Chương 37

Cù Thừa Trần cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Cậu ta lưu lại nụ cười đầy ẩn ý trước khi rời đi, để lại Thẩm Đại đứng nguyên tại chỗ, mãi chưa hoàn hồn.

Kỳ nhạy cảm..... Đúng là nhược điểm trí mạng của alpha. Nó thường diễn ra vào mùa xuân và mùa hạ, có nhiều điểm tương đồng với kỳ phát tình của omega. Nhu cầu của alpha là giao phối và đánh dấu, vào thời kỳ này, alpha sẽ bộc phát bản năng nguyên thủy, trở nên nguy hiểm và yếu ớt vô cùng. Nếu alpha vượt qua kỳ nhạy cảm cùng với omega của mình, đó sẽ là khoảng thời gian ngọt ngào đầy thỏa mãn. Còn nếu ngược lại thì sẽ là dày vò lẫn nhau.

Đối với alpha đỉnh cấp, đây là thời điểm dễ bị lợi dụng và đâm sau lưng nhất. Bởi vậy họ sẽ tìm một nơi đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối để vượt qua kỳ nhạy cảm.

Thẩm Đại không ngờ Cù Thừa Trần lại nảy sinh ý đồ này, song đó cũng là nhược điểm duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Cù Thừa Trần nói đúng, đây là cơ hội duy nhất cho anh chiếm được đánh dấu của Cù Mạt Dư. Nhưng mà anh có một đánh dấu như vậy để làm gì cơ chứ? Đó không phải là lời hứa hẹn người yêu dành cho anh vì muốn cùng anh vượt qua quãng đời còn lại. Đối với anh, thứ quan trọng nhất không phải là đánh dấu.

Mình nên tìm cơ hội nhắc nhở Cù Mạt Dư, Thẩm Đại thầm nhủ. Nhất định phải cảnh giác với Cù Thừa Trần. Có thể khi Cù lão gia còn sống cậu ta không dám manh động, nhưng tương lai thì không chắc.

***

Gần đến giao thừa, mọi người tập trung đốt pháo trong khuôn viên. Đám nhỏ nô đùa, chạy nhảy trên nền tuyết. Đèn l*иg đỏ cỡ lớn phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt lũ trẻ, làm mặt đứa nào cũng hồng hào, tràn đầy hân hoan, phấn khởi.

Hồi nhỏ Thẩm Đại không có anh chị em họ hàng cùng lứa tuổi, đây là lần đầu tiên anh được đón giao thừa với nhiều người như vậy. Anh bị quấn theo bầu không khí náo nhiệt nơi đây, khiến anh có cảm giác mình cũng là một thành viên của gia đình, cho dù chỉ là ảo giác ngắn ngủi. Anh nhìn trộm người chồng trên danh nghĩa đang đứng ở bên cạnh, lẳng lặng ôm lấy cánh tay của hắn.

Cù Mạt Dư cúi đầu nhìn Thẩm Đại. Nhìn từ góc độ này, có thể trông thấy hai hàng mi dài cong cong và sống mũi thẳng tắp. Người kia hơi nghiêng đầu về phía hắn, nom nhu thuận lạ thường. Dường như Thẩm Đại cũng cảm nhận được ánh nhìn của Cù Mạt Dư. Anh ngước mắt, ánh mắt hai người lơ đãng chạm vào nhau. Tại thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, trong mắt phản chiếu bóng hình của người mang ý nghĩa đặc biệt, làm đáy lòng cả hai vô thức rung động.

Thẩm Đại không dám nhìn thẳng vào mắt Cù Mạt Dư quá lâu. Thích sẽ khiến con người ta trở nên rụt rè. Anh rời mắt đi, thuận miệng hỏi, "Chơi bài có thắng không?"

"Thắng vài ván." Cù Mạt Dư đáp, "Ban đêm anh nói với tôi nhiều lời dễ nghe đi, tôi sẽ cho anh bao lì xì siêu to."

Thẩm Đại cười, "Cung hỉ phát tài?"

"Tầm thường quá."

"Thế phải nói gì?"

Cù Mạt Dư hạ giọng thì thầm, "Rêи ɾỉ êm tai cũng được."

Thẩm Đại nóng hết cả mặt. Anh còn đang không biết đáp lại như thế nào, đột nhiên có tiếng pháo nổ dọa anh giật nảy mình.

Trên núi không thể đốt pháo hoa, song chỉ cần đốt pháo dây cũng đủ nổ vang bầu không khí đón chào năm mới. Lũ trẻ la hét theo tiếng pháo, Thẩm Đại bịt kín tai, lòng thầm ước nguyện. Hy vọng sang năm anh vẫn có cơ hội ăn Tết với Cù Mạt Dư. Nếu như có thể tham lam hơn, anh cầu mong được đón thêm thật nhiều cái Tết với hắn.

Quay về phòng ngủ, Thẩm Đại nói với Cù Mạt Dư, "Tôi đi tắm."

