Bên Kia Của Sự Sống, bút danh là Cú Heo. Mặc dù bây giờ cậu ta không còn viết sách nữa, nhưng tôi có cảm giác như Cú Heo đang che giấu một cái gì đó, một thứ gì đó rất ghê gớm và nó không thuộc về thế giới của chúng ta, thế giới của người sống.
Sau khi đã đánh tráo và bốc ra mười hai bộ hồ sơ thì nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến chính là căn nhà số 13 nằm trên đường X này thuộc thành phố Hà Nội. Nghe đâu căn nhà này đã được bỏ hoang mấy năm nay rồi. Mở cánh cửa bước vào cái khoảng sân trước không được rộng cho lắm, cây cỏ chung quanh thì vẫn tươi tốt như ngày nào, có lẽ là vào cái mùa ẩm ướt này thì cây cỏ tại đây vẫn cố sống được. Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào phòng khách ở tầng một, không một bóng người, cả căn phòng được phủ bởi một lớp bụi thời gian.
Căn nhà này cao hai tầng và tầng hai có hai phòng, Tôi đi khắp lượt từ tầng một cho tới tầng hai, tất cả các căn phòng đều chống trơn. Từ phòng khách, bếp, phòng tắm, phòng ngủ tầng hai, tất cả đầu trống trơn. Chì trừ riêng có một căn phòng ngủ là còn nguyên đồ đồ đạc, bàn ghế học, đèn, sách vở, và giường, thậm chí là cả tí vi mà một máy PS 2. Nhìn qua căn phòng này thì tôi đoán đó là căn phòng của một đứa trẻ, vì trên kệ sách là vô vàn sách giáo khoa lớp bốn. Tôi phủi qua bụi trên bộ bàn ghế và ngồi xuống mở tập hồ sơ đầu tiên đã đưa tôi đến căn nhà này.
Theo như hồ sơ ghi nhận rằng thì gia đình này gồm có ba người, đôi vợ chồng vầ một đứa con trai. Họ sống ở đây được bẩy năm rồi, tuy nhiên đến khoảng thời gian khi đứa con học lớp bốn thì người chồng thường xuyên bị những cơn đau đầu, ban đêm ngủ thì hay giật mình, và đôi khi còn bị mộng du nữa. Mọi chuyện đáng lí ra là sẽ không có gì đáng để nói nếu như mà vào một buổi sáng, người vợ thức dậy không thấy chồng mình đâu.
Nghĩ rằng chồng mình đi tập thể dục thì bà vợ vẫn đánh răng rửa mặt như bình thường và xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, người vợ lên gọi đứa con nhỏ thức dậy để đưa nó đi học thì khi bà mở cửa một cảnh vật kinh hoàng đập vào mắt bà ta. Đứa con bốn tuổi nằm trên giường máu me be bét với nhiều nhát chém. Nghe tiếng la thất thanh, mấy bà hàng xóm chạy qua coi coi thì thấy bà vợ đã ngất lịm đi trước cửa buồng của đứa nhóc.
Khi công an có mặt ở hiện trường thu thập thông tin, họ xác định nguyên nhân chết là do mất máu quá nhiều. Thêm vào đó, người vợ sau khi tỉnh lại đã lên cơn điên loạn và được người nhà đưa vào viện tâm thần gần đó, người chồng bị tình nghi là hung thủ trong vụ án đã được công an đưa lệnh truy nã thế nhưng vẫn biệt tích đến ngày này.
Có một số họ hàng thân quen ở quê đã lên chông căn nhà này khi mà thủ tục xét nghiệm hiện trường đã xong xuôi. Tuy nhiên người nhà nạn nhân lúc đầu tính trông coi căn nhà và bán lại, thế nhưng một loạt sự việc kì bí và rùng rợn đã xảy ra khiến cho không một ai dám mua, không một ai dám ở. Và rồi như bây giờ đây, đồ đạc ở các phòng đã được chuyển đi, chỉ riêng có đồ đạc của thằng bé là vẫn còn nguyên.
