Chương 15: Trở lại dungeon

Lời nói của Roxanne làm cậu có phần hơi hụt hẫng, dù ngay từ đầu đã dự đoán được thái độ không mấy thân thiện của cô nàng. Tuy nhiên tiếp sau đó Zero còn chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến điều đó nữa, bởi cậu liên tục phải đυ.ng độ hết đợt ma thú này đến đợt ma thú khác. Qua mỗi tầng, lũ ma thú canh gác sẽ mạnh lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, điều này khiến việc chiến đấu với chúng vất vả hơn trước khá nhiều.

Đáng ra thì cậu không phải cực nhọc đến như vậy nếu lập nhóm với những người khác. Nếu lập nhóm, mọi người sẽ bù đắp đi khuyết điểm của nhau, tạo nên sự phòng thủ vững trãi và những đòn tấn công liên tục mạnh mẽ. Song cậu không thích hợp với việc phối hợp nhóm và một phần bởi trong đó còn có cả lũ bạn cùng lớp "thân thiện". Cả cậu lẫn Roxanne đều ưa thích cận chiến, điều này khiến việc hỗ trợ lẫn nhau gặp ít nhiều khó khăn.Bên cạnh sức mạnh của ma thú, càng xuống sâu kích thước cỉa tầng sẽ càng lớn. Bệ đá dịch chuyển thường sẽ nằm ở vị trí trung tâm, nơi được canh giữ bởi lượng quái vật dày đặc nhất.

- Sau lưng!

Thanh kiếm của Roxanne vẽ một hình vòng cung xé con thú gì đó hơi giống chuột vừa sà xuống sau lưng cậu làm đôi. Ngay lúc đó, mũi kiếm của Zero cũng đâm xuyên qua con ma thú xuất hiện sau lưng cô. Không hiểu tại sao, dù mới gặp mặt nhưng cậu và cô ấy có thể phối hợp một cách vô cùng ăn ý, như thể cả hai đã sát cánh bên nhau từ rất lâu vậy. Nhờ che lấp được điểm mù của bạn đồng hành, họ có thể hạn chế tối đa hao hụt thể lực do thiếu đi những người hỗ trợ.

Thực ra, điều đó chỉ đúng với một mình Roxanne. Càng thích nghi với nguồn ma lực trong cơ thể, sức mạnh "Con người" của cậu càng trở nên khủng khϊếp. Hiện tại, khi đã hoàn toàn làm chủ được chúng, Zero vó thể chiến đấu liên tục hàng tuần lễ mà không biết mệt, hoặc chí ít là cậu cảm thấy như vậy.

- Kiririririri...

Tiếng rít kỳ lạ vang lên từ phía trước. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và sụt sâu xuống thành một lỗ lớn. Từ dưới đó, một bóng đen phóng vụt lên, đứng chồm chỗm giữa đoàn mạo hiểm giả.

- Kiriririri.

- Tất cả vào hàng.

Arnold giơ thanh đại đao lên hét lớn. Đối thủ của họ là một con nhện khổng lồ, với tám cái chân loằng ngoằng chi chít gai nhọn. Từ cái miệng đầy răng của nó nhễu ra chất lỏng gì đó màu xanh lục, thứ khiến cho nền đá dưới chân dần tan chảy. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy thứ này nguy hiểm hơn con boss lúc trước nhiều. Tất cả các mạo hiểm giả dần giãn ra, núp sau tấm lá chắn ma thuật được các ma pháp sư dựng nên.

- Chuẩn bị, BẮN!

Vô số hỏa cầu cháy rừng rực phóng về phía con ma thú khổng lồ. Tuy nhiên, những quả cầu ấy không xuyên qua nổi lớp da dày cui của nó, mà chỉ góp phần khiến nó nổi điên hơn.

- Kriiiiiiii....

Con nhện rít lên, rồi bò nhanh về phía con mồi. Con quái thú này được trang bị quá nhiều thứ vũ khí khác nhau. Dòng chất lỏng ăn mòn trong miệng nó có thể vừa khạc ra phía xa để tấn công, vừa có thể dùng như một chất keo khống chế những người xấu số. Vừa mới nhào tới, con nhện đã xiên một hai mạo hiểm giả gì đó vào chân, rồi hất lên miệng nhai rau ráu.

