Quyển 2 - Chương 39

Sau khi uống gần nửa tiếng hết tám chai rượu vang, mọi người đều có dấu hiệu say xỉn không tỉnh táo.

Jungkook vẫn còn có ý thức được một chút, nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi gọi qua cho Taehyung, "Anh mấy giờ về?"

Dù đang bận nhưng Taehyung vẫn bắt máy ngay lập tức, nghe giọng điệu có phần uể oải của cậu, anh cau mày hỏi, "Em uống rượu à?"

Jungkook lắc đầu phản đối, "Không có. Anh mấy giờ về với em?"

"Em đừng uống nhiều rượu quá. Anh đang giải quyết một vụ bắt cóc đây, thủ phạm đi chiếc xe tải có biển số XXX bắt cóc một cô bé mười hai tuổi ở trường cấp 2 Happy."

Nghe tới đây, Jungkook lập tức tỉnh táo lại, "Biển báo XXX? Xe tải ư? Có phải đi qua ngoại ô không?"

Taehyung có vẻ cũng kinh ngạc khi cậu biết được chuyện này, "Đúng vậy. Em đang ở ngoại ô à?"

Jungkook gấp gáp nói, "Chiếc xe tải đi qua chỗ em được nửa tiếng rồi. Khả năng cứu cô bé sẽ không cao lắm."

Taehyung im lặng một lúc, rồi nói, "Trên người cô bé có gắn thiết bị định vị, và hiện giờ thì đang ngừng lại ở khu đèo Strong."

Khu đèo Strong? Nó chỉ cách nơi này khoảng chừng mười lăm phút thôi.

"Anh đang đến nơi đó đây, đợi anh, đừng đi một mình."

Jungkook mím chặt môi, khẽ đáp, "Được, em đợi anh ở căn biệt thự A."

Cậu tắt máy, nhìn sang đám đang say xỉn nói năng tùm lum kia, vội đứng lên mặc áo khoác ấm vào rồi rời khỏi.

Ho Seok ngơ ngác nhìn cậu đi xa, "Ơ, mày đi đâu thế Jungkook? Tiệc chưa tàn mà?"

Jungkook đi tới trước cổng biệt thự, đứng dựa vào tường đợi Taehyung. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua người khiến cho đầu óc cậu càng tỉnh táo, hai tay trắng bệch đút vào túi quần, đột nhiên đυ.ng phải túi sưởi ấm nằm bên trong.

Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn lại, rồi bật cười, hai mắt cong lại đầy vẻ hạnh phúc, cả khuôn mặt trở nên tươi sáng hơn hẳn.

Tay cầm túi sưởi ấm siết chặt lại, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, nói thầm, "Cảm ơn."

Nhờ thứ này, cuối cùng Jungkook cũng có thể mỉm cười đứng đợi người mình yêu thương nhất.

Dù sao... nói theo một nghĩa nào đó, trên thế giới này cậu cũng chỉ còn Taehyung là người thân mà thôi.

Không để cậu đợi quá lâu, một chiếc xe hơi quen thuộc đã dừng ngay trước mặt cậu, tiếp đó là một bóng dáng vội vã đi xuống xe qua chỗ cậu, vòng tay ấm áp bao trùm lấy thân thể cậu, "Lạnh không? Anh đã nói rồi, ban đêm mấy bữa nay lạnh lắm, em phải mặc ấm vào, để giờ nhìn cả người tái mét thế này! Thật khiến người ta lo lắng không thôi!"

Nghe giọng điệu trách móc bên tai, Jungkook cười càng tươi hơn, cậu cọ mặt mình trên áo khoác của anh, nói, "Em thấy có một món quà do thiên thần ban tặng trong túi áo của mình. Anh biết thiên thần đó là ai không?"

Taehyung không phản ứng kịp, khó hiểu nhìn cậu, "Hửm?"

Jungkook lấy túi sưởi ấm ra, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo như đông cứng lại của anh, hôn nhẹ lên đôi môi ấy một cái, cậu vui vẻ nói, "Cảm ơn thiên thần của em."

Taehyung ôm chặt cậu một cái, rồi hôn lên má cậu mấy tiếng thật kêu, không che giấu ý muốn cưng chiều yêu thương, "Em là cục cưng của anh mà, không cần cảm ơn đâu."

Lúc này, cửa sổ ghế sau mở ra, khuôn mặt khó ở của Yoongi và Jin cũng xuất hiện. Yoongi nói, "Sếp, xe của Nam Joon tới chỗ Strong rồi, chúng ta cũng phải mau lên thôi."

Jin tiếp lời, "Tốc độ lên sếp ơi! Lương tâm nghề nghiệp của sếp để đâu rồi mà giờ này còn chim chuột với cục cưng không chịu làm nhiệm vụ!"

Taehyung bất đắc dĩ nói, "Được rồi. Đi thôi."

Jungkook mở cửa xe, ngồi ở ghế phó lái. Taehyung chủ động thắt dây an toàn cho cậu rồi mới thắt dây an toàn cho mình. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, tiến đến khu đèo Strong.

Jin tất nhiên không chịu im lặng, ồn ào nói, "Jungkook, cậu biết không, sếp không chịu cho ai ngồi vào cái ghế mạ vàng(?) kia luôn á, là vì chỗ đó là người yêu bé bỏng đáng yêu quý mến xinh đẹp của sếp ngồi đó."

Taehyung ho khù khụ vài tiếng, "Cậu câm mồm một giây cũng không được sao hả Jin?"

Jungkook cười mỉm, không nói gì.

Sau năm giây im lặng....

Giọng nói của Jin lại vang lên, "Giờ làm việc mà sếp cứ nhìn điện thoại hoài luôn á, thì ra là đang ngắm nhìn cục cưng của sếp a ~"

"Câm mồm!"

"... Yes sir."