Chương 4: Lạc Đường

Chưa đầy một tiếng đồng hồ chiếc xe của hắn đã đến trước ngay một nhà kho cũ của thành phố Biên Hòa. Hắn bước xuống xe, nhìn trước nhìn sau hắn thấy lạ lẫm quá, hắn lại ngôi trong xe cố đi thêm một đoạn nữa. Tiếng điện thoại vang lên, hắn bắt máy giọng của chị gái hắn Huỳnh Kim Hân to tiếng nói .

"Này cậu em trai yêu quý của tôi, đã hơn hai tiếng rồi mà chưa thấy đến là sao nữa, không đến là thua nhé."

Huỳnh Trí Tường phút chốc nổi nóng, lớn tiếng.

"Chết tiệt, sao đi hoài vẫn không thấy tới, hay mấy người đổi cái kho đó đi đâu. Tôi mà có không đến được cũng là do mấy người chơi xấu trước."

Sau câu nói của hắn, Kim Hân và Trí Giang nhìn nhau rồi thốt lên một câu.

"Chết rồi, không lẽ ..."

Hắn thấy giọng nói của Kim Hân và Trí Giang có ba phần hốt hoảng bảy phần lo lắng điều đó cũng đủ làm hắn hoang mang, giọng hắn lúc này có chút không ổn tí nào.

"Nè, sao hai người hoảng hốt vậy, chuyện... gì thế, mấy người đang tính gì thế?"

Trí Giang thấy hắn cũng đang hoang mang, bèn cười phá lên, tiếng cười ấy đã phá tan không khí hoang mang của hắn.

"Có khi nào bị lạc không tam thiếu gia... ha ha..."

Kim Hân và Trí Giang vẫn chẳng ngừng được những cơn cười hắn. Hắn đã lâu không đến nơi này rồi, con đường ở nơi đây đã có nhiều thay đổi. Hắn dừng xe lại, bật định vị lên nhưng hắn vẫn không biết phải đi theo lối nào. Trí Giang lại cất tiếng nói.

"Thôi, để anh gửi định vị cho cậu, đi theo nó tới đây là được."

Sau lời đề nghị của Trí Giang, hắn vội vã nói.

"Được anh gửi qua đi, em sẽ tới."

Vừa dứt cuộc gọi của Trà My, Oải Hương liền vội quay xe chuyển hướng đến công ty lại, lúc này cô không còn quan tâm đến những bất cứ điều gì. Trong đầu cô lúc này chỉ có cảm giác bất an. Đến nơi cô gặp Trà My đang đứng dưới sảnh đợi cô, thấy cô Trà My liền nói một hồi.

"Bản thảo của chúng ta làm vất vả mấy ngày qua đã bị lấy cắp một phần rồi, chỉ còn ngày mai thôi là phải nộp rồi giờ phải làm sao đây ."

Oải Hương bức xúc vừa đi vừa nói.

"Sao lại xuống đây chờ tui, ngộ nhỡ người ta lại sẽ đánh cắp tiếp phần nữa sao?"

Trà My vội chạy theo sau cô vừa nói một vài điều gì đó, cũng chính những điều này làm cô dừng bước chân gấp gáp lại, nghĩ một chút cô lại đi tiếp đến phòng làm việc và nói thêm.

"Bà đã qua phòng dự án hai chưa? qua đó xem và chụp lại tất cả những gì mà bà thấy, không được sót bất cứ điều gì."

Trà My nghe xong vội chuyển bước chân đến nói mà cô nói, còn Oải Hương về phòng xem xét tình hình hiện tại của cả nhóm, cô đứng ngoài cửa phong nghe thấy tiếng của những người trong nhóm oán trách cô cũng có, bênh vực cho cô cũng có,... tất cả đang hỗn loạn lên.

"Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, cái chính ở đây không phải là tìm xem lỗi của ai, mà là mai nộp bài rồi nếu hôm nay không có bản mẫu mới tất cả đều sẽ nhận lấy cái gì mọi người biết không?"

Tất cả im lặng quay lại nhìn Oải Hương bước từ ngoài cửa vào, mỗi một lời nói của cô đều đi kèm theo những việc làm như lấy khăn lau bảng và một cây bút lông, lặng lẽ viết ra kế hoạch cô mới nghĩ ra. Một người nam thanh niên trong nhóm đứng dậy nói.

"Em nhìn xem thời gian của chúng ta không còn nhiều, làm sao có thể nảy sinh ra một dự án mới ngay được chứ. Hơn nữa còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa, làm sao mà kịp được chứ?"

Trà My chạy hổn hể vào trong phòng vừa thở vừa nói.

"Mọi người... , mọi người phải bình tĩnh Oải Hương đã có kế hoạch mới cho dự án thay thế, chúng ta hãy cùng nghe bạn ấy nói trước đã rồi quyết định gì hãy nói sau đi. Bà nói đi mọi người đã tới đủ rồi."

Oải Hương đứng nhìn mọi người một lúc, và đặt ra một câu hỏi.

"Giữa cuộc sống tiện ích và cuộc sống phù hợp mọi người sẽ lựa chọn cái nào?"

Chiếc xe vẫn tiếp tục đi theo định vị trên bản đồ mà Trí Giang gửi cho Trí Tường, hắn vừa đánh xe vừa nhìn xung quanh bên ngoài. Đã một tiếng thêm trôi qua mà hắn vẫn chưa đến nơi tiếng điện thoại của hắn lại đổ chuông lần nữa, hắn bực mình quát lớn trong điện thoại.

"Này Huỳnh Trí Giang, có phải anh là quân tử hay không? muốn tôi về làm việc có nhà họ Huỳnh cũng đâu cần phải làm ra cái trò chết bầm này đâu. Khỉ thật sao đi mãi mà vẫn chưa đến nơi đó, bay giờ anh muốn gì cứ nói ra là được."

Huỳnh Trí Giang nghe một đoạn lời oán thán của Trí Tường, liền lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai. Sau đó nhìn một cách khó hiểu với Kim Hân. Thấy ông anh mặt đờ đẫn, Kim Hân lấy điện thoại mở loa to rồi nói.

"Này thằng đần kia, đã gửi định vị cho mà đi rồi mà cũng không đường mà đến nữa. Giờ đang trôi đi đâu nữa? Thêm ba mươi phút nữa mà chưa tới coi là thừa nhận tự thân thua mà về nhà họ Huỳnh để làm việc đi."