Zero cũng muốn đứng xem thêm một lát nữa, nhưng hiện tại cậu đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn. Kèm theo tiếng rít của nhện lớn, vô số nhện con lúc nhúc chui lên khỏi cái lỗ lúc trước. Gọi là con, nhưng kích thước của chúng bé nhất cũng phải cỡ một chú chó trưởng thành. Ngay lập tức, đàn nhện bao vây lấy cậu và Roxanne, hai người không đứng sau lớp màng bảo vệ.

Lũ nhện nhỏ này di chuyển nhanh khủng khϊếp, và vũ khí của chúng cũng không thua kém gì con nhện lớn kia. Hai người vừa phải liên tục né những cái chân nhọn hoắt phóng từ tứ phía vừa lùi dần tìm cách phản công. Chỉ một giây sơ ý thôi cũng sẽ khiến họ bị băm nát như tương. Đôi ba lần, Roxanne muốn sấn lại chém chúng, nhưng rồi lại bị đống chất lỏng phóng ra từ miệng lũ nhện đẩy lùi.

- Chết tiệt, không áp sát nổi.

- Giá mà có ai biết đánh tầm xa...Khoan đã, Roxanne, giữ một chút khoảng cách, tôi có ý này.

Nghe cô nàng gầm gừ, Zero mới nhớ ra bản thân cũng có khả năng sử dụng ma pháp. Cậu nhảy lùi lại một bước dài về phía sau, tạo khoảng cách lớn với lũ ma thú. Trong lòng bàn tay, một quả cầu ma lực màu đen tuyền xuất hiện và to dần lên. Cậu đã nắm được cách điều khiển dòng chảy ma lực, vì vậy điều này dễ như trở bàn tay.

Điều chỉnh cho đến khi ma cầu to cỡ một quả bóng bàn, Zero mới giơ tay lên hướng thẳng về lũ nhện. Nhờ sự hi sinh của William, cậu đã nắm được cách ném cầu ma lực đi sao cho chuẩn xác nhất, cũng như kích thước phù hợp.

- Đùngggggg....

Vụ nổ vẫn lớn hơn cậu dự tính một chút, may mà Roxanne đứng gần đó không bị ảnh hưởng gì mấy. Tuy nhiên, kha khá số nhện đang tiến công đã bị biến thành một đống thịt nhớp nhúa.

- Trò này vui phết ha. Nhắm, và bùm.

Giắt hẳn thanh kiếm về phía sau, Zero tụ lực liên tục bằng cả hai tay rồi tống về phía bọn ma thú. Cậu càng đánh càng vui, đến nỗi quên mất cả xem xem tình hình đoàn người như thế nào. Tiếng nổ đì đùng liên tục như pháo hoa, chẳng mấy chốc lũ nhện con đã bị đưa hết về với cát bụi. Dù không thấy mặt, nhưng cậu dám chắc Zero đang trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía bản thân.

- Hình như tôi hơi quá lố rồi nhỉ?

Cậu quay lại nhìn bạn đồng hành sau khi ngó đống thịt vụn rơi rụng lả tả trên mặt đất. Roxanne chỉ gật đầu không đáp, nhưng có lẽ màn trình diễn này cũng không quá tệ.

- CHẾT ĐI!

Phía bên kia, con boss cũng đã được xử lý xong. Nhờ sự hỗ trợ từ hỏa lực phía xung quanh, Akira đã có thể nhảy lên phía trước cắm thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu con nhện khổng lồ.

Phía bên trong dungeon không có mặt trời hay mặt trăng, vì vậy mọi người phải xác định thời gian thông qua những viên dạ quang thạch phía trên trần hang. Dựa vào ánh sáng ngày một mờ dần của chúng, Zero có thể biết được bên ngoài đã là buổi tối, nghĩa là họ đã chiến đấu một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc bước vào đây.

