Chương 1: Nơi Bắt Đầu
… Tại Toà Nhà Của ĐNQP … Hưng đang ngồi đọc qua tại liệu và hồ sơ vụ án trong phòng riêng thì Hằng gõ cửa bước vào, cô nói:
– Có người muốn gặp Hưng đó.
Hưng ngẩng đầu lên nhìn Hằng hỏi:
– Hằng có biết là ai không?
Hằng lắc đầu ngẫm nghĩ:
– Không, cậu ta không phải là người của ngành, cũnh không có giáng vẻ gì là nhà báo, chỉ tự xưng là bạn cùng nghề với Hưng.
Hưng nghĩ trong đầu “lạ thật, không làm trong ngành mà lại nói là cùng nghề với mình”. Thế rồi Hưng nhìn Hằng đáp:
– Thôi được, Hằng cho người đó vào đi.
Hằng gật đầu bước ra, chỉ một lúc sau, bước vào phòng là một thanh niên tầm ba mươi tuổi, để râu chỏm ở cằm, cậu ta trên mình mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc hơi nhầu nhĩ và một chiếc quần bò rách. Vừa nhìn thấy Hưng, người thanh niên này nói:
– Chào cú heo.
Hưng có hơi rùng mình khi mà người này biết được bút danh của cậu từ cái thời mà cậu còn viết truyện. Theo phép lịch sự, Hưng nói:
– Chào anh, anh là ai nhỉ?
Người thanh niên này ngồi xuống bộ ghế salon tiếp khách nói:
– Như tôi đã nói, tôi là bạn cùng nghề với cậu mà.
Hưng tiến tới bàn tiếp khách, cậu ta ngồi xuống trước mặt người này vừa rót nước vừa nói:
– Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh nào?
Người thanh niên này mỉm cười nói:
– Thực ra thì tôi muốn nhờ anh một việc, chẳng là tôi biết ĐNQP lo về vấn đề gì. Bên cạnh đó, tôi biết anh có rất nhiều hồ sơ hay như thông tinh về những nơi “tâm linh”, liệu tôi có thể mượn những hồ sơ đó được không?
Hưng nghe người thanh niên này nói thì mỉm cười, thế rồi cậu ta ngồi thẳng người châm một điếu thuốc nhả khói mà nói:
– Anh thừa biết hồ sơ ở ĐNQP được bảo mật kĩ càng đến đâu, thêm vào đó, anh cần chúng để làm gì cơ chứ?
Người thanh niên này cũng với tay châm một điếu thuốc, thế rồi cậu ta mỉm cười nói:
– Cause I belive I can find a way into the world of the dead. [Bởi vì tôi tin rằng tôi có thể tìm được đường đi tới cõi chết].
Hưng mỉm cười:
– Is that so? What make you think I gonna help you? [ vậy sao? Điều gì khiến anh tin rằng tôi sẽ giúp anh chứ?]
Người thanh niên này phì phào điếu thuốc nói:
– Simplely because you and me used to work for the same cause. However, for some reasons, you stop searching for the world of the dead… and beside, I know that you are the only one that can help me. [đơn giản bởi vì tôi và cậu từng tìm hiểu với cùng chung một mục đích, đó là tìm hiểu về cõi âm. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì mà cậu đã ngưng việc tìm kiếm. Bên cạnh đó, cậu là người duy nhất có thể giúp được tôi]
Hưng nghe đến dây thì cậu đã hiểu rõ người thanh niên này là ai và muốn gì, Hưng mỉm cười nói:
– Well, I gave up writing because I have a job to do, that ‘s call life. So you know about my book, and I believe you have read all of it. May I know who are you in specific? [tôi ngừng viết vì tôi có công việc phải làm, đó là cuộc sống. Anh đã biết về cuốn sách của tôi, và chắc chắn anh đã đọc nó rồi, vậy anh có thể cho tôi biết cụ thể anh là ai không?]