Nghe đâu người nhà nói rằng cứ hằng đêm thì oan hồn của đứa trẻ chín tuổi lại hiện về và quanh quẩn ở căn buồng của nó. Tôi đóng tập hồ sơ lại và ngồi nghĩ cách làm sao tối nay có thể gặp được đứa bé này. Thế nhưng nghĩ rằng phải đến tối thì mọi việc mới diễn ra nên tối quyết định đóng tập hồ sơ đó lại và để trên buồng của của thằng bé. Khi tôi bước ra đường thì bắt gặp không ít những đôi mắt dò la, dòm ngó tôi. Tôi tin chắc là họ đang rất tò mò và tự hỏi rằng tôi là ai mà to gan đến mức dám ở trong căn nhà ma ám đến như thế cơ chứ? Tôi đang tính đi bộ ra quán cà phê đầu phố thì bất ngờ bà bán nước gần đó gọi tôi:
– Chú … chú gì ơi …
Tôi liên tiến tới và nói:
– Có chuyện gì không bác?
Bà chủ quán đon đả:
– Chú làm cốc trà đá cho mát nhé?
Thế rồi tôi đưa tay đón lấy li trà đá của bà cụ đưa. Vừa làm được hớp nước đầu tiên thì bà cụ hỏi nhỏ:
– Chú, chú là gì với gia đình đó thế?
Tôi cười và đáp:
– Dạ không, cháu chỉ là nhà nghiên cứu thôi ạ?
Bà chủ quán ra vẻ tò mò nói:
– Chú nghiên cứu cái gì?
Tôi mỉm cười châm điếu thuốc nói:
– Cháu nghiên cứu về tâm linh ạ.
Bà chủ quán ồ một tiếng, thế rồi bà ta hỏi:
– Thế chú biết gì về căn nhà này rồi.
Tôi dít thuốc đáp:
– Dạ, mọi thứ ạ.
Bà chủ quán nước chẹp miệng nói:
– Chỉ tiếc cho thằng nhóc, tội nó quá … mà chú biết không, kể từ khi không ai còn ở nhà đó nữa. thằng nhóc tối nào cũng qua nhà tôi xin bánh à.
Tôi nghe đến đây thì có cảm giác hơi rờn rợn ở gáy, tôi nói:
– Bà nói thật chứ?
Bà chủ quán đáp:
– Tôi nói dối chú làm gì, lúc còn sống nó khoái ăn bánh đường lắm, thế rồi đến khi chết, nó vẫn hay qua nhà tôi xin bánh đường à.
Thế rồi tôi ngồi đó nói chuyện với bà chủ thêm một lúc nữa rồi đi có việc.
Lúc tôi quay lại căn nhà đó thì cũng là lúc mà mặt trời đã lặn đi, cũng đã tám giờ tối rồi còn gì. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vô cái vườn nhỏ sân trước, tuy nhiên tôi vẫn để ý thấy những con mắt soi mói của những người quanh đây đi ngang qua khi họ thấy tôi đang bình thản bước vào cái căn nhà ma quái đó. Tuy nhiên tôi cũng không để ý gì, vì tôi biết trong đầu họ đang nghĩ gì.
Tôi lặng lẽ khép cái cửa sân trước và mở cửa bước vô trong phong khách. Cả căn phòng như chìm trong một cái màn đêm đen tĩnh lặng đến rùng mình. Bên ngoài là những tia sáng từ đèn đường rọi vào hiu hắt tạo nên những khoảng sáng nhỏ nhoi nhưng vẫn bị bao phủ bởi cái màn đêm đen. Tôi bật chiếc điện thoại lên soi rồi tiến tới giữa phòng khách và bật cái đèn điện lên.
Thế rồi nhờ vào cái ánh sáng đó mà tôi lần theo cầu thang đi lên tầng hai. Đứng ở hành lang tầng hai với cái ánh sáng từ đèn flash của điện thoại, tôi rọi khắp lượt, không có một cái gì lạ cả, thế nhưng cái cảm giác rờn rợn bí hiểm như đã bám lấy tôi từ lúc nào. Nếu như mà ở Việt Nam có lễ hội Halloween thì tôi tin rằng đây sẽ là một căn nhà ma khá đông khách. Đứng đó ngó nghiêng tầm một phút rồi tôi rọi đèn đi về phía buồng của thằng nhóc.
Tôi từ từ mở cửa bước vô, thế nhưng ngay nghi tôi với tay bật cái đèn trên kệ sách gần cửa ra vào thì tôi có hơi thất kinh. Tập hồ sơ mà tôi để ngăn nắp trên bàn như bị ai đó mang đi đặt lên giường vậy. trên mặt đất từ bàn tới giường là một vài tờ giấy rơi lả tả. Tôi tắt đèn điện thoài rồi thu dọn đám giấy tờ đó để lại trên bàn cho ngăn nắp.