Để đảm bảo thể lực cho các mạo hiểm giả, Arnold quyết định phát lệnh hạ trại ngay tại khu vực này. Các ma pháp sư đã cùng vẽ nên một vòng tròn khổng lồ bao quanh nơi đây, để đề phòng lũ ma thú bén mảng tới.

- Lều của nhóm cậu đây. Lát nữa ra kia lấy đồ ăn nhé.

Arnold ném cho cậu một cái bọc lớn được gói ghém cẩn thận. Năng lực chiến đấu của ông ta không quá nổi trội, nhưng người này thực sự là một thủ lĩnh giỏi. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã cắt đặt đâu vào đấy mọi chuyện từ vị trí hạ trại cho tới nhiệm vụ của từng người. Điều này thực sự làm người khác ấn tượng, nhất là tên chẳng có một tố chất lãnh đạo nào như Zero.

Cho dù mới làm lần đầu, nhưng nhờ tri thức của Mimi mà vụ dựng lều cũng không quá vất vả. Dù hơi xiêu vẹo một chút, nhưng ít nhất cũng ra được hình cái lều. Về phần nhiệm vụ, Zero được phân vào nhóm đốn củi, cùng với Akira.

- Đi sát vào nhóm nhé, không là bị lạc đấy Zero.

Akira cố nói lớn như để cho tất cả mọi người nghe thấy. Cái điệu bộ giả tạo ấy làm cậu cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, trong mắt những người xung quanh, Akira vẫn là hình mẫu anh hùng hoàn hảo, mạnh mẽ, tốt bụng và biết quan tâm đến ngay cả những kẻ ở dưới đáy xã hội, như Zero.

Cậu nhận nhiệm vụ này vì là do không biết sử dụng ma pháp để nhóm lửa. Roxanne bảo cô ấy có thể sử dụng hầu hết ma pháp căn bản, vì vậy cậu quyết định để cô ở lại chuẩn bị bữa tối cùng những người khác.

Mỗi người trong nhóm chặt củi đều được phát một chiếc rìu kim loại. Tuy nhiên, cây gỗ dưới này có thân cứng như thép, khiến lưỡi rìu của họ liên tục nảy ra khi cố dùng sức bổ. Vì vậy một số người, trong đó có Akira, quyết định dùng chính vũ khí của bản thân để đốn hạ chúng. Lưỡi kiếm của cậu ta sắc bén lạ thường, chỉ với vài ba nhát lia nhẹ nhàng, vô số cây to đã bị đốn hạ.

Về phần Zero, tuy cũng có vũ khí, nhưng cậu không dám chắc bản thân có thể kiềm chế lực để không bẻ gãy nó hay không. Vì vậy cậu đã đưa ra một quyết định khá điên rồ: trực tiếp dùng....tay để đấm đổ những thân cây. Sau đó, cậu mới dùng thanh kiếm để chẻ nhỏ gỗ ra rồi ôm về.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối ở tầng này, trên đường về cậu có thể thấy rằng, không hẳn là cách tinh thể Dạ Quang đã mất đi hết ánh sáng. Chúng vẫn đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt mờ nhạt. Nguồn gốc của ánh sáng đó là từ lượng quang năng mà chúng tích tụ được vào ban ngày. Zero hướng mắt nhìn lên trần hang. Một cảnh tượng đẹp lung linh và huyền ảo đang ở trước mắt cậu. Giống như muôn vàn vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm.

Từ đàng xa, cậu đã có thể thấy Roxanne đang ngồi trên một tảng đá cạnh lều và đang ngước nhìn lên trên trần hang ngắm những đốm sáng lấp lánh. Cô ấy đã thay bộ giáp kỳ cục kia ra, khiến mái tóc dài màu đỏ rực như máu được thả tự do bay nhè nhẹ theo gió.

- Tôi về rồi đây.

Cậu đặt củi vừa chặt được vào một vòng tròn được tạo ra bởi những viên đá nhỏ. Roxanne đứng dậy, trong lòng bàn tay cô ấy bắt đầu nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Sau đó cô thả nó xuống những khúc củi. Ngọn lửa bắt đầu lan ra và khiến cho vùng không gian xung quanh lều sáng lên một ánh sáng màu vàng cam bập bùng.

