Chương 15

35.

Kiều Túc đã mất một lúc mới để dỗ dành Lâm Huy, cậu nhóc bị hoảng sợ tột độ khóc không ngừng. Đồng thời Kiều Túc cũng báo vụ này lên quản lí nhà ma, bên đó xin số điện thoại hắn rồi nói khi bắt được hung thủ sẽ liên hệ.

"Ngoan, anh hứa sau này không dẫn em đi nhà ma nữa."

"Hức..."

"Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc." Hắn không ngừng dỗ dành cậu bé trong lòng, có chút hối hận về việc làm hồi nảy.

(Việc làm nào thì quí dị tự đoán nha, tuyệt đối không phải là dẫn em bé đi nhà ma)

Kiều Túc dỗ dành Lâm Huy không ngừng cuối cùng cũng dỗ nhóc nín khóc xong vẫn nấc cụt. Cậu nhóc mệt mỏi dựa vào lòng hắn không nói lời nào.

Để khiến Lâm Huy vui lại, Kiều Túc đã dẫn cậu đi KFC ăn gà rán. Nhóc con vì thế cũng đỡ sợ, bị đồ ăn thu hút hết tâm ý đồng thời còn bị Kiều Túc chọc cười khanh khách, cuối cùng cũng về dáng vẻ ban đầu.

Kiều Túc mua là combo hai người ăn rất nhiều món ngon, không biết có phải là do khuyến mãi chương trình không hay nhân viên thấy hai anh em soái ca mua nên dù trong menu không có ghi sẽ tặng đồ chơi nhưng khi bưng đồ ăn ra lại có phần quà nhỏ.

Đồ chơi là hình pikachu trông rất đáng yêu lại còn mềm mềm sờ rất thích, khi chạm vào nó sẽ chuyển màu một lần, mỗi lần chạm liền đổi một màu, đến lần chạm thứ 8 thì con pikachu hiện luôn 7 màu cầu vồng. Nó còn phát ra tiếng pikachu vô cùng đáng yêu và chân thật nữa. Lâm Huy cầm đến không nỡ buông xuống, tay kia cầm đồ chơi tay kia thì bốc khoai tây chiên ăn.

Gà rán được ướp xốt nên khá ẩm, Kiều Túc lại không ngại dơ tay không xé gà đút cho Lâm Huy ăn. Sủng cậu nhóc lên trời.

"Mẹ ơi, con muốn cái kia." Bỗng một giọng nói non nớt của bé gái vang lên bên cạnh họ.

Hai người quay đầu qua nhìn, là một bé gái tầm 11 12 tuổi ngồi bàn kế bên. Người mẹ nghe vậy liền đứng lên đi đến quầy lễ tân nói gì đó.

Một lúc lâu sau bà quay lại nói với con gái: "Món đồ chơi này không phải là cửa hàng tặng, chúng ta không có được."

Bé gái nghe vậy liền phụng phịu bĩu môi nói: "Nhưng con muốn cái đó!"

Bà mẹ dỗ dành con gái nhưng đứa con dường như được nuông chiều sinh quen, thấy đồ vật không có được liền gào mồm khóc.

Hết cách bà mẹ phải quay qua hướng về phía Lâm Huy nói: "Cháu trai, cháu có thể cho dì cái đồ chơi này được không?"

"Dạ không ạ." Lâm Huy ngoan ngoãn từ chối, đùa gì chứ, đồ chơi này đẹp còn kì diệu đến như vậy ngu gì đi cho. Một đứa trẻ 9 tuổi như Lâm Huy còn biết điều này.

Sau khi Lâm Huy đáp lời xong, bé gái kia ngồi nghe vậy liền gào mồm hét: "MẸ CON MUỐN CÓ NÓ!"

Bà mẹ vốn đã tức giận liền vô lí nói: "Con nhường con dì đi chứ, con dì còn nhỏ mà!"

Lâm Huy cũng tức giận, nói: "Cháu mới 9 tuổi thôi, chị ấy nhìn đã 11 12 tuổi rồi mà tranh đồ con nít."

Bà mẹ nghe vậy liền cứng họng, đúng là con bà 12 tuổi rồi mà cậu bé trước mắt chỉ mới 9 tuổi thôi. Nhưng bà ta vẫn cố cãi: "Con là con trai, con phải nhường con gái."

