Quyển 2 - Chương 24

*Cộc, cộc, cộc* Ngón trỏ của Jungkook gõ lên bàn theo nhịp điệu chậm rãi, khiến cho căn phòng vốn yên ắng trở nên căng thẳng.

"Lần đầu tiên gặp ấy, tôi nhớ tôi đã cảnh báo anh rồi mà nhỉ? Rằng, đừng hành động theo cảm tính như thế, sẽ khiến người ta rất ngứa mắt đấy. Nhưng bây giờ nhìn lại xem, anh vẫn không bỏ cái thói đó, cuối cùng thì sao? Vị trí anh đang ngồi, chính là hậu quả của cái cảm tính ngu xuẩn đó!"

"Lee Suha." Nghe rõ họ tên mình từ miệng cậu, bả vai Lee Suha khẽ run rẩy, đầu vẫn không hề ngẩng lên.

Jungkook hừ một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ, "Anh nghĩ có Park Gia phía sau, anh vẫn an toàn sao? Có Park Jimin đồng ý bảo vệ anh, anh sẽ không vào tù sao? Không lẽ... hắn không nói cho anh biết, vụ này có liên quan đến tôi? Hắn cũng không nói, tôi là một kẻ đáng sợ sao?"

Lee Suha sợ đến mức rơi cả nước mắt, hắn không dám nhìn thẳng vào cậu dù chỉ một giây.

Taehyung kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được cậu vậy mà lại có thể dễ dàng đè bẹp Lee Suha tới mức vậy. Anh nghe cậu nói chuyện, nhưng anh chưa từng trải qua nên căn bản không có cảm giác gì. Còn Lee Suha, hắn chính là người đối mặt, nên có lẽ, những lời nói của cậu là cơn ác mộng đối với hắn.

Jungkook cười nhạt, bình tĩnh nói, "Nếu hắn không nói, thì để tôi nói cho anh biết. Jeon Jungkook tôi đây, không phải là người mà anh có thể mắng chửi, càng không phải là người mà anh có thể động tới."

Cậu đứng dậy, từng bước đi tới chỗ hắn, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói vào tai Lee Suha, "Tiếc thật, mày đã động vào tao rồi. Tao còn đang định nhờ mày chuyển lời tao cho hắn, rằng, tao sẽ đưa hắn vào tù bằng mọi giá. Nhưng biết làm sao đây, khi mày sẽ phải ở tù năm năm, hay mười năm, hai mươi năm? Lee Gia ư? Chỉ là một gia tộc của đám tội phạm đáng khinh thôi."

Lee Suha che đầu mình, cố gắng không nghe cậu nói gì hết. Nhưng giọng nói của cậu như ma quỷ vang lên trong đầu hắn, mang lại dư âm khiến người ta phát điên. Hắn mạnh bạo vò mái tóc mình, rồi gãi khắp nơi khiến cho da thịt bị bong ra, máu chảy xuống, miệng không ngừng hét lớn.

Jungkook lùi lại mấy bước, quay lưng lại.

Taehyung đứng bật dậy, nói, "Hắn lên cơn nghiện rồi! Mẹ kiếp!" Anh nhảy qua bàn đá Lee Suha xuống đất rồi đánh một cái thật mạnh vào gáy làm hắn ngất đi.

Kêu Nam Joon vào mang người ra, Taehyung quay đầu lại, hỏi, "Có sao không?"

Jungkook lắc đầu, cười mỉm, "Không sao, chỉ có chút choáng váng."

Taehyung mím môi, nói, "Cậu còn muốn đi tiếp không?"

Jungkook gật đầu, đi theo sau Taehyung. Ở nơi Taehyung không nhìn thấy, cậu nở nụ cười lạnh lẽo.

Hai người đi đến phòng kế tiếp, cũng chính là phòng của Lee Hyung. Khi mới mở cửa, tiếng khóc chói tai của cô ta vang lên làm Taehyung cau mày, vội giơ tay che tai cậu.

Jungkook hơi giật mình nhìn anh, cười một tiếng, nói, "Không sao." Rồi cậu ngồi lên ghế đối diện Lee Hyung.

Nhìn thấy cậu, Lee Hyung liền ngừng khóc, khuôn mặt vì nước mắt mà lớp trang điểm đã trôi hết, rất buồn cười.

"Cậu... cậu xử lí được Lee Suha rồi?"

"Không thể gọi là xử lí được, tôi còn không hề động tới anh ta." Cậu cười nhạt, thản nhiên nói, "Cô là Nữ hoàng điện ảnh đúng không?"

Lee Hyung mím chặt môi, không nói gì.

Jungkook nhướn mày, vẻ mặt khinh thường, "Một nữ hoàng dâʍ đãиɠ nhỉ? Lên giường với cả em trai mình, nghiện ma túy, và bị HIV. Ồ, một nữ hoàng bẩn thỉu à?"

Ngón tay đỏ chót của Lee Hyung bấm chặt vào da thịt đến chảy cả máu.

Taehyung chợt nhận ra, đối với Lee Suha thì cậu nói chuyện với giọng điệu trầm ổn và cảnh cáo. Còn đối với Lee Hyung chỉ là thái độ khinh thường chán ghét.

Nhưng chung quy, hai người đều không nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện.

Jungkook cười khẩy, quăng lên bàn một tấm hình. Đó là một ông già khoảng chừng sáu mươi tuổi, khuôn mặt gầy nhom, thoạt nhìn giống như những tên nghiện.

Và, quả thật là vậy.

Lee Hyung nhìn thấy bức hình, ngỡ ngàng ngẩng đầu. Ngay lập tức, cô ta đối mặt với đôi mắt đầy lửa cháy của cậu.

Nóng ư? Không hề. Cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đó là lửa từ Địa Ngục!

"Làʍ t̠ìиɦ với một người đáng tuổi cha mình, ây chà, gu cô cũng mặn quá ấy nhỉ?"