Quyển 2 - Chương 1

"Jungkook! Jungkook!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Jungkook khẽ mở mắt ra, liền nhíu chặt mày khi đối mặt với ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. Cậu mệt mỏi xoa mi tâm, giọng nói trở nên khàn đặc, cổ họng đau rát, "Nước..."

Taehyung đưa cho cậu một ly nước, hỏi, "Có sao không?"

Jungkook uống một ngụm nước, cảm nhận cổ họng dần dễ chịu hơn, lắc đầu một cái, hỏi, "Tôi ngất bao lâu rồi?"

Taehyung nhận ly nước từ tay cậu, đáp, "Cậu ngất gần ba ngày rồi."

Ba ngày thôi sao? Cậu cứ ngỡ rằng đó là một khoảng thời gian thật dài. Như một giấc mộng, cậu thấy Anna, Ho Seok, Jimin, Lim Hyun, Kai... hay cả cái ôm của Taehyung và Woohyun...

Thấy vẻ mặt cậu có chút kì lạ, Taehyung hỏi, "Sao thế?"

Jungkook cười khẩy, "Không có gì. Chỉ là... tôi mơ một giấc mơ thật dài."

Taehyung gật đầu, không nói gì nữa, cũng không định hỏi cậu mơ thấy gì.

Nhưng Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh nước hiện lên một cảm xúc xa lạ, "Tôi mơ thấy Anna và Ho Seok cùng bảo vệ tôi. Tôi mơ thấy Lim Hyun, cô ta là người mà anh theo đuổi. Tôi mơ thấy Kai, cậu ta cứ không ngừng nói xấu tôi. Tôi mơ thấy Jimin, hắn vẫn là kẻ thù của tôi."

Taehyung khựng lại, hơi cau mày, khó hiểu nhìn cậu. Jungkook nở nụ cười, một nụ cười mang theo một loại cảm xúc gì đó đầy phức tạp, "Tôi mơ thấy Woohyun, ông ta chết vì bệnh viêm phổi. Thật nực cười nhỉ? Và... tôi mơ thấy anh nữa. Nhưng điều buồn cười nhất là, tôi lại theo đuổi anh."

"Hả?" Taehyung hoang mang, "Giấc mơ này của cậu thật quỷ dị!"

Jungkook không để ý tới vẻ đùa cợt của Taehyung, nhớ lại một điều gì đó, cậu bật cười, nói, "Tôi còn mơ thấy, anh gϊếŧ tôi..."

Taehyung càng không hiểu cậu đang nói gì, "Hả? Tôi không hiểu."

Jungkook nhắm mắt lại, tay để lên mặt, che đi ánh nắng bên ngoài chiếu vào, "Anh không hiểu. Không hiểu cũng tốt. Mãi mãi không hiểu, lại càng tốt."

"???" Taehyung chớp mắt mấy cái, thấy cậu không có vẻ giải thích liền nói lảng sang chuyện khác, "Cái bọn đánh cậu hôm bữa ấy, đã bị tôi tống vào đồn rồi. Khỏi cần lo bọn nó dám đánh cậu."

Jungkook nhếch môi, "Bọn nó không đánh tôi, cũng sẽ đến lượt những người khác đánh tôi."

Taehyung bĩu môi, nói, "Cậu chính là quá mức kiêu ngạo, nhà có tiền mà còn nhìn cũng được, lại thích đua xe xăm mình, may là cậu còn chưa cá độ hay buôn bán thuốc phiện. Không thôi trong đồn phải để dành riêng một phòng cho cậu rồi."

"Ừ. Tôi còn gϊếŧ người." Jungkook thản nhiên nói.

Taehyung hừ một tiếng, nói, "Tôi sẽ tìm đủ chứng cứ rồi tống cậu vào tù!"

Jungkook cười nhạt, nói, "Tôi sẽ chờ."

Cậu đứng dậy, lúc đầu chân mất sức nên hơi run rẩy, Taehyung vội đỡ cậu, nói, "Làm gì thế?"

Jungkook đáp, "Trốn anh."

Vì đang đỡ cậu nên Taehyung đứng rất gần, khuôn mặt anh kề sát cậu, những đường nét sắc bén vô cùng điển trai, cậu cảm nhận rõ ràng một bàn tay to lớn ấm áp vòng qua eo mình, và vai cậu khẽ chạm vào l*иg ngực anh.

À, đây là cảm giác thật sự nè.

Jungkook cười mỉm, nói, "Này, tôi đột nhiên muốn... theo đuổi anh."

Taehyung vội buông cậu ra, "No no no, nhóc con tốt nhất đừng theo đuổi tôi. Thà cậu theo đuổi Hyun rồi làʍ t̠ìиɦ địch của tôi còn được hơn!"

Jungkook ngồi lại lên giường, nói, "Lim Hyun? Chẳng phải anh theo đuổi cô ta chỉ vì mái tóc ấy thôi sao?"

Taehyung là người rất trọng nhan sắc, nhưng hơn hết là những cô gái có mái tóc mượt mà dài ngang lưng. Không ai hiểu được nổi chấp niệm này của anh.

Và anh gặp được Lim Hyun, một cô cảnh sát trong đồn, có thể nói là đồng nghiệp của anh. Cô có mái tóc vô cùng đẹp, khi đó, Taehyung quyết định theo đuổi cô.

Mọi người đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cái kẻ mê muội tóc này!

Taehyung nói, "Thì sao chứ? Cậu không thấy tóc cô ấy rất đẹp sao?"

Jungkook lắc đầu, nhìn mái tóc màu đỏ rượu dài tới tai được cắt tỉa gọn gàng của anh, "Tóc anh còn đẹp hơn."

Taehyung nhăn mặt, rùng mình một cái, "Làm ơn đừng! Tôi là bi, nhưng tôi không thích cậu đâu."

"Ừ, tôi thích anh là được rồi." Jungkook bình tĩnh nói.

Taehyung vội vàng rời khỏi phòng, đôi tai hơi đỏ lên.

Jungkook cười nhạt, dựa người vào tường, khẽ xoa nhẹ trán, rồi cậu lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, "Làm đơn cho tao thực tập ở đồn cảnh sát YK."

Một giọng nữ lo lắng vang lên, "Mới tỉnh dậy mà đòi làm việc rồi sao? Mẹ nó! Tao còn chưa đánh mày vì cái tội ngu đâu con!"

Nghe giọng nói quen thuộc này, Jungkook bật cười.

Trong giấc mơ ấy, cô vẫn xuất hiện... để bảo vệ cậu.

May mắn, thật may, cậu còn có những người bạn thật sự.

"Tao muốn khóc quá. Mày tới chỗ tao được không?"

____________

Ngủ lấy sức cày MV 28/2 nào, hôm nay mấy bạn đã rất cố gắng rồiKẻ Sát Nhân [VKook] - Quyển 2 - Chương 1Kẻ Sát Nhân [VKook] - Quyển 2 - Chương 1

Ngủ ngon nha các tình yêuKẻ Sát Nhân [VKook] - Quyển 2 - Chương 1Kẻ Sát Nhân [VKook] - Quyển 2 - Chương 1