Khung cảnh bất chợt thay đổi, phía trước mặt cậu là bầu trời trong trẻo, ngay sau lưng là một bãi cỏ xanh mát rượi, bên cạnh là bông hoa bồ công anh xinh đẹp bay nhẹ nhàng theo gió, hạt bay lướt trước mắt cậu.
Tâm hồn trở nên thật dịu nhẹ thoải mái, tựa như đã được gột rửa linh hồn dơ bẩn này.
Rồi... ngọn lửa đỏ hồng thiêu đốt tất thảy... Đóa hoa chuyển sang màu đỏ rực, và về với màu đen xấu xí, biến thành tro tàn mãi gục yên trên mặt đất lạnh lẽo.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
"Đừng kết liễu bồ công anh bằng ngọn lửa nóng bỏng, để rồi nó tan đi thành cát bụi. Hãy cho bồ công anh ra đi trong gió, để nó có thể bay khắp thế gian."
Jungkook bật cười, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống ướt đẫm tóc.
"Tôi biết "hắn ta" là ai rồi...."
Cậu cười thật to, tiếng cười như thống khổ vang lên xé rách bầu trời, "Này, con quỷ thật sự, tôi biết hắn là ai rồi...."
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Một cậu con trai cầm con dao, viết lên những dòng chữ méo mó trên bức tường cũ kĩ.
Dòng chữ đó là....
Tôi biết "hắn" là ai rồi. *Cộp* Cánh tay vòng qua ôm cổ cậu, và rồi, một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai.
"Bây giờ mới biết à? Có muộn quá không, con trai?"
Cậu con trai quay lại, cười khổ một tiếng, nói, "Cậu không thể tha cho tôi sao, Jungkook?"
Người đàn ông cười lạnh, vô tâm vô phế nói, "Không thể. Tôi phải gϊếŧ cậu! Con trai của tôi... Con trai của tôi... Bảo bối yêu dấu của tôi ơi... Tại sao cậu vẫn còn sống vậy? Cậu chưa chết sao ?! Tại sao cậu lại chưa chết?! Cậu có thể sống dù không có anh ấy sao?"
Cậu con trai lạnh lùng nói, "Ông ta chết rồi, Jungkook. Không còn con trai bảo bối nào nữa, chỉ còn lại một mình cậu thôi."
Người đàn ông ôm đầu quỳ gối xuống đất, tiếng khóc than đau đớn vang lên trong màn đêm cô độc.
"Mày biết... quỷ dữ thường núp ở đâu không?""Bọn nó... ở bên trong mày đấy."Woohyun - quái vật - ác quỷ - kẻ gϊếŧ ác quỷ - ác quỷ - Jeon Jungkook. (*)
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Jungkook mở mắt ra, trước mặt cậu là Lee Jonghan. Ông ta cười mỉm, nói, "Jungkook, cậu sao rồi?"
Jungkook ngỡ ngàng hỏi, "Tôi... đang ở đâu vậy?"
Ông ta vẫn giữ nụ cười ngứa mắt ấy trên môi, "Cậu đang ở trong giấc mơ của tôi."
Jungkook ngạc nhiên không nói nên lời, hoang mang nhìn xung quanh mình.
"Cậu đã chết rồi, Jungkook."
Đã... chết? Cậu đã chết sao? Không phải! Cậu đang cảm nhận được sự sống mà! Tại sao cậu lại chết?
Không thể nào!
"Cậu thật sự đã chết rồi. Chỉ là do tôi không muốn cậu chết mà thôi. Nếu không tin, hãy cầm con dao này lên, găm vào da thịt cậu đi."
Ông ta đưa cho cậu một con dao, Jungkook cầm lấy, bàn tay run rẩy nắm chặt chuôi dao. Cậu thở ra một hơi, rồi dùng sức đâm mạnh con dao vào vết sẹo trên tay.
Ngay lập tức, bàn tay rơi xuống đất, máu văng tung tóe lên mặt cậu. Đôi chân bất giác lùi lại, rồi rơi vào một hồ nước.
Dòng nước lạnh lẽo như nhấn chìm cậu, dù cậu vùng vẫy bao nhiêu cũng không được.
Rõ ràng cậu có thể thấy được mặt nước, và cả ánh sáng trên đó, nhưng cậu lại không thể bơi được tới đó. Dù dùng hết sức lực, vẫn không thể chạm tay tới ánh sáng đó được.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
"Jungkook, sao cậu ngủ hoài vậy? Tỉnh dậy mau lên!"
Jungkook mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang trong phòng ngủ. Cậu mơ màng hỏi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Người kia đáp, "Không lâu lắm, chỉ ba ngày thôi à."