Tôi từ từ hạ mình ngồi xuống ghế và cố suy nghĩ vì sao mà tập hồ sơ đang từ trên bàn lại có thể tự chạy lên giường được. Lúc đầu tôi nghĩ là có ai đó cố tình trêu mình, thế nhưng mà căn nhà này đáng sợ như vậy thì ai dám vào đây đùa giỡn cơ chứ. Thế rồi trong đầu tôi bất chợt nảy ra một cái suy nghĩ, tôi mừng như mở cờ trong bụng khi nghĩ rằng có lẽ những gì mình trông đợi sẽ tới. Thế rồi tôi ngồi ở bàn ung dung gác chân lên, sau đó tôi lôi từ trong cặp ra cuốn sách Bên Kia Của Sự Sống mà đọc.
Và rồi tôi cứ ngồi đó mà đắm mình trong cái thế giới tâm linh của cú heo, vừa đọc tôi vừa tự hỏi lòng mình tại làm sao mà một nhà văn giỏi lại có thể từ bỏ nghề viết được cơ chứ? Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ đã điểm qúa mười giờ từ lúc nào mà tôi không để ý, hai mắt tôi cứ dán chặt vào hàng chữ trên trang giấy dưới ánh đèn mờ ảo.
Bất ngờ, cái bóng đèn nhấp nháy chập chờn khiến tôi như thoát khỏi cơn mê của của truyện. Tôi quay đầu nhìn cái bóng đèn để trên kệ kia, chỉ mấy phút sau nó lại chớp chớp. Tôi để quyển sách lên bàn và tiến tới cái đèn đó. Đích tay tôi kiểm tra rất kĩ lưỡng, rõ ràng là mới sạc đầy, ít ra thì nó phải sáng được tới mấy tiếng nữa cơ mà. Sau khi vỗ bồm bộp vào bóng đèn mấy cái thì tôi lại đặt lại cái đèn lên kệ và quay về phía bàn học.
Ngay khi tôi vừa đưa tay cầm lấy cuốn sách thì một tiếng “Bộp” vang lên. Tôi giật thót tim quay đầu lại nhìn, một cuốn sách từ trên kệ rơi xuống dưới nền nhà. Tôi thở hắt ra một cái cho nhẹ lòng, thế rồi tôi từ từ tiến tới cầm cuốn sách lên. Thì ra đây là một quyển truyện doraemon cũ nát. Tôi cầm cuốn truyện đó và nhìn lên trên kệ sách nơi cuốn truyện đó rơi ra. “Thiệt là lạ quá”, tôi thầm nghĩ trong đầu. rõ ràng cái khung truyện này được xếp chật ních thì làm sao cuốn truyện lại rơi ra được chứ? Tôi đứng đó vừa suy nghĩ vừa nhét lại cuốn sách lên trên kệ thì ngay lập tức một tiếng “bộp” nữa phát ra to hơn khiến tôi thót người co chân lại.
Trên trán tôi là lấm tấm những giọt mô hôi hột, tôi nhìn xuống nền nhà phía tiếng động phát ra. Lần này là nguyên một quyển từ điển tiếng anh cũ kĩ rơi ra, mà điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa đó là cuốn từ điển được để ở tầng thứ hai của kệ sách, thêm vào đó cuốn này nặng lằm làm sao nó có thể rơi ra được cơ chứ? Tôi từ từ ngồi xổm xuống và nhặt cuốn từ điển này lên, thế nhưng rôi kinh hãi buông tay thả cuốn từ điển ra khi mà tôi nhìn thấy trên thân sách bụi mù kia là dấu bàn tay của một đứa nhóc.
Tôi cứng họng, hai mắt không chớp mà nhìn vào cuốn từ điển nằm trên nền đất. Bất ngờ ánh đèn lại nhấp nháy chập trờn, một tiếng “Két” khe khẽ len lỏi vào trong màn đêm, cái tiếng ken két này như kéo toàn bộ da gà trên người tôi dựng đứng lên vậy. Tôi đứng lên hướng mắt nhìn về phía cái cánh cửa nơi phát ra tiếng động kia. Dưới cái ánh đèn chập chờn nhấp nháy điên loạn, tôi dường như có thể nhìn thấy cái cánh cửa này đang từ từ hé mở và cái tiếng “ken két” cứ thế luồn lách vô căn phòng.
——————