Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi viết chương này tui cảm thấy nhân tính tui nát rồi.

Chương sau thụ xuất hiện nha.

168.

Đây là ngày thứ hai mươi kể từ khi nó đến đây, nó như quay lại quá khứ trước khi bước vào căn nhà của cha ruột.

Một cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng mang trên mình đầy vết roi.

Hôm nay Hà Nghi dắt đám trẻ ra bên ngoài, đối với nó, nó chỉ không nhìn thấy mặt trời có mười hai ngày. Nhưng đối với những người khác thì đã mấy năm.

Tụi nó háo hức nhìn lên bầu trời trong xanh xong lại không biết mình sắp phải đối diện với điều gì.

Nó nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn đến những nghiêng cứu sinh đang lấy từ trong cái giỏ một cây gậy. Mỗi người một cây.

Hà Nghi là người dẫn đầu cầm cây gậy đánh vào người ‘mẫu thí nghiệm’, các nghiêng cứu viên khác cũng làm theo.

Hồi trước họ cũng bị đánh như vậy nhưng chưa từng dã man đến vậy.

Bỗng một ‘mẫu thí nghiệm’ giành lấy cây gậy từ tay một nghiêng cứu viên rồi đánh trả lại người nọ.

Người này đến đây cũng được ba năm rồi nhưng chưa từng làm thí nghiệm chỉ hằng ngày bị đánh. Có lẻ vì vậy mà người nọ không chịu đựng được mà chống lại.

Một cô gái cầm cây gậy trực tiếp đánh vào gáy ‘mẫu thí nghiệm’ kia, cô ta có khuôn mặt gần giống Hà Nghi. Ả nắm lấy cần cổ mẫu thí nghiệm hướng ánh mắt đến Hà Nghi, điên cuồng nói.

“Mẹ, hôm nay làm nó đi!”

Hà Nghi liếc nhìn qua người kia một cái rồi lật danh sách trong tay rồi nói.

“Sắp tới nó rồi, mang vào luôn đi.”

Sau đó cô gái kia với thân hình bé nhỏ mà có thể kéo một người đàn ông trưởng thành bằng một tay vô căn phòng tối bên cạnh.

169.

Nó nhìn về phía những nghiêng cứu sinh đi theo Hà Nghi để lại bọn họ ở ngoài. Nó biết dù có chạy cũng chẳng trốn thoát được vì vậy sao không ngắm nhìn mặt trời?

Những mẫu thí nghiệm được đưa vào một cái l*иg rất lớn, như là một tòa biệt thự được xây nên bởi những thanh sắt không có nền tường bao quanh vậy.

Ở đây bọn họ gặp được những mẫu thí nghiệm khác đã đến đây ở được một thời gian rồi.

Có nhiều đứa trẻ cũng ngang tuổi với nó, bọn chúng thấy cảnh nó ung dung bình thản mặc cho mọi thứ xung quanh đổi thay hay bị đánh khiến chúng vô cùng khâm phục.

Bọn chúng tung hô nó làm đại ca mặc dù nó chẳng làm cái gì cả.

Có lẻ đã bị bắt đến đây lâu, cũng quen với mọi thứ khiến những đứa trẻ có một sự liên kết vô hình. Bọn chúng vô tư chơi đùa mặc cho bị đánh đau đến bao nhiêu.

Tụi nó vô tư chơi đùa với nhau như cũng cố tinh thần cho nhau để không hoảng sợ trong mọi hoàn cảnh.

170.

Hôm sau những người mới từ trong ngục đi ra ngoài mới biết được rằng những ai ở trong l*иg này cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị đưa vào bàn nghiêng cứu.

Hà Nghi hôm nay bắt một đứa trẻ trong đám tụi nó đưa vào phòng thí nghiệm nhưng không phải chỉ một đứa mà là một đám những đứa trẻ tầm tuổi nó cũng có những em nhỏ hơn.

Có lẻ đây là hình ảnh ám ảnh tụi nó đến hết cả cuộc này.

Nghiêng cứu viên bắt bọn nó đến một căn phòng nhỏ chứa vừa đủ bọn nó, bắt ngồi xuống rồi nhìn về phía đối diện.

Phía đối diện là một tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua phòng bên cạnh.

Ở căn phòng này bọn nó thấy được người bạn chơi cùng với bọn nó đang bị trói trên chiếc bàn kim loại. Tứ chi giang rộng.

Vì đèn dầu không đủ sáng để thấy mọi thứ nên căn phòng kia không có trần để ánh sáng chiếu xuống.

Những nghiêng cứu viên bắt đầu vào việc.

Bọn họ cởi hết đồ của mẫu thí nghiệm, không tiêm bất kì thuốc tê nào mà cầm dao mổ sẻ da thịt của mẫu thí nghiệm.

Vì còn đang tỉnh táo nên mẫu thí nghiệm gào thét đau đớn khi mà dao đυ.ng da.

Máu không ngừng tuông ra, bắn lên cả màng kính trong suốt kia.

Bên cạnh việc mổ sẻ con người, nghiêng cứu viên còn đang mổ sống một con chó.

Họ mặc cho tiếng kêu thảm thiết mà trực tiếp mổ thịt chó ra rồi lấy tim của nó ra, đây cũng là lúc mà nhóm thí nghiệm khác đã lấy quả tim của mẫu thí nghiệm kia.

Họ quen thuộc đưa tim người và chó cho nhau, sau đó gắng tim của mẫu thị nghiệm vào người con chó rồi khâu lại.

Đến đây thì đã kết thúc.

Bọn nó được đưa ra ngoài, chúng ngồi thẩn thờ nhìn nhau.

Làm sao mà bọn nó quên được hình ảnh đẫm máu kia, tiếng hét đau đớn như xé tim họ ra từng mảnh.

Nhớ đến cái xác bị phanh thây, ruột phổi lộ ra đẫm máu của người bạn hay vui đùa với mình.

Vậy đây cũng là kết cuộc của tụi nó?
« Chương TrướcChương Tiếp »