Chương 73

này là chương cho thứ hai tuần này hyhy.

222.

Một lúc sau đó, dưới sự an ủi của hai người cha, Lâm Huy như được tiếp thêm động lực mà mở mắt ra.

Nhưng thay vì nhìn thấy trần nhà trắng của bệnh viện thì là một bầu trời đầy mây đen.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, thầm nghĩ bản thân chắc lại đến kí ức của Kiều Túc nữa rồi.

Nhưng xung quanh đã khác hoàn toàn so với khi cậu đến đây lần trước.

Xung quanh toàn màu và những cái xác la liệt trên nền đất. Lâm Huy nhận ra trong đó có những nghiêng cứu viên chuyên đi phẩu thuật cho Kiều Túc.

Những cái xác này đều bị cắt xé lòi nội tạng ra, thậm chí còn có xác mất đầu. Tất cả những cái xác chẳng có cái nào là lành lặn cả.

Lâm Huy không quan tâm được nhiều mà tìm kiếm hình bóng của Kiều Túc.

Quả nhiên cậu thấy được hình bóng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế nhắm mắt lại, ngạo nghễ như một bậc đế vương.

Bỗng Lâm Huy rùng mình, đôi mắt tối lại. Cậu biết bản thân đang quay về lúc mà cậu không có ở đây.

223.

Chỉ thấy sau khi Lâm Huy biến mất, con quạ vẫn nằm đó không thay đổi gì.

Nhưng chỉ vài phút sau bầu trời bỗng bị mây đen kéo đến che đi, có một luồng gió đen bay đến cuốn lấy con quạ.

Con quạ bị nuốt chửng trong làn khí đen ấy, kèm theo đó còn có tiếng sét đánh rất lớn.

Tim cậu như hẫn đi một nhịp mà nhìn chằm chằm vào luồng khí đen đang không ngừng di chuyển vòng tròn.

Một lúc sau đó, luồng khí đen dần to lên như đang lấp lấy hình dáng của một người trưởng thành.

Người bên trong đưa tay vẫy một cái, làn khí đen liền biến mất để lộ ra một người đàn ông rất điển trai.

Gương mặt hắn lạnh như tiền, đôi mắt không lộ ra chút biểu cảm nào. Dường như trong mắt hắn mọi thứ chỉ như là hư không.

Hắn đưa đôi tay lên, nhìn lòng bàn tay xuất hiện làn gió nhỏ. Xong nắm tay lại, quay người định đi thì khựng lại.

Sau lưng người đàn ông đang hình thành cánh đen, nó từ từ mọc lên thành một cái cánh to rồi bay lên.

Bay qua hàng rào sắt, hàng rào lập tức nổ tung, văng những dây thép ra xa.

224.

Tiếp theo đó, những con vật tưởng chừng đã mất đi sự sống nằm la liệt trên đất bỗng sống dậy.

Chúng không thật sự hóa thành hình người mà chỉ có cơ thể giống con người nhưng vẫn có hình thái động vật trên cơ thể.

Như con mèo mang đầu mèo, phần còn lại là cơ thể người, trên đấy còn có mấy cái vằn màu vàng.

Cứ thế mà tất cả con vật lần lượt biến thành hình thái giống con người rồi rú lên một tiếng, như là lời thông báo trả thù đến con người.

Bọn chúng kéo nhau chạy đến trung tâm nghiêng cứu, một vυ"t đã có thể phá nát cửa.