Quyển 1 - Chương 4

"Nếu cô hét lên, hắn ta sẽ tới đó. Vì vậy, hãy im lặng đi."

Đôi mắt nâu đen long lanh nước trở nên sâu hoắm, tựa như cái giếng sâu không đáy, lại giống như một gã ác quỷ đích thực kêu gọi Tử Thần tới gần. Từng lời nói âm trầm bên tai như kẻ sát nhân hàng loạt, "Hắn sẽ băm vằm cô, chặt nát bàn tay cô, đến từng ngón tay của cô. Và rồi, máu rơi xuống, tĩnh mạch màu đỏ thẫm hiện ra trước mặt, tỏa ra một mùi hương quyến rũ hắn ta. Hắn sẽ nói.... "Bữa ăn của ta đây rồi!"

Jungkook nắm lấy cổ nữ sinh, tiến khuôn mặt mình tới cổ cô ta, mùi hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Nữ sinh sợ đến mất hết sức ở chân, lưng trượt vào cổng sắt rồi ngồi hẳn xuống đất. Hai nữ sinh còn lại quá sợ hãi, đã bỏ chạy từ lúc nào.

Jungkook quỳ một chân xuống, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương, giọng nói tiếc nuối, "Làm sao đây? Hai con mồi đi mất rồi... Chỉ còn một con mồi duy nhất thôi... " Tay siết chặt cổ nữ sinh, nụ cười càng thêm điên cuồng, "Haha, ta sẽ không để vuột mất một con mồi nào nữa đâu!"

Nữ sinh sợ hãi òa khóc, tiếng khóc như lợn bị chọc tiết của cô ta vang lên khắp nơi, vô cùng chói tai.

Sắc mặt Jungkook dần tối lại, tâm trạng rõ ràng đã xấu đi, tay dùng thêm sức khiến cho hô hấp của nữ sinh càng khó khăn, cậu đe dọa, "Câm miệng! Mày mở to mắt xem thằng lẳиɠ ɭơ này làm được gì mày! Mau, mở mắt ra! Nhìn tao đi, nhìn tao gϊếŧ chết mày!"

Giọng nói cậu như một hồn ma quỷ quyệt vang lên bên tai cô ta, mang theo dư âm đầy ám ảnh, "Tao sẽ gϊếŧ chết mày! Mày sẽ ngạt thở mà chết... Haha, tao thật tốt bụng biết bao nhiêu... khi để mày chết một cách nhẹ nhàng như thế này."

Jungkook cười lạnh, "Mày phải biết kính trọng trước lòng tốt của tao đấy."

Nữ sinh kinh hãi, lớn giọng nói, "Mày điên rồi! Jungkook! Mày điên rồi!"

Đồng tử cậu trừng to lên, cánh tay trắng nõn xuất hiện gân xanh, bàn tay dùng sức đến mức run rẩy, bóp chặt cổ cô ta. Nữ sinh khó thở vùng vẫy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống làm phơi đi lớp trang điểm dày đặc của cô ta.

Khi cô ta hoàn toàn tắt thở, Jungkook chậc lưỡi một cái, nói, "Bữa sau nhớ đừng tô một tấn phấn lên mặt như vậy nữa. Tay tôi sẽ bẩn mất." Nói xong, cậu quay lưng rời đi. Bóng lưng cao ngạo mang theo sự quyền quý, tựa như một quý tộc thật sự. Là ác quỷ quý tộc!

Ngay khi bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, nữ sinh lồm cồm bò dậy, sắc mặt hồng hào không còn tái nhợt như người chết mới nãy.

Một lúc sau, hai nữ sinh kia chạy tới cùng với hai người bảo vệ, "Mau cứu người! Jungkook đã gϊếŧ bạn của tôi!"

Chợt nhìn thấy bạn mình vẫn bình an vô sự, hai nữ sinh ngạc nhiên đứng khựng lại. Thế quái nào?...

Bảo vệ tức giận nói, "Mấy đứa học sinh hiện nay không thèm học hành, toàn lo trang điểm rồi đi bar, đánh nhau! Làm ơn đừng làm phiền đến bọn người lớn chúng tôi!" Hai người bảo vệ liền rời đi.

Một nữ sinh nhìn bạn mình, ngập ngừng hỏi, "Jungkook... làm gì cậu vậy?"

Nữ sinh mơ hồ ôm đầu mình, nói, "Tớ không biết gì hết!" Vẻ mặt vô cùng sợ hãi, không giống như nói dối chút nào.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Jungkook đã tha cho bạn của bọn họ sao?

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Sau khi xử lí xong mấy nữ sinh kia, Jungkook đi tới cổng trước. Một hình ảnh khiến cậu vô cùng ngứa mắt. Taehyung đang cùng Lim Hyun, và đàn em của anh ngồi ở trong quán ăn ở đối diện cổng trường. Bọn họ ngồi ở ngay ngoài cùng, với số lượng đông và có cặp đôi trai tài gái sắc ở ngay trung tâm nên vị trí rất nổi bật.

"Trai tài gái sắc" ư? Jungkook cười khẩy, đáy mắt hiện lên vẻ máu lạnh đáng sợ. Ánh mắt nhìn hành động ân cần của Taehyung dành cho Lim Hyun càng thêm lạnh lẽo.

Đừng vội mừng, cặp trai tài gái sắc này... trong tương lai sẽ bị phá hủy thôi.

Bởi, cậu chính là kẻ phản diện kia mà.