Hắn nắm vai anh kéo lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thuần thục xé rách giấy dán ngăn mùi sau gáy anh, "Cùng tắm đi."

Hai người bị bao trùm trong làn nước tuôn chảy như mưa từ vòi hoa sen. Nhiệt độ nước hơi cao, song vẫn không thể nóng bằng nụ hôn Cù Mạt Dư lưu lại trên vai Thẩm Đại. Anh bị hắn ôm chặt vào lòng chỉ bằng một tay, hạ thân hàm chứa vật thể cứng rắn. Thân thể trần trụi tiếp xúc khiến anh vô thức run rẩy.

Cù Mạt Dư hung mãnh tiến vào, đè mạnh Thẩm Đại lên tường. Ngực anh áp vào gạch men vừa lạnh vừa cứng, lưng thì kề cận với l*иg ngực nóng bỏng. Nương theo mỗi lần xâm chiếm, anh cảm nhận được kí©h thí©ɧ tột đỉnh hoà quyện giữa lửa và băng.

Giữa làn hơi nước mờ mịt, Cù Mạt Dư xoay cằm Thẩm Đại hôn một nụ hôn sâu đến không thở nổi. Xương hông bị đâm đến đau nhức và hai chân mềm nhũn làm cơ thể anh có xu hướng trượt dần xuống dưới. Cù Mạt Dư ôm lấy eo anh, bế anh ra khỏi phòng tắm, ném lên trên giường, sau đó tiếp tục xâm chiếm anh từ phía sau.

Cổ họng Thẩm Đại khản đặc vì rêи ɾỉ không ngừng. Anh kiệt sức vùi mặt vào chăn nhỏ giọng nghẹn ngào. Cù Mạt Dư vẫn thấy chưa đủ, hắn cúi đầu cắn lên phần da thịt non mềm sau gáy. Răng hắn cách tuyến thể Thẩm Đại khoảng hơn một tấc. Đây không phải là lần đầu tiên Cù Mạt Dư cắn cổ anh. Không thể đánh dấu đồng nghĩa với không thể chiếm hữu tuyệt đối. Không thể chiếm hữu tuyệt đối khiến hắn không cách nào thỏa mãn. Biết bao lần Cù Mạt Dư nảy sinh xúc động muốn cắn, cho dù lần nào ý chí cũng chiến thắng bản năng, nhưng việc làm trái bản năng thật không dễ chịu chút nào. Trong giây phút hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ cực hạn luôn xen lẫn nỗi bất mãn cào xé tim phổi. Phẫn nộ không thể nói ra bị phát tiết hết lên người Thẩm Đại. Dù sao đi nữa, đây chính là kẻ đầu sỏ khiến hắn nhiều lần suýt mất khống chế.

Trước giờ Cù Mạt Dư không phải là người trầm mê du͙© vọиɠ. Trái lại, hắn còn là người rất khắc chế nhu cầu sinh lý. Trong mắt hắn, tìиɧ ɖu͙© cũng giống như việc ăn uống, cần biết tự hạn chế bản thân. Vậy mà khi làʍ t̠ìиɦ với Thẩm Đại, hắn thường làm đến mức ngày hôm sau anh không xuống nổi giường. Rất khó phân rõ đấy là vô tình hay là cố ý, nhưng chắc chắn là có xen lẫn lửa giận. Bởi vì sự tồn tại của Thẩm Đại đang khıêυ khí©h đến năng lực tự kiềm chế của hắn.

Thẩm Đại không hề hay biết, alpha đang miệt mài cày cuốc trên người anh mang những cảm xúc phức tạp như thế nào. Anh gần như mất đi ý thức, mặc cho bản thân sa đọa vào hố sâu du͙© vọиɠ.

***

Thẩm Đại ngủ một giấc thật sâu. Không có áp lực dậy sớm đi làm, ngày đầu tiên của năm mới, anh chỉ muốn nằm ườn trong chăn cho thỏa thích.

Cho đến khi anh bị Cù Mạt Dư gọi dậy.

Thẩm Đại mơ màng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Cù Mạt Dư, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nhiều mây, tuyết đang rơi, không rõ là mấy giờ rồi.

"Anh dậy mặc quần áo vào đi."

"Mấy, mấy giờ rồi? Tôi ngủ đến tối luôn sao?" Thái độ khác lạ của Cù Mạt Dư khiến Thẩm Đại tưởng mình đã làm sai điều gì.

Cù Mạt Dư hạ mắt, trầm giọng nói, "Ông nội tôi đi rồi."

Thẩm Đại ngây người chưa phản ứng lại được.

"Dậy mặc quần áo vào nhanh!"

Cả người Thẩm Đại đau nhức, anh gắng gượng ngồi dậy, luống cuống mặc quần áo vào người. Đến khi giẫm vào quần suýt thì ngã, đại não hỗn độn của anh mới bừng tỉnh, hiểu Cù Mạt Dư vừa mới nói gì. Anh mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn hắn, "..... Sáng nay?"