"Mẹ con dạy con nam nữ phải bình đẳng. Tại sao con dì là con gái là con phải nhường ạ?" Lâm Huy còn nhỏ miệng luôn ngay thẳng, lời nói ra luôn khiến bà mẹ cứng họng.

Người xung quanh nghe vậy cũng đồng tình còn chê trách bà mẹ không chịu dỗ con mà đi dành đồ chơi với con nít.

Đứa bé gái kia không vì tình hình này mà chịu ngậm miệng lại, mồm hé mở gào khóc đòi đồ chơi.

"Con không cho vậy thì dì mua, cái này bao nhiêu dì mua." Bà mẹ vẫn là chiều con gái hơn.

Đến lúc này Kiều Túc mới nói: "Đồ chơi này có thể bán, dì muốn mua?"

Bà mẹ lúc bấy giờ mới chú ý đến hắn, thấy hắn hiền như vậy liền đắc ý gật đầu.

Kiều Túc chậm rãi nói: "Đồ chơi này cháu mua bên Paris của một hãng, giá là 5000 tệ. Dì muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt ạ?"

(5000 tệ = 17.500.000)

Bà mẹ nghe vậy bây giờ mặt mới biến sắc: "Sao đắt vậy?"

"Giá nó thế, dì muốn mua hay không tùy dì." Hắn ôn hòa nói.

Bà mẹ sợ là không có đủ tiền trả, quay lại chỗ ngồi dỗ con nín nhưng cô nhóc khóc mãi chưa nín. Bà mẹ thẹn quá hóa giận đánh mông cô bé, mắng cho một trận mới xong.

36.

Mặc kệ bàn ăn bên cạnh xảy ra việc gì, sau khi phiền phứt đi Lâm Huy lại vui vẻ ăn gà rán lâu lâu còn được Kiều Túc đút cho vài miếng salad trộn.

Ăn uống no say xong Lâm Huy cũng thấy mắc tiểu, cậu báo với Kiều Túc rồi lạch bạch chạy đi nhà vệ sinh.

Kiều Túc sau khi thấy Lâm Huy chạy đi, hắn liền đứng lên đi ngang qua bàn của hai mẹ con kế bên.

Bỗng Kiều Túc chân đi không vững, té về phía bàn hai mẹ con nhưng may là có tay chống nên không có dính đồ ăn vào quần áo.

Hắn nhanh tay rãi thứ bột trắng nhỏ vào khay đồ ăn của hai người xong đứng dậy xin lỗi.

Người mẹ liếc hắn chửi hắn bị mù nhưng Kiều Túc không quan tâm, bình tĩnh quay lại bàn của mình ngồi chờ.

37.

Bên này Lâm Huy đang cầm tiểu Huy đứng trước bồn tiểu, đang tiểu thì một ông chú trung niên đi vô đứng gần bồn vệ sinh của cậu mà tiểu.

Không hiểu sao cậu có cảm giác ớn lạnh sau lưng, cậu tiểu xong liền vẩy bé kiu rồi mặc quần đi đến bồn rửa tay.

Người đàn ông trung niên kia chỉ vừa mới tiểu đã cất chạy đến cạnh cậu rửa tay luôn. Lúc này Lâm Huy mới phát giác được nguy hiểm nhưng mọi thứ đã muộn.

Cậu vội vàng chạy thật nhanh nhưng bị lão già túm lại, Lâm Huy sợ hãi giãy dụa nhưng sức một đứa trẻ 9 tuổi không tài nào thoát được lão trung niên.

Gã ta cười hê hê, bàn tay già mua đen xấu sờ xoạng bắp tay trắng nuột, giọng điệu biếи ŧɦái nói: "Bé ngoan, lại đây anh cho cưng sung sướиɠ."

Lâm Huy nghe vậy liền muốn gào lên kêu cứu nhưng bị một bàn tay khác bịch miệng lại. Thân thể bé nhỏ giãy dụa trong vô lực.

Cậu bị gã kéo vô một buồng vệ sinh, đôi mắt ướŧ áŧ cố nhìn cánh cửa như hy vọng có người tới cứu cậu.

'Cạch'

Cửa phòng vệ sinh khép lại.