Jungkook từ từ ngồi dậy, đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu mắt nhắm mắt mở đứng dựa vào bồn rửa mặt đánh răng. Ánh mắt hướng lên một tủ có gắn chìa khóa, cậu tạm dừng động tác, tò mò mở cửa tủ ra, một hộp thuốc thu hút sự chú ý của cậu, trong đó có những viên màu trắng.
Cậu hô to, "Đây là thuốc gì vậy?"
"Ai biết gì cậu! Hình như là thuốc đau đầu của cậu mà!"
Thuốc đau đầu sao?
Jungkook súc miệng sạch sẽ, uống thử một viên, thay đồ rồi đi theo người kia rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe buýt tấp nập người, cậu dựa vào lưng ghế, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cho đến khi.....
"Dậy đi nào, bảo bối của mẹ."
__________________
(*): Ở đây có nghĩa là Woohyun là một quái vật, hay cũng có thể nói hắn là một ác quỷ, mà kẻ gϊếŧ ác quỷ là một ác quỷ, nói cách khác, ác quỷ ở đây là chỉ Jeon Jungkook. Ở phía trên đoạn này là một đoạn trích ở phần I đấy. Mọi tình tiết trong truyện đều có một sự liên quan mật thiết với nhau. Chỉ cần các bạn có kiên nhẫn đọc lại là sẽ thấy được ở phần III đã lặp lại rất nhiều đoạn ở phần I và phần II. Đây là mơ trong mơ, mãi mãi không bao giờ kết thúc. Và mọi nhân vật đều là do "Jungkook" tự tưởng tượng ra.==HOÀN==__________________
Ngay từ thế giới đầu tiên đã là giấc mơ của Jungkook rồi. Trong mỗi phần tớ đều cố tình làm nổi lên những phần tối bên trong cuộc sống của Jungkook (Cái chết của Woohyun, của mẹ cậu, sự sợ hãi máu của cậu... ) Nói cách khác, cậu đang trốn tránh mọi thứ bằng cách sống lại qua từng thế giới. Có hai thế giới tớ đã nhắc về LSD, đó là một trong những nguyên nhân chính gây nên chuyện này (gặp ác mộng). Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là để trốn tránh nỗi sợ.
Ở thế giới thứ ba (thế giới Taehyung làm bác sĩ đó) là thế giới nói lên cuộc sống cậu. Không có bạn bè, không có người thân, cậu chỉ là bệnh nhân tâm thần sử dụng thuốc LSD, và cậu đã gϊếŧ chết hai người, Woohyun và Park Sunghan.
Ở chương 43 của phần II có một đoạn như thế này:
[Jungkook vẫn cười, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng nào, đừng hỏi về chuyện đó nữa."
Yeon khựng lại, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn cậu. Từ khi gặp mặt cậu đến giờ, cô bé chưa từng biểu hiện vẻ sợ hãi, tất nhiên là ngoại trừ màn diễn kịch mới nãy, và khi nhìn thấy hành động của cậu, Yeon liền sợ hãi đến tột độ.
Ánh mắt Jungkook khẽ lóe lên một tia sáng, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo, "Xem ra, chú em vẫn khốn nạn như xưa nhỉ."]
Ở phần III, Yeon đã chết rồi. Đây là một câu chuyện ấu da^ʍ. Và cả tình tiết bắt cóc cô bé trong phần II, cậu đã cứu Yeon khỏi chiếc xe bán tải. Đó là sự nuối tiếc ở trong thế giới thật, cậu đã không thể cứu cô bé khỏi vụ ấu da^ʍ. Park Sanghun là kẻ gây nên vụ ấu da^ʍ đó.
Phần II đã nói lên rất nhiều về cuộc sống gia đình của Jungkook. Chỉ có một màu đen tối thôi đúng không?
Taehyung xuất hiện trong giấc mơ của cậu với mục đích duy nhất, cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi này sẽ không thể dài lâu, bởi cậu đã nhận ra mình đang mơ.
Ở chương cuối cùng, Jungkook hoàn toàn không nhớ gì về các thế giới kia, hay cậu còn tồn tại trong mơ. Ở thế giới này, cậu mất trí nhớ, và cậu đã uống viên thuốc trắng kia, ngụ ý, cậu sẽ tồn tại trong giấc mơ mãi mãi.
Như vậy, đây là một vòng tuần hoàn mơ trong mơ do Jungkook tự tạo ra, những góc tối trong truyện là một phần trong cuộc sống của Jungkook. Mục đích là vì: trốn tránh nỗi sợ.
Đây cũng là một dạng hình thức xuyên không. Cậu sẽ xuyên tới từng thế giới cho đến khi chết.
Xuyên không cũng đâu phải là chuyện tốt nhỉ.
Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp . ❤️