"Đúng vậy, ông mất trong lúc ngủ, vừa mới phát hiện ra." Cù Mạt Dư đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người. Mặt hắn lạnh như băng, "Ít nhất cũng qua được năm mới."

Thẩm Đại nghĩ nửa ngày mới nói được một câu, "Xin nén bi thương."

"Kế hoạch đi Nam Phi phải hủy bỏ. Sẽ có rất nhiều việc phải xử lý trong kỳ nghỉ đông."

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Trước mắt ra ngoài phòng khách với tôi đã."

Hai người bước vào phòng khách, cả gia đình đêm qua còn vui mừng náo nhiệt, giờ đã chìm trong sắc đen u ám. Đồ trang trí năm mới vẫn treo khắp nơi, đối lập với bầu không khí nặng nề, không ai mở miệng nói chuyện với ai.

Khi hai người xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía họ. Cù Mạt Dư là người thừa kế tương lai của Tinh Châu. Chỉ khi hắn có mặt, mọi người mới bắt đầu thảo luận việc tổ chức tang lễ.

Nghe mọi người bàn bạc chi tiết về tang lễ, Thẩm Đại vẫn có cảm giác không chân thực như đang ở trong màn sương mù. Người đêm qua còn tỉnh táo nói cười, ngủ một giấc đã xa rời trần thế. Anh không khỏi liên tưởng đến tình cảnh khi ông ngoại mình qua đời năm xưa, trong lòng trào dâng nỗi thương cảm. Đời người chỉ mong manh như vậy mà thôi, nói đi là đi, không kịp cho người ở lại hoài niệm, tiếc thương. Đâu ai ngờ, một lần gặp mặt bình thường lại là lần gặp mặt cuối cùng.

Vì đường núi tuyết trơn, đến buổi trưa xe của bệnh viện mới lên tới nơi. Sau khi chuyển di thể đi, người nhà họ Cù cũng lần lượt xuống núi.

Khi về đến nhà riêng của Cù Mạt Dư thì trời đã tối. Trên đường đi Cù Mạt Dư không nói lời nào, Thẩm Đại cũng im lặng theo. Từ tâm trạng của Cù Mạt Dư, anh không cảm nhận được nhiều đau buồn, thay vào đó là nỗi lo lắng ngổn ngang. Cho dù không hiểu rõ tường tận những rắc rối phức tạp xoay quanh lợi ích gia tộc, anh cũng hiểu được một điều, Cù lão gia qua đời, là sự khởi đầu cho cuộc tranh đấu mưa máu gió tanh.

Cù Mạt Dư đi thẳng lên tầng, quản gia và dì Lan nhìn theo bóng lưng hắn, tặc lưỡi thở dài, "Sao lại mất vào đúng mùng một đầu năm."

Thẩm Đại cũng thở dài, "Tối hôm qua cháu thấy ông cụ vẫn ăn cơm, nói chuyện như bình thường. Nhìn qua không có vấn đề gì lớn."

Quản gia lắc đầu, "Lão gia còn sống thì có thể áp chế bọn họ. Giờ lão gia đi rồi, bác cả của thiếu gia sẽ bắt đầu hành động. Tôi lo cho cậu ấy quá." Ông quay người đi vào phòng bếp, "Tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya."

So với bố của Cù Thừa Trần, Thẩm Đại còn lo sợ Cù Thừa Trần hơn nhiều. Nghĩ đến hai hàng lông mày cau chặt của Cù Mạt Dư là anh lại đau lòng. Tiếc rằng anh chẳng giúp gì được cho hắn.

Dì Lan nắm tay Thẩm Đại bảo, "A Đại, cậu nhớ quan tâm thiếu gia nhiều hơn nhé. Bây giờ cậu là người gần gũi với thiếu gia nhất. Cậu ấy cũng đối xử với cậu đặc biệt hơn với người khác."

Thẩm Đại cười khổ, "Nhưng cháu không biết mình có thể giúp gì được cho cậu ấy."

"Đừng để ý đến lí do hai người kết hôn. Hai người càng ngày càng giống vợ chồng chân chính. Thiếu gia không đưa omega khác về nhà, cũng chưa từng để tâm đến người nào nhiều như cậu. Trong lòng thiếu gia nhất định là có cậu. Thời điểm này thiếu gia đang rất cần cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh, thiếu gia muốn cậu làm gì thì cậu làm cái đó là được."

Những lời dì Lan nói tựa như một lời khích lệ lớn lao. Thẩm Đại hận không thể nghe đi nghe lại một trăm lần. Anh cũng tin mình không hoàn toàn đơn phương. Cù Mạt Dư không thể không có cảm giác gì với anh, chỉ là kém xa tình cảm mãnh liệt của anh mà thôi. Anh gật đầu nói, "Dì Lan, dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức."