150.
Ở khu ổ chuột, trước một căn nhà nhỏ cũ có một người đàn ông.
Hắn đẩy nhẹ cái kính rồi cười một cái, trên tay cầm xấp tiền đưa cho người phụ nữ son phấn đầy mặt.
Cô ta mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng thậm chí cũng chẳng mặc đồ lót, Tránh Thục đứng đối diện cũng có thể thấy thấp thoáng đầu nhũ hồng.
Nhưng hắn cũng chẳng có biểu hiện gì, đưa tiền cho cô ta rồi nắm tay nó đi.
151.
Cuộc sống vất vả trong khu ổ chuột khiến nó luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên khi đi cạnh Tránh Thục nó cảm thấy không ổn.
Bình thường, lúc đi bên cạnh hắn nó sẽ luôn thả lỏng tâm tình mình nhưng lần này lại khác.
Sự bất an trong lòng ngày càng lớn dần, khi ngày càng rời xa khu ổ chuột bất an như nuốt chìm lấy nó.
Đôi khi nó muốn thả tay ra nhưng tay của Tránh Thục vẫn luôn nắm chặt tay nó không rời.
Trên chiếc xe ô tô quen thuộc, Tránh Thục cài dây an toàn cho nó, nó bất an cầm chặt lấy đai an toàn nhìn ngó xung quanh.
Đoàn đường đi vắng tanh, chiếc xe ô tô chạy trong đêm lên đèo. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ chẳng thấy một ngôi nhà nào.
Thật ra đây không phải lần đầu nó được Tránh Thục dẫn đến một nơi hẻo lánh nhưng chưa bao giờ đáng sợ như thế này, cảm giác như đang dần bước chân vào địa ngục vậy.
Hắn đưa nó đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, khi dắt nó xuống xe thì tay hắn đặt trên vai của nó.
Tránh Thục cười dịu dàng nói: “Hôm nay anh sẽ làm em thật sướиɠ.”
Câu nói này rất quen thuộc, những vị khách mà mẹ từng đem về nhà đều từng ít nhất một lần nói như vậy.
152.
Bao ấn tượng tốt đẹp mà Tránh Thục cố gắng tạo ra với nó đều sụp đổ.
Hóa ra hắn cũng giống bao người đàn ông khác, đừng trông dáng vẻ cấm dục hiền hòa của hắn nhưng sự thật rằng ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn lại biếи ŧɦái hơn bao người đàn ông khác.
Tránh Thục thích đàn ông, hắn biết xã hội này rất ít người chấp nhận việc hai người đồng giới thích nhau nên hắn vẫn luôn che dấu.
Đặc biệt hơn gu của hắn chính là dạng thiếu niên nhỏ nhắn, càng nhỏ hắn càng thích. Càng mê hơn là những cậu nhóc có gương mặt thanh tú, vẫn còn trong sáng.
Vì vậy khi mà gặp được đứa trẻ tên là Kiều Túc hắn rất bất ngờ, lần đầu tiên hắn thấy một đứa nhóc mang hình hài một đứa trẻ nhưng tâm trí đã như người trưởng thành.
Không như bao đứa trẻ khác, ở nó là sự tăm tối, chịu đựng mà quật cường. Mọi lần hắn lân la đi quanh nhà Kiều Túc ngắm nhìn nó bị mẹ đánh dù đau cũng không khóc.
Điều này đã kí©h thí©ɧ Tránh Thục, hắn muốn nhìn đứa nhóc dựa dẫm vào mình, khiến nó thật yêu thích mình rồi đẩy nó vào vực sâu. Khiến nó khóc dưới thân mình.
Vì vậy hắn mới quan tâm, mất không ít tiền đưa cho mẹ đứa nhỏ để có thể mang nó đi chơi.
Phải mất khoảng thời gian dài để nó có thể lệ thuộc vào hắn và đã đến lúc hành động.
Hắn đánh ngất đứa trẻ, đem nó đánh ngất rồi trói lên giường, thưởng thức khuôn mặt đang say giấc lại nghĩ đến việc tí nữa khuôn mặt xinh đẹp này khóc lóc xin tha hắn lại hưng phấn đến phát điên.
- ---hihihi-----
Nó mở mắt chỉ thấy trần nhà gỗ, cơ thể lạnh vô cùng. Nó cố cử động thì phát hiện hai tay đã bị trói chặt và cơ thể thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Nó nhìn một chiếc máy ảnh đang hướng về phía nó, chiếc máy ảnh kiểu cũ luôn hiện lên tia sáng mỗi khi chụp.
