Quyển 2 - Chương 12

Tin tức này được đăng vào ngày 25 tháng 6 cách đây ba năm trước. Bài báo chủ yếu nói về cuộc đời và những thành tích của nữ diễn viên nổi tiếng tên Minyoung (nghệ danh của nữ diễn viên), những lời nói tiếc thương từ người hâm mộ và các bài phỏng vấn của những nghệ sĩ khác thân quen với cô.

Minyoung tên thật là Oh Semi, vươn lên từ một thôn làng nghèo khổ ở miền quê nhỏ nằm phía Bắc, nhà có cha mẹ và một người em trai. Cha mẹ cô là nông dân, nên nhà không có nhiều tiền cung cấp cho cô và em trai đi học. Đến khi lên mười tuổi, em trai cô phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, Oh Semi bỏ học đi làm kiếm tiền.

May mắn với khuôn mặt đáng yêu của mình, cô gặp được một đạo diễn và ông mời cô đi đóng phim của ông. Từ đó tên tuổi cô dần lan rộng khắp đất nước này. Nhờ vậy gia đình cô cũng đã tốt đẹp hơn, căn bệnh của em trai cũng đã được chữa trị. Mọi người càng tôn vinh nữ diễn viên có tấm lòng cao đẹp này.

Đến nay thì đã được 17 năm, không ai ngờ được cô lại thắt cổ tự vẫn tại nhà riêng. Sự nghiệp đang đến đỉnh điểm, cô lại lựa chọn quyết định này khiến mọi người đều tiếc thương.

Cô tự vẫn, không một bức di thư, không một lời nói cuối cùng.

Đặt điện thoại vào túi quần, Taehyung nói, "Tôi đi đây."

Kang gật đầu, cầm ly mì lên ăn tiếp.

Taehyung lên xe, cài dây an toàn rồi lấy điện thoại gọi cho Jungkook, "Cậu còn ở bệnh viện không?"

Jungkook im lặng một chút, có vẻ không ngờ anh sẽ gọi cho cậu, rồi khẽ nói, "Không, tôi về nhà rồi."

Taehyung nói, "Tôi mới gửi cho cậu một file, nếu phát hiện có gì lạ thì nói cho tôi." Đợi cậu ừ một tiếng, anh tắt máy rồi gửi file qua cho cậu.

Theo như Lee Suha nói, Oh Semi không phải là tự sát mà là do Lee Suhi gϊếŧ hại. Có người dám động tay vào vụ án này?

Mười phút sau, Jungkook gọi lại, anh vội bấm vào nút gọi, "Sao rồi?"

Jungkook nghiêm túc nói, "Tôi cần hồ sơ về vụ này, có thể nó còn nằm trong cục cảnh sát."

Taehyung gật đầu, nhưng chợt nhận ra cậu không thể thấy hành động này anh liền nói, "Được, tôi qua nhà cậu?"

Đột nhiên bên kia chìm vào im lặng, một bản nhạc vang lên, anh không nghe rõ lời, Taehyung khó hiểu hỏi, "Jungkook? Sao vậy?"

"... Để tôi đến cục luôn, anh tới trước đi."

Taehyung nhíu mày, rồi đáp, "Được." Anh tắt máy rồi lái xe về cục, không để ý tới bản nhạc nữa.

Khi tới trước cục, anh ngạc nhiên nhìn Jungkook đang ngồi trong đó, nói chuyện với Yoongi và So Hyun.

So Hyun thì nổi tiếng là bạn đồng hành với Jin-lắm-mồm nên anh cũng chẳng khó hiểu gì. Nhưng mà Yoongi vốn khó ở vậy mà cũng nói chuyện được với Jungkook làm anh có chút ngỡ ngàng.

Phát hiện Taehyung đã tới, ba người ngừng nói chuyện, quay sang nhìn anh.

So Hyun cười tươi rói, "Sếp sếp, em thích Jungkook quá đi mất!"

Mới lần đầu gặp mà thiện cảm ghê thật! Taehyung cảm thán trong lòng, ngoài mặt lạnh lùng nói, "Ai cho yêu đương trong cục hả!"

So Hyun bĩu môi, "Ơ hay, sếp theo đuổi Hyun được mà, em thích Jungkook cũng được chứ sao."

Bị vặn lại, Taehyung á khẩu không nói được gì.

Jungkook cười mỉm, lúc này mới lên tiếng, "Xin lỗi, tôi đã có người thích rồi."

So Hyun mặt ỉu xìu, đau lòng hỏi, "Ơ, ai vậy?"

Jungkook nói, "Một người đàn ông đẹp trai." Ánh mắt rất ám muội nhìn về phía Taehyung.

Yoongi chớp mắt mấy cái, đáy mắt hiện lên một tia sáng.

Taehyung - người đàn ông đẹp trai im lặng không nói gì.

So Hyun lại chẳng để ý đến ánh mắt của Jungkook, vẫn buồn rầu thở dài, chợt cô la lên một tiếng.

Mọi người nhìn cô, đã phát hiện rồi sao?

"Cậu thích đàn ông ư?"

Jungkook gật đầu, "Đúng vậy."

Taehyung và Yoongi bĩu môi. Với EQ âm như cô nàng này vốn chẳng thể nào phát hiện ra ẩn ý trong câu nói của Jungkook được.

Taehyung hắng giọng nói, "Xuống phòng kho tìm tập hồ sơ về vụ án của Oh Semi."

Bốn người đi xuống phòng kho. Taehyung đi cuối cùng, Jungkook đi trước anh. Taehyung cau mày, trong cái thời tiết nóng nực này cậu vậy mà lại mặc một cái áo sơ mi màu đen tay dài và quần tây xanh đen dài tới cổ chân, làm cho làn da trắng bệch nổi bật dưới ánh sáng.

Màu đen vốn hút nắng, cậu chịu được sao?

Quả thật, cậu không chảy một giọt mồ hôi nào. Xem ra thật sự có khả năng chịu được cơn nóng nực này.

Jungkook quay lại nhìn anh, nói, "Đến rồi này."

Cậu giữ cửa đợi anh đi vào, tay áo hơi tụt xuống. Ánh mắt Taehyung lướt qua bàn tay thon dài trắng đến hiện rõ cả gân xanh ấy.

Khoan đã.

Có sẹo... trên cổ tay cậu?