Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tròi ơi, tui chợt nhận ra chuyện tui làm có lổ hỏng á má. Theo tui viết là thụ đang nghỉ hè mà chợt nhớ ra bản thân đã viết công đi học luôn rồi, nên có gì không hợp lí mọi người bỏ qua nha. TvT

41.

Hôm nay là ngày mà Lâm Huy đi học lại, thật ra trước đó vẫn chưa nghỉ hè nhưng nhà trường đã cho học sinh nghỉ học tạm thời.

Nhớ đến lại rùng mình, khi trước có một kẻ sát nhân thoát ra khỏi nhà tù mà chạy đến trường tiểu học Thụy. Lúc ấy những đứa nhỏ còn đang học bài thì nghe tin có kẻ sát nhân vượt ngục tới.

Vì thời gian không kịp để chuẩn bị cho học sinh về mà phải khẩn cấp thông báo mọi em học sinh không được ra khỏi lớp, phải khóa cửa và cho đến khi có thông báo mới thì không được ra ngoài.

Những đứa trẻ nghe vậy liền hoảng sợ ồ ạt chạy vào lớp của mình cho đến khi đủ người thì giáo viên sẽ khóa cửa lại dùng tất cả bàn ghế chắn cửa và cửa sổ. Cửa sổ cũng được kéo kín màn cũng không thể bật điện vì sợ tên sát nhân biết được nơi đây có người mà xông vô làm hại.

Bất kì đứa trẻ nào cũng phải giữ im lặng, tránh phát ra tiếng ồn mặc dù bọn chúng rất là sợ.

Lớp học của Lâm Huy ở cuối hành lang cũng gần với một lớp chồi khác. Thời gian cứ thế trôi qua gần tiếng, vốn tưởng rằng mọi thứ yên ổn cho đến khi lớp bên cạnh phát ra tiếng động. Ban đầu chỉ là tiếng gõ cửa nhưng dần là những tiếng hét của trẻ nhỏ thất thanh.

Những đứa trẻ lớp bên cạnh kể cả Lâm Huy đều sợ đến chết cũng không giám ho he nữa tiếng. Cuối cùng 1 tiếng trôi qua, nhà trường thông báo kẻ sát nhân đã bị bắt đồng thời học sinh vẫn phải ở trong lớp cho đến khi cảnh sát tới hộ tống ra.

Dường như những âm thanh thản thiết của lớp bên cạnh đã dọa đến học sinh lớp Lâm Huy cùng với tinh thần căng thẳng tột độ mà gần hết cả lớp đã ngất đi. Lúc được bế ra cũng không thấy được hiện trường đẫm máu.

Khi Lâm Huy tỉnh dậy chỉ thấy mẹ cậu ôm cậu khóc như một đứa trẻ miệng lầm bầm: "Cầu chúa con tôi không sao."

Nhà trẻ Thụy hôm đó chết 15 đứa trẻ cùng một giáo viên, số còn lại thì bị thương có nặng có nhẹ. Vụ việc này đã làm kinh động cả thế giới bao gồm trong và ngoài nước. Vì để an ủi tinh thần các học sinh mà nhà trường đã cho các học sinh nghỉ vài tuần.

Quay chở về lớp học, các bạn học sinh cũng không còn sợ hãi nữa. Ai nấy cũng xúm lại nói chuyện với nhau, Lâm Huy ở trường có cô bạn thân tên Lưu Tú, cậu với cô nhóc rất thân với nhau gần như khi đi học đều sáp lại vào nhau nói chuyện. Trong lớp còn có bạn nhỏ đồn rằng hai nhóc yêu đương với nhau nhưng sự thật chả phải vậy.

Ở trường học này, Lâm Huy là tiểu anh hùng thích làm việc thiện. Cô nhóc Lưu Tú ở trường bị một nhóm tiểu lưu manh bắt nạt, Lâm Huy đi ngang thấy được liền dở máu anh hùng. Cậu lao vào đấm đá cuối cùng cũng cứu được cô nhóc.

Kể từ đó hai người là bạn tốt của nhau.

42.

"Anh ơi, em ở đây."

Cuối giờ, mọi đứa trẻ đều đã được phụ huynh đón về riêng chỉ còn Lâm Huy và Lưu Tú ở lại.

Mãi cậu mới thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng trường liền to giọng gọi xong chạy đến cũng không quên kéo theo cô bạn thân của mình.

Kiều Túc vì thuận đường đi học nên từ lúc biết tin Lâm Huy đi học lại, hắn đã nói với mẹ cậu hắn sẽ đón vì tiện đường.

