Quyển 2 - Chương 18

"Jungkook, con trai cưng của ta, hãy ra đây đi nào." Woohyun nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy.

Một cậu bé năm tuổi núp sau cánh cửa, chỉ dám giương mắt nhìn Woohyun.

Woohyun không có vẻ gì là mất hứng, vẫn kiên nhẫn nói, "Qua đây nhanh lên."

Nhìn đôi mắt xanh thẫm tựa như đại dương của hắn làm cậu cảm thấy sợ hãi, từ từ đi ra.

Đợi cậu đi tới gần, Woohyun đặt mấy tấm ảnh lên bàn, cười khẽ, "Con nhìn xem, mẹ con, cô ấy thật đẹp biết bao nhiêu..."

Trong hình là mẹ của cậu đang nhắm mắt lại, toàn thân đều là máu me và vết thương chằng chịt.

Năm Jungkook lên bảy tuổi, Woohyun nhìn vào cậu, đáy mắt tối đen không một tia ánh sáng khiến cậu chợt rùng mình, "Jungkook, con người cần sự sống, oxi chính là sự sống đó. Nhưng ta không cho phép con trai của ta chỉ vì mất đi oxi mà chết. Nếu con là con trai ta, con sẽ phải tập làm quen với việc này."

Ngay lập tức, cổ cậu bị hắn ta bóp chặt, hơi thở nghẹn lại, cậu khó khăn vùng vẫy.

"Thở đi, thở đi nào, con trai của ta."

Jungkook cố gắng hít thở từng ngụm khí nhỏ, ánh mắt mở to kinh hãi nhìn hắn.

Hắn là một con quỷ!

Mẹ... mẹ, cứu con...

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Một cậu bé cầm con dao nhỏ, trên khuôn mặt non nớt đầy vẻ hoảng sợ.

Máu từ con dao chảy xuống sàn nhà.

Trước mặt cậu bé đó, là một người chết.

Bên tai chợt vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Dậy đi nào, Jungkook bé nhỏ của mẹ."

Mở mắt ra, một người phụ nữ xinh đẹp đang cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, nụ hôn ấy rất nhẹ, tựa như một cơn gió thoảng qua, như có như không. Đằng sau cô là bầu trời trong vắt mát mẻ, khí trời nóng nực của mùa hè trở nên thật dễ chịu.

Hình ảnh đột nhiên biến đổi, người phụ nữ nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm chặt lại, bộ váy màu trắng bị nhuộm đỏ, trên tay cô có một vết cắt thật sâu, vô cùng đáng sợ.

Máu rơi xuống, vang lên âm thanh tí tách.

Hơi thở của cậu liền dừng lại, Jungkook mở mắt ra, khó khăn thở từng ngụm. Đến khi bình tĩnh lại, cậu phát hiện ra mình đang nằm trên giường, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, bàn tay không ngừng run rẩy.

Tất cả đều là mộng. Làm sao mẹ có thể hôn cậu được chứ? Bà chán ghét cậu đến cùng cực, làm sao có thể đυ.ng vào cậu?

Jungkook cười lên từng tiếng, nước mắt khẽ rơi xuống, cậu ôm mặt mình, tiếng nức nở bị đè nén vang lên trong căn phòng.

Cậu là một con quái vật, nếu chạm vào cậu, họ đều sẽ biến thành quái vật.

Cậu... làm sao xứng đáng với Taehyung cơ chứ?! Cậu là gì mà phải nhờ anh cứu cậu? Cậu chỉ là một thằng nhóc khốn kiếp bị nuôi dưỡng bởi một gã quái vật máu lạnh, anh sao có thể thương hại cậu?

Móng tay ghì mạnh vào da thịt, máu chảy thành dòng xuống ga giường màu trắng.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Taehyung dừng xe trước cánh cổng sắt, ánh mắt anh có chút phức tạp.

Nhà của cậu là một căn biệt thự nhỏ. Ba năm trước, anh đã tới nơi này, cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai anh tới đây, bầu không khí của nó vẫn u ám như vậy. Rong rêu mọc xung quanh, tạo nên một cảm giác thê lương buồn bã.

Taehyung thở hắt ra một hơi, leo cổng rồi đi vào trong. Đây là điều làm anh cảm thấy may mắn, căn biệt thự này theo lối cổ điển nên không có camera hay tia laser chống trộm gì đó như trong phim.

Đi vào trong căn biệt thự, bầu không gian tĩnh lặng vắng tanh không một bóng người làm anh thấy lạnh gáy, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, Taehyung nhìn xung quanh, trên bàn là ba cái đĩa DVD và một cái laptop.

Anh cau mày, khởi động laptop, một tiếng hét chói tai vang lên, cảnh tượng tiếp theo làm anh kinh hãi đến tột độ.

Một người bị giữ chặt trên ghế, được tiêm một thứ thuốc nào đó lên tay, anh ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên điên cuồng hét lớn, giống như anh ta đang rất đau đớn.

Đĩa DVD thứ hai là hình ảnh của một thứ màu sắc gì đó rất kì dị, anh không thể hiểu được. Tiếp theo đó là những bức tranh, vẽ hình ảnh quái lạ mà anh cũng không thể xác định được đó là con người hay quái vật.

Đĩa DVD thứ ba là một căn phòng thí nghiệm, trên giường có một bệnh nhân, hai tay và hai chân đều bị kìm chặt lại bởi những dây khóa kim loại, không ngừng gào thét và nói một tiếng ngôn ngữ nước ngoài.

Ba phút sau, màn hình tối đen.

Còn đĩa DVD cuối cùng, chính là một bản nhạc.

"Never knew that it would go so far

When you left me on that boulevard

Come again you would release my pain

And we could be lovers again..."

Taehyung nhíu chặt mày, gửi hết bốn video qua cho Yoongi.

Anh quay người lại, nhìn bao quát khắp nơi, chợt cảm thấy có chút kì quái.

Ánh mắt lướt qua cái gạt tàn đằng sau laptop, anh mới nhận ra một điều.

Căn biệt thự này, ngoại trừ cái laptop và đĩa DVD, tất cả những thứ còn lại... đều chưa từng thay đổi.