153.
Không hiểu sao trong tình cảm này nó lại bình tĩnh hơn hầu hết, nó không nhắm mắt khi chiếc máy ảnh phát ra tia sáng, kiên cường chống lại ánh sáng kinh tởm ấy. Điều này càng làm cho Tránh Thục trở nên hưng phấn hơn.
Hắn bỏ chiếc máy ảnh xuống mà leo lên giường không ngừng vươn đôi tay dơ bẩn sờ soạn cơ thể nó.
Còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếʍ nó, liếʍ nhũ nó nhưng thay vì hưng phấn, kí©h thí©ɧ thì nó cảm thấy rất buồn nôn.
Nó chịu đựng không chống chả để Tránh Thục buông lỏng cảnh giác.
Đôi mắt bé nhỏ láo liên quan sát xung quanh thì thấy bộ quần áo cũ của nó ngay bên cạnh.
Nó giả vờ như bị kí©h thí©ɧ mà uốn éo cơ thể để cho tay dấu vào trong áo tìm đến con dao nhỏ mà nó mang theo sẵn.
Nó cẩn thận từng chút một cưa nhẹ sợi dây thừng, cũng may con dao sắt chỉ trong thoáng chốc đã cưa đứt dây.
154.
Tránh Thục sờ soạng được lúc thì bỗng đứng lên đi ra bên ngoài, nó nhân lúc này mà ngồi dậy cầm chai thủy tinh nhỏ dấu vào trong áo. Cũng chỉnh lại sợi dây thừng sao cho nó giống như chưa bị cắt.
Sau khi ổn định lại rồi thì Tránh Thục cũng đi vào dắt theo đó là một con chó rừng.
Hắn xích nó lại vào cái ghế rồi cầm một ống gì đó tiêm vào người con chó.
không lâu sau con chó từ trạng thái bình tĩnh dần trở nên mất kiểm soát, nó gầm gừ muốn xông ra, khi quan sát kĩ thì thấy ở dưới chân nó có cây dương v*t to đang lộ ra ngoài.
Thì ra hắn tiêm cho con chó thuốc kí©ɧ ɖụ©, hắn không chỉ muốn một mình hủy hoại cậu nhóc mà còn muốn nhìn cậu nhóc bị chó làm.
Sự việc này làm nó thấy tởm vô cùng, nó nhìn người đàn ông nó từng rất yêu thích nhìn với ánh mắt sắc lạnh.
Gã đàn ông cười kinh tởm đi lên giường, hắn hôn lên gương mặt nhỏ kia, tay lần mò đến bờ mông nhỏ.
Bỗng trên tay cảm thấy nhói đau, hắn bỏ nó ra nhìn lại thì thấy tay mình chảy máu.
Chưa kịp để hắn kêu la gì thì nó đã đẩy hắn ra, vì không phòng bị mà hắn dễ bị đẩy xuống.
Nó không chần chừ cầm chai thủy tinh đập thật mạnh vào đầu Tránh Thục.
Gã la lên một cách đau đớn rồi nằm ôm đầu choáng váng, nó đứng dậy vội cầm lấy sợi dây thường trói hắn lại.
Chỉ trong thoáng chốc đã đổi khách thành chủ, thật nực cười khi một người đàn ông trưởng thành lại bị một cậu nhóc chế ngự dễ dàng.
Khuôn mặt lạnh như tiền của nó nhìn Tránh Thục, liếc mắt lại thấy một ống tiêm vẫn còn ở trên bàn. Hẳn là sao khi hắn chơi xong nó thì sẽ tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© để nó làʍ t̠ìиɦ với chó nhỉ?
Lại nghe đến tiếng sủa cùng tiếng xích vì lực mà kêu leng keng.
Lần đầu tiên ở tuổi mười bốn nó có suy nghĩ đen tối.
Nó lấy ống kim tiêm vào mạch máu Tránh Thục mặc cho hắn dãy dụa.
Nó mặc lại quần áo rồi đi đến bên con chó đã hứng đến phát điên, đôi mặt không chút hoảng sợ xoa đầu con chó rồi từ từ tháo xích ra.
Nhìn con chó đang lao vào người đàn ông đã bị nó cho cởi truồng.
Bỏ mặc tiếng kêu la thảm thiết của hắn, nó mở cửa đi ra ngoài ngó vào cửa sổ xem một người một chó đang làʍ t̠ìиɦ hăng say.
Đáng đời.
...