- Họ phát cho chúng ta một con thỏ nướng và hai chai nước này. Muốn ăn luôn chứ?

Zero gật đầu, và ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Sau một ngày chiến đấu liên tục, cả hai đều cảm thấy đói ngấu. Họ không ai nói gì, chỉ chăm chăm xé những miếng thịt thật lớn để thỏa mãn hai cái dạ dày đang kêu gào. Mãi đến khi hơi no, Zero mới cầm chai nước của bản thân lên tu một ngụm.

Ngay khi chất lỏng vừa chạm vào đầu lưõi, cậu đã giật mình vì hương vị cay nồng của nó. Thứ mà họ tưởng là nước này, thực chất là một loại rượu mạnh. Điều này cũng dễ hiểu, ở môi trường đòi hỏi vận động liên tục này, sử dụng rượu mạnh như một cách giảm đau và kí©h thí©ɧ tinh thần cũng là một cách hiệu quả. Tuy nhiên, một kẻ có thể lực gần như vô hạn như Zero lại không quá cần đến chúng.

- Hức....Zero....

Cậu giật mình quay sang bên cạnh. Roxanne đang vừa gật gù, vừa mỉm cười một cách kỳ lạ. Mặt cô đã chuyển sang màu đỏ tươi, không kém cạnh gì so với mái tóc kia. Lắc lư một lát, cô lại nhặt chai "nước" hết nhẵn dưới chân lên, dốc mấy giọt còn lại vào miệng.

- N-này, cô say rồi à?

- Hông say...Ta hông có say....Hức...

Một phần do sức chịu đựng được tăng lên nhiều lần khiến cậu không cảm nhận được độ rượu một cách rõ ràng. Nhưng Roxanne, người đang vừa nấc vừa líu hết cả lưỡi lại kia thì có vẻ không ổn lắm. Cô nàng đứng dậy lảo đảo đi vòng quanh đống lửa mấy vòng, vừa đi vừa ngâm nga những giai điệu vui tươi.

- Đang lẽ cô phải kiểm tra trước khi uống chứ. Mà không ngờ tửu lượng của cô thấp đến vậy đấy.

- Hức...Nè, ngươi có khác gì ta...Hức...Mà bảo rồi, ta hông có say...Xem nè...

Bất chợt, cô nàng lao thẳng về phía Zero, ngó sát mặt vào mặt cậu. Lại một lần nữa, Zero được dịp cảm nhận hơi thở ngọt ngào từ khoảng cách rất gần, tuy nhiên lần này nó nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt màu hồng ngọc hơi long lanh khi nhìn chằm chằm vào cậu.

- Nghe chưa...Hông có say...

- Rồi rồi, cô không say. Nhưng bây giờ vào trong lều được chứ? Ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Cực chẳng đã, cậu đành phải đổi giọng, dỗ ngon dỗ ngọt để có cơ hội bắt cô ấy đi ngủ. May mắn thay, Roxanne đã vui vẻ đứng dậy, lon ton chạy vào trong. Thở dài đầy mệt mỏi, Zero cũng bước theo sau, để mặc cho đống lửa tiếp tục cháy bập bùng.

- Hức...Hôm trước Zero...Hức....Vào phòng lúc tôi vừa tắm xong...Hức...Cậu nhìn thấy hết...Hức...Bắt đền...

Roxanne tiếp tục huyên thuyên những thứ vớ vẩn. Lúc thì hát, lúc thì khóc và giờ thì cô ấy quay sang bắt đền cậu vì những chuyện vớ vẩn. Zero đang ngồi chống cằm chán nản, cố nghĩ ra cách gì đó để tự giải thoát bản thân. Đột nhiên, cô nàng kia lại một lần nữa chồm tới.

- Nè, nè.

- Làm sao?

Bất chợt, Roxanne túm lấy cổ áo cậu ấn xuống, rồi leo lên trên bụng ngồi. Bị tấn công quá bất ngờ, Zero không có một cơ hội nào phản kháng. Cô nàng cúi xuống, đưa một tay lên bấm bật mấy chiếc cúc áo phía trên cùng.

- Cậu thấy một lần rồi...Muốn thấy lại không?