Chương 36: Em nói dối, em không nỡ rời xa tôi?

Editor: L’espoir

*

Chó săn được nuôi ở chợ đen khác với chó nhà thường dùng để gác cửa, chúng được huấn luyện để săn mồi từ lúc còn nhỏ, tuy chúng học cách phục tùng mệnh lệnh thì bản tính hoang dã lại nhiều hơn một chút.

Chúng sinh ra đã có khả năng phán đoán sức mạnh của đối thủ để quyết định sau cùng thì nên bao vây làm tiêu hao thể lực con mồi trong trận chiến kế tiếp, hay là tấn công từ cả đằng trước và đằng sau, khoe răng nanh sáng bóng cắn xé thỏa thích.

Những sinh vật như vậy, trong xương máu đã lộ rõ vẻ khó thuần, chưa từng có chủ nhân nào thật sự làm được—— Chúng chỉ phục tùng kẻ mạnh, một khi bị yếu thế phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị chúng cắn trả.

Vu Ngật trở tay đẩy Thẩm Chi đến bên cạnh Cites, còn mình thì chầm chậm bước đến gần lũ chó săn.

“Cút về hết đi.”

Vài cặp mắt chó mở to lộ vẻ bối rối, chóp mũi ẩm ướt nhẹ khịt khịt ngửi.

Tụi nó rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm từ trên người của người đàn ông trước mặt, nhưng đối phương lại tỏ vẻ như không khác gì bình thường, ánh mắt hắn trái lại còn có phần hung ác hơn ngày thường.

Đi hay là không đi đây?

Con cầm đầu kia liếʍ láp mép miệng.

Đôi bên đều là dã thú, nó có thể đọc được ý nghĩ trong mắt người đàn ông.

Trong đôi mắt âm trầm kia phủ đầy sương, như đang cảnh cáo—— Dám đến đây, tao sẽ xé sống mày.

Có đủ can đảm để mạo hiểm dò xét kho báu của kẻ săn mồi không, hay lập tức khıêυ khí©h tên dã thú đã từng nhìn thấy máu?

“Ẩu…”

Con chó săn phát ra một tiếng rên nức nở nhỏ trong cổ họng, tai thú cụp xuống, cuối cùng hơi cúi thân xuống, tự nguyện chui vào chiếc vòng cổ mà loài người ban tặng.

Khi Vu Ngật quay đầu lại lần nữa, trong mắt một lớn một nhỏ đằng sau đều sáng lấp lánh đầy kinh ngạc.

Có vui mừng vì sống sót sau tai họa, và——

“Không phải tôi đã nhốt anh lại rồi sao?!”

Người đàn ông nghiến răng mỉm cười, trong lòng bàn tay xòe ra là một chiếc chìa khóa quen thuộc.

“Ai nói với em tôi chỉ có một chiếc chìa khóa?”

Đầu Thẩm Chi nổ tung “ầm” một tiếng——

Vu Ngật chủ động tiết lộ chìa khóa nằm trong miệng, cùng với nụ hôn mang theo mùi máu tươi kia.

Ngay cả trước đó, khi cô nhếch nhác trần trụi bỏ trốn xuống tầng.

Có lẽ hắn đã giấu chìa khóa dưới lưỡi từ lâu, chỉ để khiến con sẻ nhỏ lầm tưởng rằng mình có khả năng tẩu thoát lên trời, nhưng thực ra sợi tơ trong suốt được buộc trên bộ móng nhỏ chưa từng được tháo ra.

Chỉ bằng một lực kéo nhẹ từ chủ nhân, đôi cánh chim đang vỗ phành phạch kia trở nên cứng ngắc, chỉ có thể bất lực kêu gào trong đau thương rồi bay về l*иg.

“Anh cảm thấy trêu đùa tôi vui lắm sao?”

Không phải.

Việc mất máu làm trước mắt Vu Ngật biến thành từng đợt màu đen, hắn đã không còn giả vờ mạnh mẽ như lúc hắn kiên quyết chống lại lũ chó săn ban nãy nữa.

“Nếu gϊếŧ tôi, có lẽ bây giờ em đã trốn được rồi.”

Đầu ngón tay thô ráp xoa nắn chiếc cằm nhọn của cô gái, nhìn chằm chằm vào chỗ đó đang dần đỏ ửng.

“Sao không làm vậy?”

“Tôi không muốn trở thành tên gϊếŧ người như anh.”

“Em nói dối.” Trong mắt người đàn ông phảng phất như tràn ngập vẻ mê ly: “Em không nỡ rời xa tôi, Thẩm Chi.”

Hắn lại ôm người vào lòng, bất chấp sự giãy giụa của đối phương, hơi thở ám muội quyến luyến quyện vào nhau làm không khí nóng hừng hực trở nên loãng đi.

Giống như một giáo viên dẫn dắt từng bước một——

“Làm việc thì đừng chừa lại đường sống. Nếu em mềm lòng, nó sẽ trở thành con dao để kẻ khác dùng để chống lại em.”

Cơ thể Vu Ngật nóng lên dị thường, hắn lại nâng cằm cô gái, nụ hôn kéo dài lại chuyển thành cắn xé rất thô bạo, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Hắn không có cách nào để đè nén ham muốn chiếm hữu đang sục sôi nơi đáy lòng, trong mắt khảm sâu sự cuồng loạn không bình thường.

Cites ở phía sau nhẹ nhấc chân voi lên, muốn lợi dụng ít thời gian này chuồn đi——

“Đi đâu đó?”

Súng đã lên đạn, nhưng chưa bóp cò.

Mái tóc vàng của K bị gió thổi tán loạn trong màn đêm, trong đôi mắt màu xanh kia tràn đầy ý cười.

“Vu, cậu đúng thật là… Càng ngày càng khiến tôi thất vọng.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!