Chương 1: Tâm Cơ Đã Bị Lộ

Cánh cổng thép màu xanh thẫm đang dần được mở ra từ từ, chiếc xe hơi màu bạc vẫn đứng im tại đó chờ đợi cánh cửa cổng mở hẳn rồi tiến vào trong căn biệt thự cách xa trung tâm của Sài Gòn, chiếc xe đang tiến sâu vào phía trong đến trước của căn biệt thự họ Huỳnh thì dừng lại, hắn đẩy cửa xe rồi bước xuống, tay tháo chiếc kính xuống ngắm nhìn xung quanh mọi nơi phía bên ngoài căn biệt thự này, trong miệng thốt ra một câu nói không ai nghe thấy.

"Cuối cùng cũng đã trở về..."

Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, hồi tưởng lại ký ức ba năm về trước, tâm trạng hỗn độn tự trách của hắn không ai hiểu thấu, không biết phân trần với ai, năm ấy hắn lỡ tay gϊếŧ người nhưng bởi gia thế két tiếng của gia tộc hắn mà không có bất kỳ tin tức nào nói về việc hắn gϊếŧ người được đưa lên truyền thông, dù vậy người trong nội bộ của các bang nhóm đều biết việc này.

Cũng vì chuyện này luôn ám ảnh hắn mỗi ngày, để xua tan đi đoạn ký ức chẳng tốt đẹp lúc đó, để tự nói dối với chính bản thân hắn là không sao, không phải lỗi của hắn, những ngày tiếp theo đó hắn luôn đắm chìm trong men say của rượu và những mỹ nữ bên phố Hương Ảo. Hình ảnh của hắn lúc ấy khiến cho ông nội hắn xót xa, anh chị của hắn phải luôn nhắm mắt thở dài, ba hắn trong lòng giận lắm nhưng cũng cho qua vì nghĩ vài ngày nữa hắn sẽ ổn thôi.

Nhưng chuyện xảy ra như thế đối với hắn cả đời này không thể cứu vãn hắn được nữa rồi, mỗi ngày hắn không uống say thì cũng đi gây hấn với mấy bang phái, đỉnh điểm hắn đã có xuýt nữa thì mất mạng chỉ vì đi cướp mất vụ làm ăn nhỏ của bang Thượng Chiều, người của bang Thượng Chiều cố ý ra tay nặng với hắn, mạng hắn được giữ lại cũng bởi một tên đàn em trong bang dùng mạng để đổi cho hắn xem như là cũng trả ơn cho Huỳnh Tài An chính là ba hắn.

Sau vụ việc này ba hắn rất tức giận mà mắng hắn, những lời ba hắn nói không sai tí nào nhưng hắn cố chấp không tỉnh ngộ, quá tức giận ông ấy đã cho hắn một cái bạt tai, hắn loạng choạng ngã xuống sàn nhà, tay ôm mặt, miệng thì chảy máu, dường như cái tát đó đã làm hắn nhận ra điều gì đó, hắn cười nhạt, đứng dậy bỏ đi, đêm ấy hắn không còn về nhà nữa. Ba năm nay hắn sống bên nước ngoài, tất cả mọi người điều hỏi thăm hắn nhưng chỉ có ba hắn là không gọi cho hắn, hôm nay hắn trở về cũng là vì nghe tin ông nội hắn bị bệnh rất nặng.

"Tam thiếu gia, cậu đã về rồi. Mau vào nhà lão gia gia đang đợi."

Một người tuổi đã trung niên bước vội ra, khuôn mặt vui mừng thông báo cho hắn biết ông nội hắn đang đợi đứa cháu trai yêu quý trở về. Hắn không nói câu nào, đưa tay hướng về phía trước như ra hiệu cho người trung niên kia đi trước hắn.

Người trung niên ấy chính là trợ lý tâm đắc của ông nội hắn, tên thật của người ấy hắn không biết rõ lắm vì hắn cũng chẳng muốn quan tâm mấy, chỉ biết ông nội hắn thường gọi là A Tảng, nhận thấy không khí khi tam thiếu gia này trở về có chút ảm đạm, A Tảng đã nói thêm vài câu để làm loãng bầu không khí bây giờ.

"Ngôi nhà này vẫn luôn được giữ lại mọi thứ khi xưa, kể cả căn phòng của cậu cũng vậy, tất cả không hề thay đổi."

Chân mày của hắn có cau lại nhẹ, hắn thở dài bước đi trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, lão Tảng nói đúng tất cả mọi thứ đều không thay đổi, hắn biết điều đó, đây cũng chính là lý do mấy năm nay hắn không về nơi đây, mỗi nơi trong căn nhà này lại khiến cho hắn nhớ lại tất cả mọi thứ của ba năm về trước. Khi lão Tảng mở một bên cánh cửa ra, mùi hương của thứ thuốc nam bay xộc vào mũi hắn, thứ mùi hắn ghét nhất lại chạy thẳng đến chỗ hắn nhưng hắn không tỏ ra khó chịu, ông Huỳnh Tử Tâm nằm trên chiếc giường gỗ ôm ngực mà ho vài tiếng, lão Tảng bước tới bên giường khẽ ngồi xuống lấy tay vừa vuốt lưng ông Huỳnh Tử Tâm vừa nói.

"Thưa lão gia, tam thiếu gia đã về rồi. Cậu ấy đang chờ ngài gọi vào phòng ạ."

Nói xong lão Tảng đứng dậy đi ra phía sau ông Huỳnh Tử Tâm, hắn bước đến ngồi bên chiếc giường nơi ông nội hắn đang nằm, từ từ nắm lấy đôi bàn tay gầy chỉ còn lại da bọc xương của ông nội hắn, bàn tay run rẩy của ông Huỳnh Tử Tâm đưa lên chạm lấy khuôn mặt gầy lô ra góc cạnh của hắn mà nói.

"Đừng đi nữa, ở lại nhà đi, giúp ba con và anh hai chị ba của con."

Cứ mỗi lần nhắc đến ba hắn, đôi mắt hắn có thoáng chút buồn. Hắn nói.

"Nội kêu con về để nói chuyện này sao?"

Ông Huỳnh Tử Tâm suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

"Ta không chỉ có chuyện này đâu, ta già rồi chẳng biết sống chết lúc nào, ta mong có cháu bồng mà cũng muốn thấy mặt cháu dâu nữa."

Hắn nghe ông nội hắn nói vậy thì liền nhìn mọi người xung quanh, ai cũng cúi mặt cười, ông hắn cũng cười đắc ý, thì hiểu ra ngay vì sao trong điện lại nói khẩn cấp như vậy, là muốn hắn về lấy vợ. Việc ông nội hắn muốn có cháu để bồng thì đâu liên quan gì đến hắn, đây chẳng phải việc của anh hai hắn nên làm sao. Hiểu ý đồ của ông Tử Tâm, hắn đứng dậy bước đi đến phía cái bàn, tay rót một ly nước rồi nói.

"Việc này đâu liên quan đến con, cái đó là trách nhiệm thuộc về anh hai mà. Ông Huỳnh Tử Tâm ơi, ông đòi nhầm người rồi."