Chương 33

81.

Kể từ ngày Lâm Quốc về, Lâm Huy chỉ quấn quýt bên ông.

Có lẻ nhiều năm xa cách, trong vài năm chỉ gặp được cha vài lần nên khi Lâm Quốc về cậu rất quấn ông.

Điều này hiển nhiên khiến một người không vui.

Mỗi lần hắn dụ dỗ cậu sang nhà hắn ngủ thì Lâm Huy nhất quyết lắc đầu không muốn, bảo rằng muốn ở cùng ba.

Để đồ vật nhỏ cự tuyệt và thân cận với người khác đã khiến cơn tàn bạo trong lòng Kiều Túc nổi lên.

82.

Trong căn hầm tăm tối, gương mặt đẹp trai của thiếu niên trở nên cuồng bạo.

Đôi tay ngọc không ngừng tàn sát sinh mạng dưới tay mình mặc cho sự la hét, van xin.

“Tại sao? Tại sao em ấy không quan tâm tôi?”

Trong đôi mắt kia chả thấy tròng mắt đâu mà thay vào đó là đống tơ vò tròn trông thật rối rắm.

Khi tiếng hét trong căn phòng tối im hẳn thì người con trai đứng trước cái xác đầm đìa máu bỗng nở một nụ cười.

Đẹp nhưng sao sợ thế nhỉ?

83.

Lâm Huy mặt đồ ngủ nằm trong lòng cha mình nghe ông kể những chiến tích của mình.

Càng nghe cậu càng sáng mắt, thầm nghĩ cha mình thật là tài giỏi.

Ở tuổi này cậu nhóc còn ngây thơ trong sáng lắm, Lâm Huy nói ra suy nghĩ của mình:

“Cha thật tuyệt vời, sau này chắc chắn con sẽ làm một người như cha!”

Lâm Quốc nghe vậy thì lắc đầu cười, gương mặt ôn hòa bỗng vươn chút sắc buồn: “Không, con không thể làm một người như cha được.”

Xong ông ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đen bên ngoài lại nói tiếp: “Có nhiều thứ ta không thể làm được nếu có chướng ngại.”

Lâm Huy nghiêng đầu: “Tại sao vậy ạ?”

Bỗng Lâm Quốc quay mặt lại, siết chặt con trai mình nói: “Cha hỏi con nhé? Con thích nhất là ai ngoại trừ cha và mẹ con?”

Ngay tức thì cậu đáp: “Anh Túc ạ! con thích anh ấy lắm!”

“Vậy nếu như sau này con là cảnh sát tài ba nhưng anh Túc của con là tội phạm gϊếŧ người. Con có nhiệm vụ bắt y về xử phạt thì con có dám bắt hay không?”

Câu hỏi này có lẻ quá khó đối với một đứa trẻ lớp năm, nhóc không thể lựa chọn người mình thích hay là vì lợi ích chung được.

Xong cậu làm theo cảm nghĩ mà lắc đầu, anh Túc tốt như vậy, cậu có bị đánh cũng không bắt ảnh lại đâu.

Lâm Quốc cười dịu dàng xoa đầu con, lại nói: “Con ngoan, để cha kể con nghe chuyện nhé?”