Kiều Túc đi bộ đến gần thấy rõ cậu nhóc của hắn đang nắm tay một cô bé xinh xắn chạy tới. Hắn nhíu mày.

Ai vậy? Bạn gái à?

"Lâm Huy, chờ anh có lâu không?"

"Dạ không ạ, anh ơi đây là bạn siêu thân của em!" cậu nói rồi chỉ vào cô nhóc bên cạnh.

"Chào anh ạ, em là Lưu Tú." Cô bé được baba dạy rằng trước mặt người lớn phải nghiêm chỉnh.

Kiều Túc thấy cô bé nghiêm túc như vậy liền có cảm giác con dâu ra mắt nhà trai, hắn lại càng không vui nhưng ngoài mặt vẫn là anh trai hàng xóm tốt bụng xoa đầu cô bé: "Chào em, anh là Kiều Túc."

Lâm Huy thấy vậy bỗng cảm thấy không vui, sao anh Kiều Túc không xoa đầu mình mà lại đi xoa đầu Tú Tú?

Trẻ con mà, dù giận dỗi hay vui vẻ đều thể hiện ngay trước mặt, thấy cậu nhóc của mình phồng má lên biểu tình hờn dỗi mặc dù không biết tại sao nhưng hắn vẫn thấy cậu rất đỗi đáng yêu.

Sau khi tạm biệt bạn, Kiều Túc dắt Lâm Huy đi nhưng thay vì đi về nhà thì hắn lại dắt cậu đến một quán ven đường.

"Lâm Huy, quay mặt qua đây." Kiều Túc nhìn cậu nói.

Cậu không thèm nói chuyện với hắn.

"Nhóc con, dở tính xấu gì? Tự nhiên lại giận dỗi anh?" Kiều Túc không thấy cậu quay sang liền dở khóc dở cười, đưa hai tay bẹo hai bên má cậu ép quay mặt đối diện với mình.

"Sao anh xoa đầu Tú Tú mà không xoa đầu em?" Bấy giờ Lâm Huy mới bất mãn nói.

Hắn ngẩn ra, xong lại hôn chụt lên má cậu, ra là ghen à, đáng yêu chết đi được!

Cuối cùng Kiều Túc cũng giả vờ áy náy xin lỗi Lâm Huy, bảo sẽ mang nhóc đi ăn xiên nướng. Con người cậu nhóc lấy đồ ăn làm trọng, nghe thấy được ăn ngon liền ném bất mãn ra sau đầu ngoan ngoan theo hắn đi ăn.

Hai người đến một quán mới mở nên cũng không có nhiều khách mấy. Kiều Túc gọi nhiều que lên rồi cùng nhau ăn.

Đa số chỉ có Lâm Huy mãi mê ăn còn hắn thì mãi mê ngắm cậu.

Thấy Kiều Túc mãi không ăn, Lâm Huy lại cho rằng hắn kén chọn nên vẻ mặt nghiêm khắc: "Anh không được kén ăn!"

Xong lại đưa một xiên nướng đến bên miệng hắn uy ăn. Kiều Túc phì cười hé miệng ra ăn rồi lại lấy một xiên đút đến miệng cậu.

Cuối cùng thay vì mỗi người ăn phần của mình thì hai người thay phiên đút ăn cho nhau, người đi qua còn khen họ anh em yêu thương nhau cơ.

Bỗng bàn bên cạnh phát ra tiếng, là một đám nam sinh đi đến ngồi.Họ dường như thấy hai người cũng mặc kệ nhưng tự nhiên một người trong nhóm chỉ vào Kiều Túc nói: "Đây có phải Kiều Túc, bạn cùng lớp của mình không?"

"A đúng rồi."

"Này,tôi tưởng nhà cậu nghèo lắm mà sao ăn được ở đây thế?" Có một tên nam sinh nói.

Nghe giọng điệu cũng biết họ không tốt lành gì rồi.

"Các cậu có việc gì?" Bấy giờ anh mới ngẩn đầu lên, ôn hòa nói chuyện với họ.

Đám nam sinh thấy vậy liền nghĩ được hôm nay có một bữa miễn phí rồi dù sao Kiều Túc cũng thuộc dạng hiền hòa, chưa bao giờ đánh nhau nên hiển nhiên là đối tượng dễ bắt nạt.

"Chả qua là bọn này hôm nay đi anh đúng lúc gặp cậu,tụi tao thấy mày cũng được, bao tụi tao bữa này mày có thể nhập bọn với tụi tao."

Kiều Túc nhìn bọn họ, ngữ điệu ôn hòa: "Không được."
« Chương TrướcChương Tiếp »