Người thanh niên này dập điếu thuốc và nói:
– Like I said, I am just a guy, who tries to fine a way to the world of the dead. Beside, due to my long time experience, I know you are much more than just a normal human being. [ như tôi đã nói, tôi chỉ đơn thuần là kẻ đi tìm đường đến thế giới bên kia mà thôi. Bên cạnh đó, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm, tôi biết anh không phải là một con người “bình thường”]
Hưng mỉm cười nhìn người thanh niên này nói:
– You do really think so? [anh thật sự nghĩ vậy sao?]
Nguời thanh niên này khoanh tay mỉm cười nói:
– I believe so, it is my sixth sense. Moreover, I think you have something to do with the mystery dead of criminals. [tôi tin như vậy, đó là giác quan thứ sáu của tôi. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng anh có liên quan đến những cái chết kì bí của tử tù]
Hưng mỉm cười không nói gì chỉ lặng lẽ châm thuốc, người thanh niên này nói tiếp:
– Don’t worry, I have no interest to turn you in. My only interest is that will you help me? [đừng lo, tôi không có hứng để đưa anh ra ánh sáng đâu, Điều tôi quan tâm bây giờ là anh có giúp tôi hay không thôi?]
Hưng dít thuốc nhìn người thanh niên này hỏi:
– What if I don’t help you? [nếu tôi ko giúp anh thì sao?]
Người thanh niên này mỉm cười nói:
– Then it is my bad luck, sory for wasting your time. [vậy thì đó là do tôi không may mắn, xin lỗi vì đã làm anh mất thời gian]
Ngay khi ngươi thanh niên này vừa đứng lên, Hưng hỏi:
– Why won’t you turn me in? [tại sao anh không đưa tôi ra pháp luật chứ?]
Người thanh niên này đứng đó nói:
– From reading your book, I know you have a good reason to do so. [đọc sách của anh, tôi biết anh có một lí do tốt để làm việc đó].
Ngay khi người thanh niên này vừa quay lưng đi ra cửa thì Hưng đã nói vọng ra:
– Everybody has to die sometime, so why need to be in such a hurry? [ai cũng sẽ có lúc phải chết, có cần thiết phải vội vàng đến thế không?]
Người thanh niên này quay đầu nói:
– Cause I plan on coming back, not staying there forever. [vì tôi còn tính quay lại, chứ không ở hẳn đó].
Hưng cười lớn, thế rồi cậu đứng lên nói bằng tiếng Việt:
– Nói hay lắm, tôi sẽ giúp cậu, đợi tôi ở đây.
Thế rồi Hưng ra ngoài nói chuyện với Hằng, cậu nói rằng người thanh niên này là nhà ngoại cảm, nhờ Hằng đưa cậu ta vào kho dữ liệu để thu thập hồ sơ giúp ngành làm sáng tỏ những vụ án kì bí.
Hưng quay lại phòng nói:
– Bây giờ anh đi theo đồng chí Hằng, cô ta sẽ giúp anh thu thập hồ sơ.
Người thanh niên này mỉm cười nói:
– Cám ơn anh rất nhiều.
Nói rồi người thanh niên này đi ra cửa, Hưng vừa châm thuốc vừa nói:
– Tôi chưa được biết tên anh?
Người thanh niên này mỉm cười đáp:
– Tôi tên Quang.
Nói rồi cậu ta đi theo Hằng xuống phòng lưu trữ hồ sơ. Quang và Hằng tới phòng lữu trữ hồ sơ. Hằng bê nguyên một thùng tài liệu về những vụ án kì bí mà ngành nghi là có liên quan tới một thế lực vô hình đến nay vẫn chưa giải đáp được. Quang đứng đó, cậu tùy chọn lấy ra đúng mười hai tập hồ sơ mang ra copy rồi cầm về. Như vậy thì Quang cần những hồ sờ này làm gì? Và mục tiêu của cậu là gì?
——————